Chương I. Gần một lần mười năm.
Chương I. Một lần mười năm.
Một ngày mùa đông gió lớn. Tuyết rơi ngoài khá dày, cú cáo đều không chịu nổi mà về ổ hết cả.
Sáng sớm, trời không lên nổi nắng. Tuyết chầm chậm rơi, tan ra, trôi xuôi từng giọt theo mái nhà điều dược của Điệp Phủ.
Từ con đường bên ngoài dẫn vào phủ, máu tí tách rỏ xuống. Tuyết trắng dần rã ra theo những giọt máu nóng, lê vết vào sân phủ. Các Kakushi khiêng cáng hối hả đi vào. Các kiếm sĩ bị thương trên cáng nghiến răng rên rỉ, kẻ thì tựa vào chân cột, kẻ thì buộc vội vải cầm máu vào tay chân.
Cứ như vậy, mới sáng ra mà mùi tanh tỏa ra, ám vào từng ngóc ngách Điệp Phủ theo đợt hàn khí ngoài trời.
...
Phòng bệnh Điệp Phủ hiện vừa kín giường. Những chậu nước nóng bốc hơi nghi ngút, những chiếc khăn trắng vừa được hong khô hôm qua, những hộp gỗ cứu thương theo tay các y sĩ trong Phủ tỏa đều ra các phòng. Trận chiến đêm qua khốc liệt quá, dù rất may không có ai bỏ mạng, nhưng thương vong như này thì cũng nhiều quá rồi...
Phòng bệnh cuối dãy hành lang đang ồn ào hơn tất cả. Khá ngạc nhiên rằng đó không phải tiếng khóc, tiếng kêu la. Từ xa, người ta đã nghe thấy giọng quát tháo của người đàn ông nào trong đó. Một nhóm nhỏ gồm mấy cô bé sêm sêm tuổi nhau đang đi trên hành lang về phía ấy.
- N... này... cái giọng đó... là...
- Cậu cũng nghĩ như tôi đúng không-?
- Tôi chắc chắn luôn, chắc chắn!!
Mấy cô bé dược sĩ học việc đứng khựng lại. Họ tụ lại với nhau, người này níu áo người kia, ái ngại nhìn về căn phòng cuối dãy. Các phòng bên cạnh vẳng ra tiếng rên rỉ đau đớn khi sát trùng vết thương, âm thanh răng rắc của xương khớp được nắn chỉnh lại. Dù cho là Kochou đại nhân điều đi, nhưng họ cũng không dám...
...
- Các em ở đây làm gì thế?
Những cô gái nhỏ giật mình suýt lọt tim ra ngoài. Họ quay lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy một cô gái tóc đen dài, buộc lệch bên vai trái. Cô ấy hơi gầy quá mức, đôi mắt hoa đào có chút quầng thâm nhẹ, và làn da trắng như trứng bóc. Hai tay cô đang cầm một hộp cứu thương, mắt nhìn về cuối hành lang.
- Sao vậy? Các em quên gì sao...
- C.. chị à, chị thay ca cho em hôm nay được không, hôm nay em-
- Không, cậu ấy khỏe lắm, chị thay ca cho em nhé!! Em vừa nhớ ra sáng nay em quên không mang cam thảo sang phòng điều dược-
- Chị à... em cũng...
Cô gái hắt ra một hơi thở nhẹ. Cô đẩy những cô dược sĩ nhỏ kia về phía trước.
- Không được đâu. Phủ chúng ta chỉ còn mỗi phòng đó thiếu dược sĩ thôi, các Kakushi đã nói rồi mà. Không có chúng ta thì ai chữa thương cho họ đây?
Những cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, chân cứ díu lại không chịu đi. Cô tự hỏi trong lòng, có gì mà lũ nhỏ hôm nay lại sợ thế. Đến trước cửa phòng, cô với tay đẩy cánh cửa trượt sang một bên, nhìn cô bé có vóc người nhỏ nhất đang chực trào nước mắt:
- Nếu các em sợ tiêm thì cứ để chị, các em chỉ cần sát trùng và thay nước ấm cho chị cũng được. Phòng này có gì đáng sợ...
Cả căn phòng im lặng khi cửa mở ra. Mấy cô dược sĩ nhỏ chạy tản ra các góc phòng, dường như trốn tránh điều gì đó. Cô nhìn lũ nhỏ, thầm nghĩ rằng nên thông cảm cho chúng. Đằng nào chúng cũng chỉ mới 13, 14 tuổi, không nên bắt chúng tiếp xúc máu me nhiều quá... Cô kéo cửa đóng lại sau lưng, và ngẩng đầu lên nhìn bao quát cả phòng bệnh.
Tiếng thở nặng nề là âm thanh duy nhất cô nghe được trong phòng. Cô nhìn về phía người đang thở những hơi ngắt quãng kia.
Một kiếm sĩ diệt quỷ, có vẻ là cấp thấp thôi, đang kinh hãi nhích dần ra mép giường, tránh khỏi tầm với của người đàn ông giường bên cạnh. Anh ta có vẻ là chủ nhân của tiếng quát tháo ban nãy.
Chiếc áo haori trắng, sau lưng áo có chữ “Diệt”, gần như là đẫm máu tay áo bên trái, bị vất một cách thô bạo lên chiếc bàn đầu giường bệnh. Lọ hoa trên bàn đã đổ, cả nước cả hoa đổ xuống sàn. Anh ta chỉ ngón tay gân guốc vào mặt cậu kiếm sĩ tân binh, quát ầm lên làm tất cả giật nảy mình:
- MÀY TỐT NHẤT NÊN TRẢ NHẬT LUÂN KIẾM VỀ CHO CHÚA CÔNG, HOẶC TAO SẼ TỰ TAY LẤY LẠI VÀ ĐÁ MÀY CÚT KHỎI SÁT QUỶ ĐOÀN, RÕ CHƯA THẰNG CHÓ!!?? KIẾM THUẬT THÌ KHÔNG CÓ, THỂ LỰC THÌ CŨNG KHÔNG, MÀY ĐÃ TRỐN Ở XÓ NÀO TRONG KỲ SÁT HẠCH MÀ DẪN ĐƯỢC XÁC ĐẾN ĐÂY HẢ!!!???
À...
Nhìn bóng lưng người đó, cô hiểu rồi.
Chả trách... mấy cô bé sợ như vậy.
Cô đem hộp cứu thương đến, đứng bên cạnh giường của người kia:
- Hôm nay chúng ta có ai đây nhỉ...
Nghe thấy giọng nói của cô, người kia quay phắt lại ngay lập tức. Mắt anh ta vằn lên những tia máu, đồng tử co lại, những vết sẹo trên mặt nhăn lại dữ tợn. Những mạch gân xanh hiện trên thái dương, trên cổ đã rướm máu rỉ ra. Mái tóc trắng gần như rối mù lên, lấm tấm những mảng máu đỏ thẫm. Lồng ngực anh ta mở trần, nâng lên hạ xuống trong cơn tức giận, nhịp thở có chút ngắt quãng. Hắn nhìn lên mặt cô, không hề bớt đi dù chỉ một chút lửa giận trên đầu.
Cô nhìn xuống anh đang nằm trên giường. Những kiếm sĩ bị thương và các Kakushi xung quanh gần như nín thở nhìn hai người đấu mắt. Thôi rồi, nước gặp lửa rồi...
- CÔ-!!
- Ồ...
Cô lên tiếng, cắt ngang câu nói đã bật ra nửa miệng anh. Giọng cô nhẹ nhàng, gần như là vô cảm, âm lượng chỉ đủ cho vài người xung quanh nghe.
“Shinazugawa...”
“...sama?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro