2
Mặt trời dần ló dạng ở ngọn núi phía Đông, mang theo những ánh nắng đầu tiên trong ngày mà thắp sáng cả một vùng. Những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua từng kẽ lá rồi nhẹ nhàng vượt qua cửa sổ nhà mà đáp lên gương mặt Sanemi. Hắn khẽ mở mắt, ánh sáng làm hắn khó chịu. Hắn trùm chăn che kín đầu để chắn đi thứ ánh sáng đó. Nhưng rồi cũng được một lúc thì hắn ngồi dậy, vươn vai. Hắn đưa tay lên vừa dụi mắt vừa ngáp. Hôm qua hắn mất ngủ.
"Chết tiệt! Đau đầu quá!", hắn thoáng nghĩ khi đầu hắn sau đó ập tới một cơn đau.
Chẳng biết vì cớ gì mà hắn lại nằm lăn lộn cả đêm rồi vật lộn với mớ suy nghĩ linh tinh của hắn. Hắn bỗng cảm thấy bồn chồn, hồi hộp vì nhiệm vụ lần này. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn đi làm nhiệm vụ với người khác, nhưng là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ với Giyuu. Phải, lại một lần nữa, người hắn ghét lại làm hắn trằn trọc không ngủ được cả đêm mà đến cả hắn cũng chẳng biết sao hắn lại trở nên như thế.
Đờ đẫn vì thiếu ngủ, hắn chẳng để ý đến chú chim sẻ nhỏ đã đáp xuống và đậu trên bậu cửa sổ nhà hắn. Nó cất tiếng hót líu lo kéo hắn trở lại thực tại. Hắn quay sang nhìn nó, nó vẫn cất tiếng hót, hắn mỉm cười xoa đầu chú chim khiến nó thích thú. Hắn đứng lên, hít một hơi thật sâu và thở ra như để trút bỏ hết mớ suy nghĩ kia.
- Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.
Sanemi tự nói với chính mình, như để an ủi và động viên bản thân. Sau đó quay gót mà bỏ đi vệ sinh cá nhân.
.
.
Một lúc sau, sau khi chắc chắn bụng mình đã no căng vì món ăn sáng vừa mới hấp thụ. Hắn rảo bước đến trước khuôn viên của Chúa công để chờ người kia. Hắn đứng đó, khoanh tay trước ngực, mong rằng tên kia không để hắn đợi quá lâu. Và đúng là không phụ lòng hắn, Giyuu ngay sau đó đã đến chỉ sau 5 phút.
- Này, sao nhìn mày mệt mỏi thế? Tối qua không ngủ được à?
Sanemi hỏi khi thấy dáng đi mệt mỏi với bọng mắt thâm đen của cậu.
- Ừm, tối qua tôi phải đi tuần ở khu vực của tôi nên ngủ hơi ít. Hy vọng nó không gây phiền cho cậu.
- Hừ, nên là như thế.
Hắn nói rồi quay mặt đi về phía con đường dẫn ra ga xe lửa, cậu cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Nhìn từ xa cứ như vịt con đang chạy theo vịt mẹ vậy.
Suốt quãng đường đi chả ai nói một lời nào vì họ có bao giờ nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Mỗi lần gặp nhau là lại lao vào đánh nhau chí chóe như chó với mèo thì làm sao mà có thể nói chuyện được cơ chứ.
Sanemi cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí này, mặc dù hắn thích sự im lặng của đối phương nhưng không phải kiểu im lặng đến đáng sợ thế này! Sanemi muốn mở lời để phá tan bầu không khí này nhưng hắn chẳng biết phải mở lời thế nào. Hắn chưa từng nói chuyện với cậu, hắn không biết cậu đang nghĩ gì, cũng như chẳng biết cậu đang cảm thấy thế nào bây giờ. Hắn đang rối trí, cố vắt óc để tìm cho ra được một chủ đề thích hợp để nói chuyện với cậu. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Giyuu lại là người mở lời đầu tiên.
- Shinazugawa này, nghe nói cậu thích ăn Ohagi nhỉ?
Giyuu đang hỏi về món ăn yêu thích của hắn sao?
- Vì Tanjirou bảo là có nghe Genya nói món cậu thích là Ohagi nên trên đường đi tôi có mua một ít này.
Nói rồi Giyuu lôi ra trong túi áo haori một cái bọc nhỏ đưa ra cho Sanemi.
- Ơ..m..mày đâu cần phải mua cho tao như thế chứ.
Sanemi lắp bắp ngạc nhiên vì hành động này của cậu. Hắn đang không biết phải lựa lời đáp như nào cho hợp.
- Thế cậu không nhận ư?
Giyuu hỏi, gương mặt có hơi trùng xuống vì cứ nghĩ Sanemi sẽ thích nó.
Thấy biểu hiện trên gương mặt của người đối diện, Sanemi cảm thấy mình có hơi thô lỗ. Dù gì thì cậu cũng là người mở lời để phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Lại còn tặng hắn món ăn hắn thích nữa, giờ mà từ chối nhận thì quả là tệ hại.
Nghĩ thế hắn liền giật cái bọc nhỏ trên tay Giyuu.
- Mày đúng là phiền phức, tao sẽ nhận thứ này cho mày vui được chứ? Giờ thì đi thôi, mày mà còn lề mề thì thể nào cũng sẽ trễ chuyến tàu mất.
Hắn nói rồi quay mặt bước đi thật nhanh về phía ga xe lửa cách đó không còn xa mấy. Giyuu thấy thế cũng chạy theo cho kịp, khuôn miệng nhỏ cong lên thành một nụ cười. Xem ra Sanemi thật sự thích món quà cậu tặng nhỉ?
.
.
Hôm nay ga xe lửa hơi đông lại còn ồn ào. Sanemi khó chịu ra mặt, hắn đã phải chen lấn trong dòng người đông nghẹt chỉ để mua hai tấm vé. Vì Giyuu có hơi nhỏ người nên rất dễ bị dòng người đưa đẩy tách xa hắn và hắn cũng sẽ rất khó khăn nếu như để lạc mất cậu. Thế nên để tránh rước thêm phiền phức vào người, Sanemi đã quyết định nắm chặt tay Giyuu cho đến lúc lên xe lửa.
- Này Tomioka, hãy nắm lấy tay tao cho đến khi lên xe lửa, vì ở đây đông nên nếu lạc mất mày thì chỉ tổ gây cho tao thêm phiền phức. Thế nên hãy nắm tay tao và đừng nói gì cả..
Mới đầu Giyuu có hơi bất ngờ vì đề nghị này của Sanemi nhưng rồi cũng gật đầu mà đưa tay ra cho hắn nắm lấy, mặc xác mà để hắn kéo cậu đi.
Mãi một lúc cả hai mới yên tâm mà ngồi yên vị trên ghế. Bánh xe bắt đầu lăn bánh, tiếng xình xịnh của động cơ và tiếng lạch cạch của bánh xe trên đường ray bắt đầu vang lên. Đoàn tàu chuyển động ngày một nhanh và rồi cũng đạt đến tốc độ cho phép.
Sanemi ngồi dựa vào ghế, kế bên là Giyuu. Họ ngồi hàng ghế cuối, để tránh gây sự chú ý vì họ có mang theo kiếm, bảo đảm mọi người đều không để ý nhiều đến mình.
Giyuu từ lúc lên xe tới giờ dù chỉ mới được có 15 phút thế mà mắt cậu đã lim dim, đầu cậu thì cứ gật gà gật gù mãi thôi. Có vẻ như từ sáng tới giờ bị Sanemi kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác giữa cái nóng oi bức đã làm cho Giyuu cảm thấy mệt và buồn ngủ. Buồn ngủ cũng đúng thôi, tại hôm qua cậu phải đi tuần tra nên ngủ ít là điều không thể tránh khỏi mà.
Sanemi ngồi kế bên không thể không chú ý đến cái đầu đen cứ gật gật mãi. Hắn từ sáng đến giờ cũng mệt mỏi đủ điều, vừa phải chạy đi tìm đúng toa tàu vừa phải kéo theo tên ngố tàu Tomioka sau lưng, hắn không oải mới lạ. Nhưng hắn vẫn không ngừng nâng cao cảnh giác, hắn luôn đề phòng mọi thứ xung quanh, hắn muốn bảo vệ mọi người nên chẳng khi nào hắn để cho mình nghỉ ngơi cả. Thế nhưng lần này hắn phải buông xõa mà thôi. Vì làm sao mà hắn có thể tập trung bảo vệ mọi người trong khi cái tên đồng đội chết tiệt của hắn lại đang ngồi kế bên mà mơ ngủ thế kia được chứ!!
Sanemi để ý, cứ mỗi lần Giyuu gục đầu xuống là một lần đầu cậu đập vào cái cửa sổ kính kế bên. Hắn nhìn cậu ngủ như thế mà phát cáu cả lên, làm sao có thể ngủ khi mà đầu luôn bị đập vào kính thế chứ? Tên này đúng là điên!
Dù trong đầu chửi rủa thế thôi, chứ hắn nỡ lòng nào mà lại để đầu cậu bị đập liên tục vào cửa kính thế. Nghĩ đến đó, hắn luồn một tay ra sau gáy cậu, kê đầu cậu dựa vào vai hắn. Hành động này của hắn khiến cậu giật mình tỉnh cả ngủ, lập tức ngồi thẳng dậy nhìn hắn với ánh mắt "Anh là ai? Tôi không biết anh! Anh đi ra đii!!"
Như đọc được biểu cảm cũng như suy nghĩ của Giyuu, Sanemi lên tiếng giải thích cho hành động vừa rồi của mình.
- Nhìn gì hả thằng ngố? Tại tao thấy mày ngủ mà cứ bị đập đầu nên mới làm thế thôi. Đừng có nghĩ linh tinh. Coi như tao lấy bờ vai tao cho mày dựa mà ngủ như lời cảm ơn cho cái bọc Ohagi lúc nãy..
Hắn tuôn ra một tràng cho Giyuu nghe, thế mà mặt cậu vẫn đực ra đấy, như thể cậu vừa bị ai tát mà nghệt ra vậy. Thấy cậu chẳng đáp chẳng rằng, Sanemi đâm ra sôi máu mà quát.
- Thằng chết tiệt này giờ mày có dựa vào không? Đừng để tao phải động tay chân với mày đấy nhé!
- Khoa..Khoan đã Shinazugawa, tôi chỉ muốn hỏi là...cậu không thấy phiền chứ?
- Phiền thế nào được? Mày buồn ngủ thì tao cho mày dựa đầu vào vai tao, có gì đâu mà phiền??
Thấy hắn đã nói thế, chả lẽ cậu lại không làm theo? Giờ mà cậu còn hỏi hắn nữa nguy cơ cao sẽ có án mạng trên xe lửa và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến Sát quỷ đoàn. Thôi thì đành vậy.
- Cảm ơn cậu Shinazugawa.
Giyuu cảm ơn rồi nhanh chóng dựa đầu vào đó mà ngủ..
- Hừ, mấy chuyện cỏn con thế này khỏi cảm ơn cũng được.
Hắn đáp lại tiếng cảm ơn, rồi rất nhanh sau đó hắn đã nhận thấy tên kế bên mình đã đi vào "vùng đất của những giấc mơ".
Đã gần một tiếng kể từ khi xe khỏi hành, Sanemi nãy giờ muốn gục đầu mà ngủ đến nơi. Lúc đầu hắn nghĩ mình sẽ thức cho đến khi đến nơi nhưng sau khi thấy Giyuu ngồi kế bên ngủ ngon lành, đã thế hắn còn nghe thấy tiếng ngáy nhỏ của cậu, hắn liều muốn nhập bọn cùng cậu.
Giyuu khi ngủ trông rất khác so với khi thức, mặt cậu không mang một sắc lạnh lùng hay khó gần nào cả. Thật ra nhìn kĩ còn thấy cậu đẹp nữa cơ, từ lúc cậu ngủ Sanemi cứ nhìn cậu mãi. Nhưng còn lâu hắn mới chịu nhận mình nhìn cậu lúc ngủ nhé!
Sanemi đã cố gắng kiên cường chịu đựng gần một tiếng đồng hồ, nhưng cố quá thì quá cố, chỉ trong chốc lát hắn đã sớm cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Phải rồi, hôm qua hắn có ngủ được bao nhiêu đâu nên bây giờ có lẽ là thời gian thích hợp để hắn nghỉ ngơi.
Nhìn người kế bên mắt nhắm chặt ngủ ngon lành, hắn cũng chỉ biết cười trừ, rồi cũng sớm gia nhập cùng. Từ từ buông lỏng cơ thể, hắn dựa nhẹ đầu mình lên đầu cậu để không làm người kia tỉnh giấc. Hương thơm từ tóc Giyuu nhanh chóng xộc vào mũi hắn.
" Thơm quá, như mùi của nắng vậy."
Hắn nghĩ khi ngửi mùi tóc Giyuu, hương thơm như liều thuốc khiến hắn đi vào giấc ngủ nhanh chóng hơn.
Chỉ sau thời gian ngắn, hắn cũng đã đi vào "vùng đất của những giấc mơ" giống Giyuu.
Trên một chuyến xe lửa bình thường, trên một chiếc toa xe bình thường, có hai con người bình thường đang ngồi kế bên nhau. Họ dựa đầu vào nhau mà ngủ, buông thả hết mọi sự. Nhưng họ vẫn không biết rằng, sẽ có một chuyện tồi tệ sắp xảy ra khi họ đặt chân tới ngôi làng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro