Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liếm (R18)

Phong trụ Shinazugawa có một thói quen khó bỏ.

Chẳng biết có phải từ nhỏ đã vậy hay lớn lên mới bị hay không, thói quen này ít nhiều làm Thủy trụ Tomioka phải rùng mình...

Shinazugawa có tật hay liếm.

Nhiều lần Tomioka thắc mắc, chẳng lẽ do hắn tiếp xúc với chó nhiều quá nên bị nhiễm cái tật nhìn đâu cũng liếm, hở tí là liếm rồi hay sao. Cũng có phải rắn đâu, sao cứ phải thè lưỡi ra làm chi thế??

Tomioka đương nhiên không ghét điều này, chỉ thấy hơi dị. Tại nó làm anh nhớ đến chó, mà bản thân anh lại không ưa loài động vật này cho lắm.

Và theo Tomioka quan sát, anh để ý thấy hình như chỉ có mỗi anh là biết đến cái thói quen dị thường này của hắn, Shinazugawa chẳng bao giờ để cái lưỡi kia thò ra bất cứ lúc nào ngoại trừ khi đó chỉ có mình anh và hắn. Quái thật chứ, sao bao nhiêu cái xui cái rủi cứ tụ hết vào người anh vậy nè?

Haizz....

..

.

Trăng đêm nay sáng hơn mọi đêm, hình như ngày rằm thì phải. Tomioka vừa hay cũng vừa đi tuần xong, ánh trăng tỏ ra nhàn nhạt soi cái bóng lững thững bước đi của anh. Chân đạp lá trúc kêu lên tiếng lạo xạo giữa đêm khuya tĩnh mịch, mùi trúc quen thuộc tràn vào khoang mũi. Tomioka vô thức nhắm mắt hít thở thật sâu, làm vậy khiến anh có cảm giác thư thái hơn.

Sống ở đây nhiều năm dường như anh cũng trở thành một phần của rừng trúc, lưng thẳng mắt hướng về trước, cảm xúc không dễ bị lung lay, cứ im lặng mà trường tồn như thế qua hàng vạn năm, hệt như rừng trúc.

Đẩy cửa bước vào khuôn viên Thủy phủ, Tomioka nhanh chóng nhận thấy sự hiện diện của một người nữa cũng đang ở đây.

Một đôi dép có quai màu xanh lá đậm được xếp ngay ngắn trước hành lang phòng khách.

Tomioka đưa tay lên vuốt vuốt cánh mũi, chưa gì mà đã thấy đau đầu rồi..

"Về rồi đó hả?"

Một giọng nam trầm vang lên bên tai Tomioka làm anh giật bắn theo bản năng lui về nắm lấy chuôi kiếm.

Nhưng hành động của anh đã bị tên kia nắm thóp, đối phương động thủ quá nhanh, kiếm chưa kịp rút đã bị hắn một tay giật lấy mà quẳng sang bên hông. Tomioka bị tấn công bất chợt liền đưa tay lên chắn phòng thủ, sẵn sàng nhận đòn của kẻ đối diện.

Người kia cũng không vừa, thấy anh phòng thủ liền vờ lao tới với bàn tay nắm chặt, tưởng như sẽ thật sự thụi cho Tomioka một cú thật đau.

Ai dè khi vừa chuẩn bị tương tác vật lý, tên vô lại tự tiện vào nhà người khác kia lại dang rộng vòng tay, quặp lấy Tomioka mà đẩy anh té ngửa.

"Rầm" một phát, mông Tomioka "nhẹ nhàng" hôn lên mặt sàn gỗ khiến anh không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

"Cái tên này...làm cái gì vậy hả?!"

Tomioka quở trách chống tay ngồi dậy lại bị thứ trên người kia dùng sức đè xuống.

Đáp lại anh là tiếng cười trầm mang rõ sự khoái trí, con người kia ngồi thẳng dậy, để ánh trăng nhàn nhạt soi lên mái tóc màu trắng bạc.

"Haha, chỉ muốn đùa giãn gân cốt một xíu, chờ mày về lâu quá tao muốn lăn ra ngủ đến nơi."

"Việc gì phải đến đây chờ? Cậu cũng có phủ, sao không về đó mà ngủ lại ra đây làm gì? Mà đùa một chút của cậu ý là khiến cho mông tôi bị đập xuống sàn không thương tiếc đó hả?"

Tomioka cau mày khó chịu xoa xoa cái mông vẫn còn hơi tê.

Cũng may khi nãy té đầu anh được hắn ôm lấy nên không bị va chạm. Thử tưởng tượng một kẻ đã không mời mà đến còn làm người ta bị chấn thương ở trên lẫn dưới xem, Tomioka không đá đít hắn ra khỏi phủ thì không phải là Tomioka!

"Bớt càu nhàu đi, nhiêu đây thì thấm thoát gì so với Trụ cột như mày, hửm? Hơn nữa phủ tao tao muốn ở khi nào tao ở, không đến lượt mày quản. Với hôm nay tâm trạng tao đang tốt nên muốn qua bên này tiện xem mày sống chết như nào rồi."

Nói rồi Shinazugawa dừng lại, đoạn Tomioka cảm thấy có gì đó đang nắn nắn cái mông xinh của mình liền giật nảy lên, nhanh chóng luồn ra sau chộp lấy bàn tay lưu manh kia. Ánh mắt xanh giận dữ nhìn lên mắt tím cợt nhả.

"Coi bộ còn khỏe chán, vẫn còn căng và mọng nhỉ?"

"Ngậm mồm vào."

"Tao không ngậm đấy, mày làm gì được tao nào?"

Khóe mắt Shinazugawa cong lên nhìn Tomioka đầy khiêu khích, tay hắn vẫn lì lợm bám lấy "miếng đào" của anh, nhân cơ hội bóp bóp xoa xoa.

Tomioka nhìn hắn, biết rõ ánh nhìn này chả có gì tốt đẹp. Điều tồi tệ là... anh biết hắn đang muốn làm gì. Và càng tệ hơn là...Tomioka Giyuu anh đây dường như cũng không có ý định từ chối việc làm đó của hắn.

"Tên khốn.."

Dứt lời, Tomioka rướn lên bá cổ hôn lên môi hắn. Cái chạm hơi mạnh bạo làm răng hai người va vào nhau truyền lên thần kinh cảm giác tê tê. Cánh tay dài khỏe khoắn quắp chặt lấy cần cổ đối phương mà ấn đầu hắn xuống, một câu cũng không để hắn được thốt ra. Tomioka khóa môi hắn hoàn toàn.

Shinazugawa chờ từ nãy giờ được Tomioka chủ động thì liền được nước lấn tới. Tay trái giữ bên má cố định đầu anh, tay phải di chuyển lên bên eo vừa rắn vừa chắc của người nọ mà xoa bóp nhấn nhá. Hắn ngấu nghiến môi anh, dùng lưỡi cạy răng rồi luồn vào trong. Lưỡi hắn to hơn lưỡi anh một tẹo, một mình nó khuấy đảo quét qua từng kẽ răng Tomioka.

Đầu lưỡi giao nhau tạo nên tiếng "nhóp nhép" khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt, riêng hắn lại như bị kích thích, càng hung bạo quậy phá khoang miệng nhỏ nhắn kia.

Tomioka bị hắn giữ lấy đầu nhất thời không thể quay mặt tránh né, mặc dù đã dành thế chủ động ban đầu nhưng càng ngày Shinazugawa càng khẳng định ai mới là kẻ nắm quyền ở đây. Tomioka mặt đỏ bừng không thể điều chỉnh hơi thở, cái lưỡi kia cứ dồn dập lấn tới làm nước bọt anh chưa kịp nuốt đã trào ra, làm lời anh nói bị chặn lại chỉ thốt ra được những tiếng rên rỉ vụn vặt.

"Ư...dư.dừng đã,.."

Tomioka hết cách chỉ biết vỗ lưng mong hắn hãy thả anh ra. Nhưng Shinazugawa lại không quan tâm phớt lờ, tiếp tục hành hạ con người bên dưới. Tay không yên phận mà trườn vào trong vạt áo đồng phục bị hắn tháo hết nút, lộ ra cơ bụng săn chắc.

Bàn tay ấm nóng lại chai sạn lướt qua từng thớ thịt, giữ rịn lấy mà bóp mạnh vào eo khiến Tomioka giật bắn người.

"Chết tiệt.."

Dứt ra khỏi nụ hôn sâu làm Tomioka muốn tắt thở tới nơi, Shinazugawa liếm môi hài lòng, hắn cũng thở hổn hển nhưng không hổn hển bằng anh.

Tomioka mặt đỏ bừng ngửa đầu lộ ra yết hầu trắng ngà đang di chuyển lên xuống, miệng mở to hớp lấy hớp để miếng không khí vừa mới bị hắn tra tấn lấy hết đi, mặt đầy uất ức nhìn hắn cau mày. Cái môi bị hắn hôn như gặm như cắn bắt đầu sưng sưng, bị nước bọt chảy chưa kịp nuốt làm cho bóng nhẫy, như thoa một lớp son dưỡng lên vậy.

Shinazugawa liếm môi lại cúi xuống, lần này không hôn mà liếm lên cánh môi đang hé ra kia. Cái lưỡi ban nãy còn táo tợn càn quét giờ lại dìu dịu chậm rãi lướt qua môi anh, đánh hết một vòng từ trái qua phải rồi lại từ phải qua trái, liếm hết sạch những nhãi nhớt đọng trên đó.

Đoạn liếm xong, hắn dùng ngón cái miết nhẹ lên cái môi sưng, nhìn nó một lúc rồi mỉm cười giễu cợt.

"Haha..nhìn mày kìa, có ai từng thấy mày với bộ dạng này mà nhận mày là Thủy trụ lạnh lùng, nghiêm túc và oai phong không?"

Shinazugawa ghé sát vào tai Tomioka, hơi thở hắn nóng hổi phả vào tai làm anh hơi nhột rụt cổ lại né tránh.

Bên tai lại vang lên tiếng cười khàn khàn, Tomioka nhăn mày quay đi nhưng bỗng cảm thấy có gì đó ươn ướt chạm vào tai anh..

"Cái.."

"Suỵt!"

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị bàn tay kia chặn lại. Tay hắn bắt lấy miệng anh nhanh chóng, không nhẹ không mạnh nhưng vẫn cho Tomioka có cảm giác như vừa bị tát.

Phong trụ Shinazugawa có một thói quen khó bỏ.

Chẳng biết có phải từ nhỏ đã vậy hay lớn lên mới bị hay không, thói quen này ít nhiều làm Thủy trụ Tomioka phải rùng mình.

Và trong những lần rùng mình đó, có thể kể đến lần này.

Shinazugawa cúi sát liếm lên vành tai Tomioka, răng nanh ấn nhẹ lên đó làm người bên dưới cứng đờ. Hắn nhâm nhi dái tai, cứ cắn cắn day dứt một hồi lâu mới buông tha cho bên tai đỏ chót dính đầy nước bọt của hắn.

Nhìn người dưới trướng nhắm mắt run rẩy mặt đỏ ửng, Shinazugawa không nhịn được ghé môi hắn lên mi mắt dài run run đặt nhẹ lên đó một cái hôn.

Mắt xanh biển từ từ mở ra, đôi mày thanh tú vẫn còn cau lại nhưng dường như ánh mắt hắn làm người anh như mềm nhũn. Ôn nhu đôi mắt nhìn anh, đoạn hắn cúi xuống liếm lên khóe mắt còn vương lại ít lệ, vòng tay ôm lấy con người kia mà nhấc bổng lên.

"Tomioka chết tiệt, mày mà cứ bày ra vẻ mặt đó tao thề sẽ không nhẹ nhàng với mày đâu!"

"Có bày hay không thì cậu cũng vẫn sẽ hành tôi đến mức tôi không thể đứng dậy nổi thôi..."

".......là mày nói vậy đấy nhé."

"......"

Hắn bế anh đi đến phòng ngủ, trên đường đi một chốc cũng không buông tha cho.

Shinazugawa dùng răng cạy cởi nốt mấy cái nút áo cuối cùng, để lộ ra cái ngực trắng phau nảy nảy lên theo từng nhịp bước chân hắn. Áp mặt vào đó, Phong trụ lưỡi mút lấy một bên nhũ hoa của Thủy trụ, bên còn lại được tay hắn đặc biệt xoa nắn.

Đầu lưỡi tinh nghịch vờn qua vờn lại nhũ hoa khiến nó dựng lên, lại không chịu được mà cắn phập vào đó. Vậy là giấu ấn ám muội đầu tiên của đêm đó đã được ghi lại.

"Ư..khốn kiếp...a."

Đầu ngực bị kích thích, Tomioka không nhịn được bật ra tiếng rên nhỏ, một tay anh ôm lấy cổ Shinazugawa, tay còn lại bấu chặt miệng cố không để thanh âm kinh tởm xấu hổ kia được thoát ra. Chân vòng chặt lấy eo hắn, cố gắng ngăn cái khoái cảm kia đang từ từ lấn tới.

Ở trên nhũ hoa bị dày vò tưởng như sắp đứt, phía dưới là cặp đào cứ đi được mấy bước là lại bị tay Shinazugawa bóp một cái. Đã thế cơ bụng sắn chắc của tên kia lại cứ cạ vào phân thân bên dưới của anh khiến nó cộm lên khó chịu vô cùng.

Cửa phòng ngủ trượt mở, Shinazugawa không thương không tiếc quẳng Tomioka xuống tấm Futon được trải sẵn bên dưới. Đóng cửa lại rồi cũng nhanh chóng nhào tới chỗ anh.

Cái quần tội nghiệp bị hắn thô bạo giật ra, để lộ tiểu Giyuu đã cương cứng từ bao giờ.

Tomioka xấu hổ che mặt bằng cái gối vừa vớ được, chân cũng vô thức khép lại nhưng lại bị hắn một tay banh ra. Hạ bộ bị phơi bày trước mắt Shinazugawa càng làm Tomioka thêm ngượng, mặt đỏ lan rộng đến mang tai.

"Làm lại lần nữa và tao đảm bảo cặp chân dài này sẽ không thể khép lại được nữa."

Shinazugawa cợt nhả đe dọa, tay đánh cái "bốp" lên đùi non trắng nõn.

"Cậu...rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.. Khốn kiếp."

"Thì sao nào? Mày cũng thích được lăn lộn trên Futon hơn là trên sàn gỗ mà. Tao làm thế chỉ để mày thoải mái thôi..còn không biết đường cảm ơn thì coi chừng..."

"...."

Đoạn, hắn lục lọi trong túi áo lôi ra một tuýp gì đó có vỏ bạc, hình như là thuốc mỡ. Shinazugawa bóp một lượng lớn ra tay, không chần chừ bắt lấy cổ chân người nọ mà kéo sát gần mình.

"Ức..!"

Cảm giác lành lạnh truyền tới từ lỗ hậu làm Tomioka hơi rùng mình, người anh cong lên, cảm nhận dị vật đang từ từ đi sâu vào.

Shinazugawa vùi mặt vào hõm cổ anh, hắn một tay vòng ôm lấy eo người kia tay còn lại ở dưới mà khuếch trương lỗ hậu. Răng nanh hắn chạm nhẹ vào cổ anh, không ngần ngại mà ghim răng vào đó.

"Ah?!"

Tomioka giật nảy, cơn đau từ cổ bắt đầu truyền lên nhoi nhói, hình như anh còn ngửi thấy mùi tanh của máu nữa. Chết tiệt Sanemi! Tính rút hết cả tinh khí lẫn máu huyết của anh sao?

Vết cắn hắn vừa tạo bắt đầu rỉ ra từng giọt đỏ, Shinazugawa lại đưa lưỡi quét sạch nó, cứ trào ra là bị hắn mút sạch, cứ vậy cho đến khi máu không còn chảy ra nữa. Hắn lại ngẩng đầu lên tìm đổi vị trí khác, tiếp tục ấn hàm răng vào làn da vốn mịn màng giờ vì hắn mà đỏ đỏ tím tím đầy dấu ám muội.

Phong trụ đi từ cổ xuống xương quai xanh, liếm mút ở đó một hồi lại dần di chuyển xuống bên dưới. Chỗ nào hắn lướt qua đều để lại dấu vết trên đó, tựa như để lại dấu chân trên sa mạc đầy cát.

Phía dưới lỗ nhỏ Tomioka bị ba ngón tay Shinazugawa bắt nạt. Vách thịt ấm nóng bao chặt lấy ngón tay hắn, co rút không ngừng mỗi lần hắn lướt qua. Cảm giác đau rát mới đầu vô đã không còn, thay vào đó là cảm giác ngứa ngáy thiếu thốn muốn được lấp đầy. Tomioka ưỡn lưng không chịu được phát ra tiếng thở dốc.

Shinazugawa miệng đã trượt dần xuống hạ bộ, cuối cùng dừng lại ở phân thân Tomioka.

Đỉnh đầu rỉ nước giống như sắp xuất nhưng vẫn chưa thể xuất. Shinazugawa cười khẩy nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, tay phía dưới cũng di chuyển nhanh hơn.

"Ah..ha..khoan--"

"Đang giữa chừng, khoan cái gì mà khoan?"

Rồi hắn cúi xuống, miệng ngậm lấy tiểu Giyuu trước sự bàng hoàng của anh.

"Ư đừng! B-bẩn lắm..ah."

Tomioka giãy giụa thì bị Shinazugawa phía dưới ghìm chặt xuống. Hắn cắn nhẹ lên đỉnh phân thân mà cảnh cáo. Đoạn tiếp tục mút lấy, nghiền ngẫm như đang thưởng thức mĩ vị.

Tomioka hai tay bấu chặt Futon mắt mở to thở dốc. Shinazugawa kĩ thuật không phải hạng xoàng, làm anh như sống như chết cắn răng để bản thân không bật ra những tiếng rên sung sướng. Lưỡi hắn di chuyển vô cùng là...nói sao nhỉ, uyển chuyển chăng? Không biết hắn đã từng làm việc này cho ai khác chưa mà sao lại rành rọt đến thế? Cả ba ngón tay dưới kia nữa, sao cứ nhắm vào tuyến tiền liệt của anh mà nhấn liên tục thế?!

A, chết mất thôi...khoái cảm này... Tomioka sắp không chịu nổi. Anh nghĩ sắp...

"Ra! Tôi..ah! Sắp ra...hư..ức."

Thủy trụ từ siết tấm ga nệm chuyển sang nắm đầu người dưới kia mà giằng xé. Hai chân anh bất giác dang rộng chuẩn bị cho đợt phóng thích sắp tới.

"Ah! Ha..ahh..."

Như có dòng điện xoẹt ngang qua, Tomioka thở hắt ra một hơi rồi gục đầu xuống nệm. Shinazugawa ngẩng đầu, một miệng đầy nhóc phun ra toàn tinh dịch trắng đục. Ra cũng nhiều đấy chứ..

Hắn ngước lên nhìn người nọ, Tomioka thở hổn hển mồ hôi rịn trên trán đầy thỏa mãn sau khi đợt "giải phóng" kia. Toàn thân anh mềm nhũn, hai tay thả lỏng đặt sang hai bên, chân cũng duỗi ra không cong lên như khi nãy.

"Đã quá ta. Coi cái mặt mày phởn chưa kìa, có thỏa mãn không khi bắn vào miệng tao nhiều như vậy?...."

Shinazugawa lại sáp tới đè lên Tomioka, cúi sát mặt xuống để chóp mũi cả hai cạ nhẹ vào nhau.

Tomioka bĩu môi, định lên tiếng đáp trả thì thấy người trên mình cởi áo, tiếng "lách cách" của thắt lưng da (nịt bụng) cũng vang lên bên tai anh, rồi...mảnh vải cuối cùng trên người hắn cũng bị hắn cởi sạch....

"Giờ tới lượt tao! Tomioka Giyuu liệu mà thỏa mãn tao như cách tao đã thỏa mãn mày đi! Bằng không...."

Hắn đưa tiểu Sanemi đã cương lên phát đau ra cho Tomioka xem, trong một khoảng khắc anh ước mình bị sét đánh chết quắt đi cho xong.

"Tao sẽ chơi cái lỗ của mày cho đến khi nó nát thì thôi!"

Tiểu Sanemi gân guốc đứng sừng sững trước hậu huyệt vừa được khuếch trương ban nãy của Tomioka. Phải nói là, kích thước hoàn toàn xứng tầm với chủ nhân của nó, nhìn vào chỉ biết há hốc mồm không ngậm lại được.

"....."

Đây không phải lần đầu tiên hai người làm chuyện này. Cũng không phải lần đầu tiên Tomioka được chiêm ngưỡng phân thân có phần đáng sợ kia của Shinazugawa. Nhưng dù cho có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, có đè lên nhau cưỡi lên nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa. Mỗi lần nhìn thấy hắn và thằng em của hắn, Tomioka không khi nào là không ngỡ ngàng cả.

Đối diện với một thứ khủng khiếp như vậy, việc đầu tiên con người hay làm đó là chạy trốn... Và Tomioka mặt cắt không còn một giọt máu muốn nhanh chóng quay gót bỏ chạy. Nhưng xui thay kẻ phía trên đã bắt được cái đùi non kia mà giữ anh lại, một hai gác cặp giò trắng nõn lên hai vai, nhất quyết không để Tomioka có cơ hội chạy thoát.

"Hư..ư.."

Tomioka hai tay che miệng, nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy thứ đang chuẩn bị khủng bố lỗ hậu của anh kia. Dưới lưng anh Shinazugawa chèn một cái gối,vừa làm anh thoải mái hơn mà cũng vừa làm cho hông anh được đẩy cao hơn, vừa tầm với hắn hơn.

Phong trụ một tay đỡ lấy thằng em đang ngóc đầu dựng thẳng đứng, từ từ đẩy vào cái lỗ phía sau.

"Ư hư...to..to. quá"

Hậu huyệt bên dưới dù đã được nới lỏng nhưng cũng vẫn ít nhiều làm phân thân hắn khó khăn tiến vào. Thủy trụ dưới thân run lên bần bật tay không tự chủ vồ lấy bả vai Shinazugawa mà bấu chặt vào đó. Anh nghiến răng, nước mắt sinh lí bắt đầu chảy ra, thở dốc.

Đau quá... Đau chết mất..

Tomioka ôm vai người nằm trên ư ư rên rỉ, dị vật đã vào được một nửa nhưng không hiểu sao vẫn làm anh đau nhói. Cảm tưởng như cái lỗ của anh sắp bị cái thứ to lớn của hắn xé rách đến nơi.

"Tomioka...thả lỏng nào. Khít quá tao không vào được.."

Shinazugawa giọng khản đặc cau mày phả hơi nóng vào tai Tomioka. Mắt đã nổi đầy gân đỏ nhưng ánh trong đó vẫn có tia dịu dàng. Hắn nghiêng đầu hôn hôn lên cái má dinh dính mồ hôi của anh, tay phải đang ôm bắp đùi luồn xuống vỗ vỗ nhẹ vào cánh mông trắng phau, khích lệ xoa dịu thần kinh đang căng của anh.

"Không phải mày muốn đẩy nhanh chuyện này sao? Thế thì thả lỏng ra đi, vậy tao mới đút no mày được chứ.."

"Ah..ha, trư-trướng...quá to.."

"Nào, đâu phải lần đầu của mày, mè nheo không giúp tao đẩy nó vào sâu hơn được đâu. Tao cần mày...."

Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi bị cắn đến sắp bật máu của anh. Nhẹ nhàng cuốn lấy cái lưỡi nhỏ hơn mà dây dưa vờn qua vờn lại. Tomioka nhắm nghiền mắt đắm chìm vào cái hôn có phần ôn nhu của người nọ, bụng dưới đã thôi gồng lên cứng ngắc.

".....phối hợp với tao, rồi sẽ sướng ngay thôi."

"Ha! Ah.."

"Thấy chưa, vào rồi này.."

Tiểu Sanemi một phát lút cán đâm thẳng vào vách thịt ấm nóng bên trong, Tomioka giật nảy giãy giụa chân đạp lung tung trên không. Khoái cảm bất chợt ập đến làm toàn thân anh như tê như dại run lên bần bật. Tầm nhìn như mờ đi, tai cũng dần ù đi chỉ kịp nghe thấy tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra phía trên đỉnh đầu.

"Giỏi lắm, Giyuu..."

Nói xong hai tay một tay giữ eo một tai giữ chân Tomioka lại, hông hắn bắt đầu đưa đẩy, bữa tiệc bây giờ mới chính thức được khai màn.

"Ư a hư...khư. Ức.! Ah.."

Shinazugawa phân thân ra vào bên dưới liên tục, hung hãn di chuyển hệt như chủ nhân của nó. Hậu huyệt ẩm bao quanh, ướt át cọ xát tạo ra tiếng "bạch bạch" "nhép nhép" rõ to, làm Tomioka đỏ bừng cả mặt mày vì xấu hổ.

Shinazugawa nghiến răng nghiến lợi cứ nhắm vào điểm sâu hơn mà đâm mà rút. Lút hẳn cán làm Tomioka nằm dưới thiếu điều muốn gằn giọng hét lên. Nhưng không thể...cái miệng nhỏ xinh bị anh bịt chặt lại, phía dưới bị phang bị giã tới tấp nhưng vẫn không để một tiếng rên được thoát ra, chỉ ư ử những tiếng vụn vặt nhỏ nhặt.

Và khỏi phải nói, Shinazugawa ghét cay ghét đắng điều này.

"Ở đây chỉ có tao với mày, mày kìm lại sợ ai nghe thấy?"

Phong trụ thô bạo gỡ cái tay đang chặn trước miệng ra cố định trên đỉnh đầu anh, để lộ lòng bàn tay nhơm nhớp nước bọt. Tomioka vẫn cứng đầu mím chặt môi, ngậm chặt miệng, nghe hắn hỏi thì chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Hay là....đang có ai khác ngoài tao ra ở đây, nên mới không muốn cho tao nghe giọng mày đến vậy?"

"Ha..ah..không-không có..a!.. Đừng nhấn..!"

Shinazugawa cau có nện mạnh hơn, mang theo khoái cảm xen lẫn bỏng rát truyền đến thần kinh Tomioka khiến anh quằn quại dãy dụa.

Muốn kìm giọng hả? Được, để xem còn kìm nổi không. Nghĩ thế Shinazugawa hai tay nắm hai chân Tomioka chổng ngược lên, để đầu gối anh kề gần chạm đến vai. Tư thế này vô tình ép chặt bụng anh lại làm cảm giác nghẹt thở tăng lên, Tomioka không còn cách nào khác phải há hốc mồm đớp khí, để từng tiếng nỉ non phát ra ngày càng to.

Đầu gối lên cao, lưng cong lại, hông vì thế mà được nâng lên, thuận tiện cho Shinazugawa đâm rút kịch liệt. Hắn tốc độ càng ngày càng nhanh, động tác càng ngày càng hung ác không nể nang gì người bên dưới khóc ròng nức nở ỉ ôi, cứ thế mà lút cán hết lần này đến lần khác.

Tomioka dù đau nhưng không thể không thấy sướng, đầu óc hoàn toàn mờ tịt đi chỉ còn cảm thấy hậu huyệt bên dưới đang bị chà xát đến bỏng. Shinazugawa nhìn anh nước mắt lăn dài chảy sang hai bên thái dương không khỏi phấn khích, liền ngả về trước đẩy cặp giò chạm vai chổng ngược bàn chân lên trời, nhấn môi mình vào cái môi mấp máy run run thở dốc.

Tomioka lại bị cuốn vào một đợt hôn khác nhưng lại vô cùng thưởng thức thay vì quay mặt né tránh. Một tay Shinazugawa càn quét, phía dưới liên tục nhấp nhấp ma sát với vách thịt đang mút lấy mút để thằng em hắn, phía trên xáo động một hai làm khoang miệng nhỏ nước bọt nhiễu ra chảy dọc hai khóe miệng.

Lưỡi hắn hết quét qua môi lại chuyển xuống đóng đô dưới cổ anh, điên cuồng liếm mút. Chi chít bao nhiêu là dấu hôn vết cắn trên cái cổ trắng ngần, là người hay là chó mà sao khoái cắn thế?!

Tomioka sắp không chịu nổi, bàn tay nãy giờ cào cấu muốn rách cả lưng hắn bỗng dưng giật giật, bám cứng ngắc lên bả vai hắn. Hình như có gì đó sắp đến...

"Khư..hư a! Tôi.. Tôi sắp..Shina..zugawa, tôi.. Ah."

"Ra đi, ra cho tao xem nào."

"Ah?! Hah..!"

Bàn tay ẩm ướt dinh dính mò xuống mà bắt lấy vật dựng đứng rỉ nước kia, Tomioka mắt xanh mở to ngạc nhiên mà rùng mình. Shinazugawa tay phải di chuyển lên xuống theo một nhịp độ rồi dần dần tăng tốc, tay trái bên trên ngắt nhéo dày xéo nhũ hoa đã sưng lên đỏ tấy. Cực khoái dồn dập ập tới, Tomioka tay bấu mạnh hơn tưởng chừng như sắp ghim cả móng tay vào vai hắn, gân xanh nổi đầy trên trán, tiếng "lép nhép" di chuyển phát ra cứ ngày một to làm đẩy nhanh quá trình "giải phóng".

Phía dưới cũng không yên khi Shinazugawa bất ngờ dùng sức mà đâm sâu vào trong hơn. Cú sau sâu hơn cú trước, lại đi với tốc độ gia tăng. Hắn như điên như khùng nhắm thẳng vào chỗ nhạy cảm của Tomioka mà nện hết sức, toàn thân anh run lên sung sướng, tóc tai một chốc rối bù dính hết lên mặt.

Không được rồi, anh không thể nữa, Shinazugawa làm anh sướng phát điên lên được.. Hôn, anh muốn hôn hắn..!

Shinazugawa cũng gần chạm đến giới hạn của mình, tăng tốc cả hông lẫn tay, hắn phải đâm nát cái lỗ này, phải cho anh biết người đang nằm trên người anh, đang đụ anh đến không thể thở được là ai. Chợt có bàn tay run run áp lên má hắn, Shinazugawa theo đó cũng ngẩng đầu lên, mắt tím tử đằng chạm với mắt xanh đại dương, con ngươi anh lung lay, tựa như sắp vỡ.

"Sao? Mày..ư...muốn gì?"

"Hah..ah..Shinazugawa, môi.."

Phong trụ biết người dưới trướng hắn đang muốn gì nhưng vẫn giả ngơ giả vờ mà hỏi lại, miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười.

"Môi ư? Môi gì, nói ra tao xem nào, Tomioka... "

Tomioka nghe thế thì ánh mắt chuyển phẫn nộ, rõ là biết anh muốn gì mà vẫn cứ thích trêu ngươi. Gọi hắn là tên khốn cũng có sai đâu! Nhưng mà....giờ có đôi co cũng chẳng giúp ích được, đành xuống nước làm theo lời hắn nói vậy..

"H-hôn tôi..ah, Sanemi hahh! Môi tôi, xin hãy..ah..hôn môi t-tôi!"

Dứt lời Shinazugawa lập tức áp môi hai người lại với, thỏa mãn yêu cầu của Tomioka. Anh nhắm mắt lại, nước mắt lăn xuống gò má nhưng lông mày được giãn ra.

Thủy trụ hai tay ôm lấy đầu Phong trụ mà nhấn xuống làm nụ hôn thêm sâu. Hơi thở cả hai hỗn loạn trộn lẫn theo từng cái liếm mút mà nuốt ngược xuống cuống họng. Tomioka nuốt nước bọt bị sặc liền ho khan một tiếng dứt ra khỏi cái chạm môi, chưa kịp lấy hơi lại bị Shinazugawa tham lam kéo vào một cái hôn khác cũng mãnh liệt không kém.

Ở trên đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, bên dưới cũng "một cây một lỗ" đâm rút liên hồi.

"S-sâu! Ah.."

Tomioka cao trào la lớn đồng thời cũng xuất ra ngay sau đó. Tinh dịch trắng đục nhớp nháp theo đỉnh phân thân mà tuôn ra ngoài, phủ trắng cả bụng hai người.

Anh thở dốc mệt nhoài nghĩ bụng cuối cùng cũng xong nhưng lại cảm thấy phía dưới cảm giác đâm chọt vẫn còn rất rõ ràng. K-khoan..!

"Ư! Khoan, dừng đã..tôi mới ra..a.!"

"Tao còn chưa xong thì ai cho mày quyền nghỉ ngơi vậy?"

Shinazugawa giọng gầm gừ bên tai Tomioka, hai tay rắn chắc giam chặt anh vào trong một cái ôm ướt đẫm mồ hôi. Gân bên thái dương hắn giật giật, hắn cũng sắp tới "đích" của mình rồi.

"Ah hah...ngh, ch-chầm chậm thôi..! A."

"Tomioka ôm tao đi..!"

Shinazugawa đem cái cuồng nhiệt chôn sâu trong cơ thể Tomioka, qua cú đẩy hông cuối cùng thúc tận vào bên trong, mang theo bao nhiêu ấm nóng mà phóng thích vào lấp đầy vách thịt bị ma sát đến bỏng rát.

Shinazugawa ôm lấy Tomioka thở hổn hển, mặt hắn áp vào bầu ngực săn chắc để mồ hôi từ trán chảy xuống hòa với mồ hôi anh. Cẳng chân dựng đứng giờ được thả lỏng mà quặp quanh eo Shinazugawa, tay cũng ôm lấy mái đầu trắng kia mắt nhắm nghiền đầy kiệt quệ.

Khoái cảm còn đọng lại làm anh có cảm giác lâng lâng, bên dưới hậu huyệt tinh dịch rỉ ra chảy xuống ướt đẫm cả Futon. Bụng dưới anh cảm giác bị lấp đầy mà buồn nôn vô cùng, tính ngồi dậy kiểm tra thì bị cái thân hình to xác kia đè bẹp dí, không thể nhúc nhích nổi.

Cơ mà lạ thật đấy, dù là mới vừa xuất ra nhưng Tomioka có cảm giác như thằng em Sanemi kia của hắn dường như không hề xìu xuống thì phải. Sao anh còn có cảm giác như nó đang phình to hơn nữa hay sao ấy?

"Chết tiệt Tomioka mày đẹp quá.... Tao muốn làm nữa."

"Cái gì?! Cậu vừa mới ra mà giờ lại bảo làm nữa?"

"Thì có làm sao nào? Dù gì ngày mai mày cũng được nghỉ mà, làm thêm xíu nữa cũng có mất mát gì đâu.."

"Nhưng..ư!"

Shinazugawa trườn lên hôn hôn lên mi mắt Tomioka, tay cũng mò mẫm tay anh mà đan lại vào nhau. Hắn lại giở cái trò liếm mút bẩn thỉu chết tiệt ấy ra để mua chuộc anh. Nước mắt còn đọng lại trên mi liền bị cái lưỡi ẩm ướt kia quét qua liếm sạch. Đoạn lại trượt xuống cánh môi khô khốc vì mất nước, nhẹ hôn rồi lại liếm láp dày vò.

"Đi mà Tomioka, tao muốn làm nữa..mày làm tao cương lên rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ.."

"Mệt cậu quá, chỉ-chỉ một lần nữa thôi đấy..!"

Tomioka cau mày giơ tay đầu hàng, hắn cứ nài nỉ mãi chỉ tổ thêm phiền phức. Chi bằng chiều theo để hắn ngậm mồm vào là xong.

"Ừ, tao hứa. Thất hứa là tao sẽ chịu phạt."

"Phạt gì chứ? Nhảm quá.."

"Hả, nói vậy là mày muốn tao thất hứa lắm đúng không, Tomioka Giyuu?"

"Cái gì, không! Ý tôi không phải- ah! Tên khốn này bỏ cái trò liếm liếm này đi!!"

Và nói gì thì nói, hai người bọn họ quằn nhau cho đến tận khi tia nắng đầu tiên bắt đầu lộ diện ở chân trời đằng Đông...

Khi mà gà đã bắt đầu gáy và chim đã bắt đầu hót, bấy giờ hai người bọn họ mới bắt đầu lăn ra ngủ. Còn ôm nhau đắp chăn mà ngủ rất say nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro