Kiệt Sức
Tokyo là một thủ đô phồn thịnh và phát triển bậc nhất của Nhật Bản. Nơi đây mang một vẻ đẹp hoa lệ, sang trọng và mĩ miều, thu hút biết bao nhiêu là khách du lịch cũng như du học sinh. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, cây không thể xanh nếu không có diệp lục, con người không thể thở nếu không có Oxi và Tokyo không thể xinh đẹp nếu không có sự tác động và nỗ lực của con người. Đúng vậy, trái với vẻ đẹp bắt mắt và thu hút người nhìn của nó, Tokyo thật ra cũng có nhiều mặt tối mà ít người biết đến. Mà phải kể đến là bóc lột sức lao động vì lợi ích của cá nhân hay vì cái chủ nghĩa gọi là " Lao động vì vinh quang đất nước." Không ít người đã không chịu nổi chuyện làm việc quá sức này mà nộp đơn nghỉ việc, nhưng khi qua làm những công việc khác, mọi chuyện cũng chả thay đổi mấy. Vì "Kiếp nạn thứ 82 mang tên bóc lột sức lao động" đã trở thành kiếp nạn chung cho tất cả những người lao động và làm việc ở Thủ đô Tokyo này rồi...
Tomioka Giyuu, năm nay 21 tuổi, sinh sống và làm việc ở Tokyo, mong muốn kiếm tiền để có thể trang trải được cuộc sống khó khăn và bề bộn này. Cậu là nhân viên văn phòng, làm việc ở trung tâm của Thủ đô. Nói chung công việc thường ngày của cậu cũng không có gì quá nặng nhọc, chỉ việc ngồi trước màn hình, đánh tài liệu, báo cáo rồi đem nộp sếp là xong. Với một người trầm lắng nhưng có đầu óc nhanh nhạy, làm mọi chuyện theo chủ nghĩa cầu toàn, mọi báo cáo cậu viết ra đều rất bao quát, chi tiết và ít mắc lỗi sai, rất được lòng nhiều người. Mọi chuyện dường như diễn ra êm xuôi, chỉ cho đến khi cậu được đề nghị thăng chức lên làm quản lí vì nỗ lực làm việc vô cùng hiệu quả của mình, Tomioka bấy giờ mới thấu "Địa ngục trần gian" là như thế nào.
Mỗi ngày thức dậy với cậu đều như một vòng lặp của chuỗi ngày tra tấn tinh thần vô tận. Bình thường khi chưa thăng chức, sáng sớm cậu bạn cùng phòng kiêm bạn thân kiêm người yêu kiêm luôn người chăm sóc cậu Shinazugawa Sanemi sẽ đến gõ cửa phòng đùng đùng, la lối inh ỏi hòng đánh thức cậu dậy.
Sanemi là hướng dẫn viên du lịch, anh thường dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nên tiện thể gọi Giyuu dậy luôn để kịp ăn sáng. Rồi cả hai sẽ đèo nhau đi làm, chủ yếu Sanemi sẽ là người cầm vô lăng vì anh thích cảm giác được chở người anh yêu hơn là được người yêu anh chở. Nhưng từ khi thăng chức, mọi chuyện dường như bị đảo lộn. Giyuu từ bao giờ đã tự ý thức được thời gian mà luôn dậy từ rất sớm, thậm chí có lần còn hù cho Sanemi một vố vì anh tưởng cậu là con ma tóc dài nào đó.
Sanemi đã bị bất ngờ bởi sự thay đổi của thằng bạn thân kiêm thằng người yêu của anh. Giyuu từ dạo ấy đã chẳng còn cùng Sanemi ăn sáng nữa mà chuyển thành mua bánh mì gặm cho nhanh. Cậu cho rằng ăn ở nhà quá mất thời gian mà cậu còn cả ối việc đang chờ nên không thể nghỉ ngơi bất cứ giây nào được. Nhiều lúc Giyuu thức khuya để hoàn thành lịch trình hay lịch phân công cho các cấp dưới mà ngủ gục luôn trên bàn. Sanemi biết bao lần nhắc nhở cậu đừng làm việc quá sức nhưng kết quả là lúc nào anh cũng phải bồng cậu vào trong phòng rồi đắp chăn cho cậu ngủ. Thật là hết nói nổi mà! Người gì đâu cứng đầu hết sức!
Tình trạng của Giyuu ngày càng tệ đi, cậu phải thức khuya nhiều ngày liền và bị Stress trầm trọng. Mức công việc của một quản lí phải nhiều gấp đôi so với một nhân viên thường ngày, khiến sức khỏe của cậu cũng từ đó mà đi xuống theo. Về cơ bản, những ổ bánh mì hay những bữa ăn nhanh cậu thường tiêu hóa căn bản là không đủ chất dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng Giyuu sụt kí liên tục. Bình thường cậu đã gầy thế mà giờ đây lại còn như da bọc xương. Và với tư cách là người yêu kiêm người chăm sóc, Sanemi không khỏi sốt ruột và lo lắng cho cậu người yêu của mình.
Sanemi ban đầu khi nghe Giyuu nói với vẻ mặt vui mừng rằng cậu vừa được thăng chức lên làm quản lí, anh đã nấu hẳn một bữa ăn thịnh soạn ăn mừng. Nhưng bây giờ anh thấy có vẻ như mọi chuyện dần mất kiểm soát! Bởi vì nhìn mà xem, người thương của anh đang tất bật với công việc bỏ quên cả việc ăn uống và chăm lo cho bản thân. Và hơn hết cậu dường như đã bỏ quên cả anh rồi!! Lúc nào cũng làm việc rồi lại đến họp rồi lại viết báo cáo, Sanemi chẳng có cách nào chen chân vào lịch trình dài đặc của cậu cả!! Gần cả tháng nay không được ôm, được hôn cậu khiến anh sắp phát điên lên rồi!
Và chuyện gì tới cũng phải tới...
Khi ấy Sanemi đang giới thiệu cho các du khách trên đường tham quan Hoàng cung Tokyo thì bỗng nhiên anh nhận được một cuộc gọi từ Giyuu. Sanemi khi ấy lấy làm lạ, bình thường bây giờ Giyuu đang làm việc sao nay tự dưng lại điện cho anh được? Không chần chừ Sanemi bấm nút nghe, cứ tưởng sẽ được nghe giọng nói của người thương, ai dè từ điện thoại vọng lại giọng nói nghe lạ hoắc:
- Xin chào, anh có phải người thân của anh Tomioka Giyuu không?
- À vâng, cho hỏi ai vậy? Và sao anh lại cầm điện thoại của Giy-- à Tomioka?
Sanemi hỏi, không giấu được vẻ lo lắng trong giọng mình. Giyuu là người không thích người khác chạm vào đồ của mình, đặc biệt là đồ vật riêng tư như điện thoại. Ngoại trừ là người thân hay có việc khẩn cấp, Giyuu mới để cho người khác chạm vào điện thoại mình.
- Tôi là đồng nghiệp của anh Tomioka. Ban nãy đang đi trên hành lang đột dưng anh ấy ngã khụy xuống, tôi đã đưa ảnh đi đến bệnh viện ABCXYZ kiểm tra rồi. Nhưng do tính chất công việc nên tôi không thể ở lại lâu, nên đành gọi điện báo cho anh biết tình hình hiện tại của anh Tomioka, nếu anh không bận thì có thể đến đưa ảnh về nhà.
Sau khi nghe người bên kia điện thoại nói xong, Sanemi tức tốc chạy đi tìm người đồng nghiệp thân thiết là Masachika, nhờ cậu đảm đương nhiệm vụ hướng dẫn khách du lịch thay anh. ( vì trong một tour du lịch sẽ có rất nhiều người, để đảm bảo các du khách không đi lạc nên công ty Sanemi làm thường cử 2 hướng dẫn viên du lịch đi với nhau. Để nếu một người có chuyện gì sẽ có người còn lại giúp đỡ, chia sẻ công việc, như thế sẽ bớt nhọc hơn ) Masachika là bạn thân lâu năm của Sanemi, khi thoáng thấy nét mặt có phần tái đi của bạn mình, đương nhiên cậu cũng ngờ ngợ đoán ra được điều gì. Masachika cười nhẹ gật đầu bảo Sanemi cứ yên tâm giao cho cậu, cậu cũng sẽ báo với sếp dùm nên không phải lo, cứ đi đi kẻo không kịp.
- Cảm ơn cậu! Nhất định tớ sẽ khao cậu một bữa coi như cảm ơn!
- Ừ chừng nào xong tính tiếp, giờ đi lẹ đi.
Masachika cười vẫy tay tạm biệt Sanemi đang lao đi nhanh như mũi tên. Chỉ một thoáng đã chẳng còn thấy bóng dáng anh đâu nữa..
Sanemi lái chiếc xe của mình trên con đường cao tốc, thật may vì đường hôm nay vắng. Sanemi không thể đếm được mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, tất cả những gì anh biết bây giờ là người yêu anh đang nằm trong bệnh viện truyền nước biển. Cậu đồng nghiệp ban nãy gọi điện có bảo với anh, Giyuu do làm việc quá sức, thần kinh hoạt động liên tục thêm với việc cậu thường ăn đồ ăn nhanh và ngủ không đủ giấc đã khiến cơ thể cậu bị suy nhược đến mức đáng lo ngại.
Mồ hôi trên trán anh túa ra chảy xuống ướt cả cổ áo, hai tay nắm chặt vô lăng chuyển hướng mượt mà rẽ vào góc cua của lối vào bệnh viện. Môi anh vô thức mím chặt, bụng anh lại bắt đầu sôi lên. Mỗi khi lo lắng, axit trong bụng tiết ra nhiều làm cho ta có cảm giác bụng đau quặn, đối với Sanemi, bụng anh bây giờ chả khác nào nồi dầu đang sôi sùng sục.
Khi đỗ xe trước cổng bệnh viện, Sanemi lần nữa dùng vận tốc thần sầu chạy đến quầy lễ tân để hỏi thông tin của cậu, sau đó lại chạy tít lên tận lầu 3.
- Phòng 2908....
- Phòng 2908... Đâu rồi nhỉ..
Vừa đi Sanemi vừa lẩm bẩm đọc số phòng mà Giyuu đang nằm, không mất quá nhiều thời gian khi cuối cùng anh cũng tìm thấy phòng cậu ở cuối dãy hành lang.
Chẳng nói chẳng rằng, Sanemi lao thẳng vào trong, thành công làm cho Giyuu một phen hú hồn.
- Sa- Sanemi..?
Giyuu nằm trên giường, đôi ngọc xanh biển hướng về phía cửa ra vào. Ngạc nhiên nhìn bộ dạng tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhại của Sanemi.
Sanemi không đáp lại, chân nhanh chóng bước đến kế bên giường chỗ Giyuu đang ngồi dựa lưng vào. Mắt vẫn không rời khỏi cậu trai tóc đen trước mặt.
- Sao cậu lại ở đây? Cậu đáng lẽ phải ở chỗ làm ch-- Này làm gì vậy?!
- Im nào!
Sanemi ngắt lời Giyuu, tay liên tục kiểm tra xem cậu có bị sao không. Dù biết cậu không sao nhưng anh vẫn muốn mình đích thân kiểm tra cho chắc, người anh thương mà có chuyện gì thì mấy tay bác sĩ biết tay với anh!
- Phù... Không sao rồi..
Chỉ cho đến khi an tâm, Sanemi bấy giờ mới thở hắt ra một hơi, coi như trút bỏ được gánh nặng và nỗi lo đeo bám anh nãy giờ.
- Hì hì... Tôi làm sao mà có chuyện gì được.
Giyuu cười nhẹ, nghe được câu nói của Sanemi thì trong lòng cảm thấy thật ấm áp. Đúng là chỉ có Sanemi mới đem lại cho cậu cảm giác bình yên này.
- Ừ.. Mày ổn mà. Ổn đến mức báo hại tao phải bỏ việc chạy đến đây đấy! Mày có biết tao lo lắng thế nào không?! Đã bảo là phải ăn uống cho điều độ, nghỉ ngơi cho lại sức. Thế mà mày ừ ừ cho có rồi rốt cuộc lại bị suy nhược cơ thể!!
- T- Tôi..
- Không có tôi tôi gì hết á!! Từ giờ tao bảo mày làm gì mày phải làm theo đúng lời tao nói! Không được cãi! Tao cấm mày làm việc xuyên đêm, đến 9 giờ là lên giường đi ngủ ngay! Tao cấm mày ăn đồ ăn nhanh ở ngoài, chỉ được ăn đồ tao nấu! Rõ chưa?
Sanemi tuôn cả một tràng dài như xả giận, lời anh nói tuy có hơi thái quá nhưng lại ẩn trong đó sự lo lắng, ân cần. Giyuu vốn biết tính khí nóng nảy của người yêu từ lâu, nên chỉ im lặng mà gật đầu khe khẽ, coi như mình đã nghe, đã hiểu và đã thấu mọi lời Sanemi vừa ban cho.
- Hừ... Đáng nhẽ tao phải cấm mày mấy thứ này ngay từ đầu mới phải.
- Nhưng cậu đã không làm thế.
- Tao biết tao biết! Nên bây giờ tao mấy thấy hối hận đây!
- ...
Giyuu im lặng, có vẻ cậu vẫn còn hơi mệt. Sanemi để ý thấy bịch nước biển đã được truyền hết, anh định bụng để cậu nằm nghỉ thêm lát nữa rồi sẽ đi gọi bác sĩ xem Giyuu có thể xuất viện được chưa.
- Này, cảm thấy trong người sao rồi?
Sanemi hỏi, giọng điệu chuyển sang ân cần khác hẳn với tông giọng hống hách khi nãy.
- Ừm... Vẫn còn hơi mệt xíu. Nghỉ chút rồi chắc sẽ đỡ hơn thôi.
- Vậy nghỉ đi, tao đi tìm bác sĩ hỏi thử mày đã xuất viện được chưa.
Sanemi đáp, kê lại gối cho ngay để cậu nằm xuống thoải mái hơn. Anh còn xoa đầu rồi thơm nhẹ lên trán cậu trước khi đóng cửa rời đi.
Một lúc sau đó, Sanemi được sự đồng ý xuất viện của bác sĩ. Anh còn được dặn là phải chú ý đến chế độ ăn uống cũng như lịch trình làm việc của Giyuu. Tránh để cậu bị Stress hoặc ngủ không đủ giấc, nếu không tình trạng của cậu sẽ còn nặng hơn. Sanemi nghe xong thì gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi đi làm thủ tục xuất viện cho Giyuu, xong xuôi anh quay trở lại phòng cậu. Dịu dàng dìu cậu cho đến khi cả hai đến chỗ đậu xe.
Sanemi mở cửa xe cho cậu, thắt dây an toàn cẩn thận rồi mới đi vòng về chỗ của mình.
- Từ đây về nhà cũng khá xa, hơn nữa tao còn phải ghé vào mấy chỗ mua đồ bồi bổ cho mày nữa. Tranh thủ nghỉ ngơi đi nhé.
- Ừm vậy tôi chợp mắt vậy.
Vì bị mất sức kèm thêm mất ngủ, nên không lâu sau Sanemi đã nghe thấy tiếng ngáy nhẹ phát ra từ phía cậu trai tóc đen. Sanemi quay sang nhìn cậu, lắc đầu mỉm cười. Anh cởi chiếc áo khoác mình đang mặc rồi rướn người sang đắp cho Giyuu, thuận tay gạt cần điều chỉnh bên hông làm ghế cậu hơi ngả ra sau một chút để cậu nằm thoải mái hơn.
Xong việc, anh lại đảo vô lăng sang phải, rẽ vào khu chợ gần đó rồi mua đồ tẩm bổ cho Giyuu.
.
.
.
Giyuu tỉnh dậy trong trạng thái uể oải, đầu tóc cậu bù xù hết cả. Cậu chàng cảm thấy lạ, rõ ràng cậu đã thiếp đi trên xe, thế mà giờ lại đang nằm trên chiếc giường êm ái. Đã thế hôm qua cậu còn lơ mơ cảm nhận má mình cứ nhồn nhột như có ai hôn vậy. Đến đây cậu bỗng đỏ mặt, nghĩ đến cảnh Sanemi hôn lén mình khi ngủ khiến cậu cảm thấy ngượng vô cùng! Cơ mà... Sanemi đâu rồi nhỉ?
Trong vô thức cậu nhớ đến người yêu mình, cũng cùng lúc đó cậu nghe thấy tiếng động ở dưới bếp, còn ngửi thấy mùi gì rất thơm nữa! Giyuu rời khỏi giường, men theo hành lang mà đi xuống dưới bếp. Mùi càng lúc càng thơm khiến cậu không khỏi tò mò Sanemi đang nấu món gì.
Tiếng chảo vang lên lẻng xẻng, tiếng nước hầm sôi ùng ục, tiếng dao tiếp xúc với bề mặt của thớt kêu lên lách cách. Mọi âm thanh nghe như một màn hòa tấu nhỏ trong căn bếp mà nhạc trưởng ở đây chính là Sanemi.
- Dậy rồi thì mau ngồi vào bàn đi, sao lại đứng đó?
Như có giác quan thứ 6 ( hay nói cách khác là trực giác của bạn trai:)) Sanemi không cần quay lại nhìn vẫn biết Giyuu đang đứng ngay sau mình.
Giyuu đã không còn cảm thấy ngạc nhiên hay bất ngờ trước lời nói của Sanemi, bởi việc người nọ nhận ra sự hiện diện của cậu là một điều quá đỗi đương nhiên..
Cậu lặng lẽ ngồi vào bàn, mắt vẫn dán lên tấm lưng ướt đẫm mồ hồi của Sanemi. Bóng lưng ấy lúc nào cũng trông thật vững chãi, an toàn và đáng tin cậy.
- Cậu đang nấu món gì thế?
- Rồi mày sẽ biết.
Sanemi đáp lại bỡn cợt, tay nhanh thoăn thoắt múc hai tô đầy ắp đồ thơm phức. Giyuu nuốt nước bọt, cậu nghĩ cậu đoán được đó là món gì rồi.
- Nào, ăn cho hết đấy! Không ăn hết coi chừng tao.
Sanemi nói, đặt tô Cá hồi hầm củ cải to ụ lên bàn trước mặt Giyuu.
Giyuu gật đầu lia lịa hưởng ứng lời Sanemi vừa nói, nở một nụ cười thật tươi, đôi ngươi xanh biển nay càng thêm lấp lánh như ánh sáng phản chiếu xuống mặt hồ.
- Chắc chắn phải hết rồi!!
Giyuu lên tiếng chắc nịch, bắt đầu ăn.
Đối với Giyuu, được ăn những món ăn mình yêu thích là một điều tuyệt vời. Càng tuyệt vời hơn khi món đó lại được chính tay người mình yêu nấu cho! Cảm giác ấy thì còn gì tuyệt bằng!
Giyuu vừa ăn vừa tấm khen ngon lại cảm ơn Sanemi rối rít. Đối với cậu, Sanemi là một món quà tuyệt vời mà thượng đế đã ban tặng cho cậu. Giữa cái thế giới đầy chông gai bế tắc, đầy mệt mỏi cực nhọc này, Sanemi như nguồn hy vọng, nguồn sáng cứu rỗi cậu ra khỏi bờ vực của sự tăm tối. Anh yêu thương cậu, anh cưng chiều cậu, anh chăm sóc cậu. Và giờ anh còn nấu món cậu thích để tẩm bổ nữa chứ! Cậu yêu anh, yêu anh quá đi mất! Biết đi đâu để tìm một người vừa ân cần, vừa chu đáo như anh bây giờ?
Giyuu mải mê suy nghĩ, không để ý đến Sanemi đối diện đang nhìn mình chăm chú. Anh tự hỏi cậu đang nghĩ gì mà trông mặt đăm chiêu thế?
- Này, sao thế? Không ngon hả?
Sanemi hỏi, tay gõ gõ xuống bàn để đưa Giyuu ra khỏi mớ suy nghĩ, về với thực tại.
- A.. À không có gì... Tôi chỉ đang nghĩ vài thứ...
- ....
Nghĩ vài thứ? Ý cậu là đang nghĩ về chuyện công việc của mình à? Sanemi hơi cau mày, lúc nào đầu cậu cũng chỉ có công việc thôi sao?
- Nếu là về công việc, yên tâm đi, tao đã gọi điện xin phép sếp của mày cho mày nghỉ phép 1 tuần rồi.
- H-hả..?
- Mày nghe rõ rồi đấy, tao cũng xin nghỉ phép để ở nhà với mày. Tao sẽ giúp mày thư giãn đầu óc nên đừng lo lắng bản thân sẽ làm phiền tao. Là tao tự nguyện mà.
Sanemi nói, tay cầm muỗng xúc miếng cá hồi bỏ vào miệng mà nhai nhóp nhép. Có trời mới biết trong lúc Giyuu đang còn say giấc trên giường, Sanemi đã gọi điện cho sếp cậu rồi dùng đủ mọi giọng điệu hăm dọa để bắt hắn đồng ý cho cậu được nghỉ phép. Cứ thử từ chối đề nghị của anh xem, anh chắc chắn sẽ khiến nhà hắn sáng nhất đêm nay, à không, sáng nhất thủ đô luôn ấy chứ. Thật đấy không đùa đâu!!
- Cậu lúc nào cũng chăm lo cho tôi, còn tôi thì chỉ được cái làm phiền cậu là giỏi...
- Ơ cái thằng này. Tao đã bảo là tao tự nguyện rồi mà. Đâu ai ép buộc tao phải chăm sóc cho cái thằng hở tí là làm việc quá sức, hở tí là lăn đùng ra ngất xỉu như mày đúng không?
- Nhưng..
- Không nhưng gì hết! Mày bị ốm, tao chăm sóc mày, đó là trách nhiệm của một người bạn trai! Tao không cảm thấy phiền hà hay khó chịu gì hết! Nên đừng có tự dằn vặt bản thân mình với mấy cái suy nghĩ ấu trĩ ấy nữa! Việc của mày là ở bên cạnh tao, hoàn toàn khỏe mạnh và an toàn, vậy là đủ với tao rồi.
Sanemi kết thúc màn thuyết giảng của mình, anh cũng rướn người cốc một cái vào trán Giyuu cho cậu tỉnh ra.
- Úi da.. Rồi tôi hiểu rồi!
- Vậy thì tốt. Giờ ăn đi kẻo nó nguội hết!
Sanemi gật đầu hài lòng nhìn Giyuu tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.
Cả hai cứ như thế im lặng mà ăn nốt bữa ăn. Xong xuôi cả hai cùng nhau rửa chén, mặc dù trước đó Sanemi đã bảo Giyuu ra ngoài sô pha ngồi coi TV đi nhưng cậu nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi rửa chén cùng anh.
Buổi tối bình yên cứ thế mà trôi qua, Giyuu cũng dần buông thả mà cảm thấy thư giãn hơn. Nếu là những ngày trước đó, đáng lẽ bây giờ cậu đang phải ngồi trên chiếc ghế xoay ở bàn làm việc chán ngắt chứ không phải ngồi trong lòng Sanemi thoải mái xem phim như bây giờ.
Sanemi luôn là điểm tựa vững chãi và là bến đỗ an toàn cho cậu dựa dẫm và nghỉ ngơi. Giyuu yêu Sanemi, yêu sự cáu gắt nhưng dịu dàng của anh, yêu vòng tay lớn và bờ vai rộng của anh, yêu những cái hôn và những lời nói tốt đẹp của anh.
Giyuu yêu Sanemi say đắm và Sanemi yêu Giyuu đắm say.
Giyuu như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời Sanemi còn Sanemi như cọng dây thừng lôi kéo Giyuu ra khỏi bóng tối của xã hội.
Họ luôn hỗ trợ nhau, luôn giúp đỡ nhau và sẽ luôn là điểm tựa để cả hai cùng dựa vào.
Sanemi như viên thuốc giúp Giyuu xoa dịu tinh thần còn Giyuu như món quà vô giá giúp Sanemi có niềm tin mà tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng dù có là gì đi nữa, suy cho cùng, cả hai vẫn mãi bên nhau, vẫn mãi là của nhau, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro