Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoán Đổi Rồi Sao?

Cp: Shinazugawa Sanemi × Tomioka Giyuu

Warning: có OOC, 13+

Summary: Bằng một cách nào đó mà Tanjiro rủ rê được vài trụ cột đi nhậu với y, và trong đó còn có cả Giyuu và Sanemi.

____________________

Từ lúc Tanjiro vào sát quỷ đoàn thì cậu chiếm khá nhiều thiện cảm từ mọi người vì tính nhiệt tình và tốt bụng, tuy vậy không phải ai cũng ưa cậu, Sanemi là một trường hợp ví dụ, với cái tư tưởng thấy quỷ là giết đó thì hắn làm gì mà ưa được thằng nhóc đem theo một con quỷ bên mình. Nhưng người mà Sanemi ghét nhất không phải là Tanjiro mà là Giyuu, vốn dĩ hắn đã không ưa gì anh vì hắn cảm thấy anh lúc nào cũng tỏ ra khác biệt, nhưng có một điều Sanemi phải công nhận hắn thích nhìn thấy anh, vì anh đẹp sao? Sanemi không rõ nữa, nhưng mỗi khi hội họp trụ cột lúc nào ánh mắt của hắn cũng nhìn sang anh đầu tiên hết!

Quay lại vấn đề chính, con mẹ nó Giyuu vậy mà đám đem một thằng ất ơ và một con quỷ về sau đó còn đem tính mạng của mình ra bảo kê đám đó. Sanemi từ đó thật sự rất cay mắt thằng đầu đỏ kia, có lần Obanai nói với hắn rằng hắn không nên làm vậy với Tanjiro. Đấy là khi chưa xảy ra vụ đi diệt quỷ ở làng thợ rèn, lúc đi làm nhiệm vụ chung thì Tanjiro và Nezuko được Mitsuri chăm sóc tận tình, từ đó có hai tên cay mắt thằng tóc đỏ.

Nhưng hôm nay lại khác, bằng một cách thần kì nào đó mà Tanjiro lại rủ được Tengen, Gengoku, Gyoumei, Shinobu, Mitsuri và cả cái thằng bạn thân của hắn Obanai đi nhậu nữa và giờ tất cả họ đang đứng trước cửa phủ của Sanemi, thằng đầu đỏ hét lớn vào trong:

"Anh Shinazugawa ơi, em mời đủ mọi người rồi tụi mình đi nhậu đi?"

"Tao không có đi! còn mày nữa sao mày vì gái mà phản bội bạn bè thế hả?"

Sanemi bước ra với gương mặt không mấy thân thiện hét thẳng vào Tanjiro sau đó quay sang chất vấn Obanai vì Mitsuri mà phản bội hắn, còn dám đi chung với thằng tóc đỏ nữa. Tanjiro không biết đang suy nghĩ gì đó, đột nhiên quay sang Sanemi hỏi:

"Anh không đi thật hả?"

"Anh mày đéo rảnh!"

"Vậy hả? Em tính qua rủ anh Giyuu nữa!"

"..."

"Giờ tao rảnh rồi nè!"

Tanjiro nghe Sanemi đồng ý thì liền vui vẻ, còn tất cả mọi người nhìn hắn như kiểu xem ai mới chửi Obanai mê gái kìa! À mà hắn có mê gái đâu, hắn mê Giyuu.

Sau đó bọn họ kéo qua thủy phủ và lôi kéo Giyuu đi nhậu đương nhiên anh sẽ từ chối rồi. Vì thế bọn họ quyết định mở tiệc nhậu ở Thủy Phủ, đã nghe ai nói bao giờ chưa? Sanemi từng là một kẻ nghiện rượu nhưng từ khi hắn vào Sát Quỷ Đoàn, thì hắn chả bao giờ đụng đến thứ chất lỏng cay xè ấy nữa và đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cai rượu, và đã có ai từng nói Giyuu có tửu lượng yếu chưa? Giyuu khi ở với chị thì còn quá nhỏ để thử mùi vị của chất lỏng ấy, khi ở với thầy Urokodaki và Sabito cũng chả khá hơn là bao, đến lúc anh vào Sát Quỷ Đoàn thì lại càng không chạm vào thứ ấy. Vậy nên, chúng ta có một kẻ đã từng nghiện rượu và một kẻ không biết uống rượu nhậu chung!!

Sau một lúc chiến đấu với thứ chất lỏng cay nồng nhưng gây nghiện ấy thì cả bọn cũng đã bắt đầu có dấu hiệu say, Giyuu thì khỏi nói anh yếu nhất bọn, say đến mức không nhận ra ai nữa hết. Thật sự thì rượu này khá mạnh đến cả Sanemi cũng ngà ngà say đến nơi.

"Nè nè, mọi người đã có người mình thích chưa.."

Một giọng nói nữ vang lên là của Shinobu, cô nàng Mitsuri mặt ửng đỏ vì rượu đáp lời:

"Em thích anh Iguro lắm nha, em mong sau trận chiến cuối cùng anh sẽ cầu hôn em nữa đó..ức"

Còn cái tên mà cô đang nhắc đến thì đã gục từ đời nào rồi, ngoài Mitsuri ra thì hầu hết mọi người đều nói là chưa, trừ Tanjiro đang ấp úng và Giyuu đang gục mặt xuống bàn thì chỉ còn Sanemi là đang im lặng khiến cho mọi người rất tò mò, Tanjiro đánh hướng chuyển sang Sanemi lên tiếng hỏi:

"Anh Shinazugawa thích ai rồi hả?"

"Mày im mồm đi! thằng tóc đỏ, hoặc mày chán hít thở bình thường!"

"Ểh thật ạ? Anh thích ai thế?"

"Ồ ai lại may mắn được Shinazugawa để ý thế này?"

Tengen nghe vậy thì nổi hứng chọc Sanemi khiến hắn liếc y như sắp đấm nhau đến nơi, sau cùng để giảm bớt sự tò mò Tanjiro hỏi tiếp:

"Người này đang có ở đây không anh?"

"Mày nói nhiều quá! Ừ mà...có đấy!"

Câu trả lời của Sanemi khiến mọi người tỉnh táo lại một chút và bắt đầu đoán, sau một lúc chả ai đoán đúng thì đột nhiên Tanjiro lại chỉ vài Giyuu khiến cho mọi người không khỏi nghĩ cậu say rồi sao?

"Nè Tanjiro chú mày đùa sao? Ai mà không biết tên đầy sẹo kia ghét Giyuu đến mức nào?"

Tengen có hơi bất ngờ hỏi lại, đùa à hai thằng này chịu nhậu chung đã là một kì tích rồi, nhưng chưa đợi cho Tanjiro trả lời, Sanemi đã hét lên:

"Tao không ghét nó! Mẹ nó Tao chỉ không thích nó suốt ngày bao che cho thằng tóc đỏ cùng với con ngậm ống tre kia thôi! Nó thà tin quỷ còn hơn tao."

"Giống cậu đang ghen với Tanjiro nhỉ?"

Sanemi mặt có hơi đỏ lên vì rượu mạnh làm hắn có hơi say, sau khi nhận được câu trả lời mọi người đã rất ngạc nhiên Sanemi thế mà thích Giyuu thật. Tanjiro nhìn hắn oan ức nói:

"Anh Giyuu với em chỉ là anh em thôi..hức..em cũng có người mình thích rồi!"

"Vậy thì mày tránh xa con mẹ nó thằng Giyuu ra!!"

Mitsuri thấy Tanjiro nói vậy liền tò mò:

"Để chị đoán xem? Là..cậu bé tóc vàng đúng không?"

"Oa, sao chị biết hay vậy?"

"Lúc ở Điệp phủ nằm dưỡng bệnh chị đến thăm em thì thấy em nhìn nhóc đó suốt"

Mitsuri cười cười sao đó quay sang mọi người, họ tiếp tục nhậu thêm một lúc nữa mới bắt đầu giải tán, Sanemi tửu lượng khá mạnh nên không say lắm nhưng anh chưa muốn về, đợi sau khi mọi người về hết thì hắn tiến lại chỗ Giyuu gục xuống vì say, hắn ngắm nhìn khuôn mặt anh một chút, sau đó hôn lên đến khi hắn thỏa mãn thì mới buông anh ra, Sanemi cũng ngã xuống nằm cạnh Giyuu nguyên đêm.

Sáng sớm hôm sau, tuy đêm qua các trụ cột đã uống khá nhiều nhưng họ vẫn dậy rất sớm vì hôm nay chúa công và bọn họ có cuộc họp, mọi người đã đến đông đủ hết ngoại trừ Sanemi và Giyuu. Cùng lúc đó ở thủy phủ, Sanemi là người tỉnh dậy trước hắn nhìn sang thì thấy một người y chang mình đang nằm đó, hắn hơi bất ngờ một chút rồi quay sang vừa đấm vừa chửi tên đó:

"Con mẹ nó, mày là ai mà dám giả mạo tao? Giyuu của tao đâu?"

Sanemi rống lên, khiến tên kia tỉnh dậy, Giyuu vừa nhìn thấy một tên giống y hệt mình và còn đấm mình nữa thì anh nghĩ liệu đây có phải là mơ không? Giyuu dụi mắt vài lần cho tỉnh táo nhưng vẫn y như vậy, anh thấy Sanemi sắp đấm mình thêm cái nữa thì liền lên tiếng:

"Cậu là ai mà y chang tôi rồi còn đánh tôi nữa?"

"Ông nội Shinazugawa của mày đây, mày nhìn không ra hả? Mày nói! Mày là thằng nào!!"

"Tôi...là Tomioka Giyuu..!"

Sanemi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng, hắn vội nhìn xuống bộ haori mình đang mặc, không phải áo của hắn! Mà là một cái áo haori được ghép lại từ hai mảnh vải khác nhau, Giyuu cũng thử nhìn áo haori của mình rồi cả hai ngước lên nhìn nhau với vẻ hoang mang, cả hai sau một hồi từ hoang mang đến bất lực thì cuối cùng cũng chấp nhận là mình bị hoán đổi!

Sanemi tức giận nhìn Giyuu nói:

"Cái mẹ gì đang diễn ra vậy, tại sao tao với mày lại bị hoán đổi?"

"Tôi cũng đang thắc mắc đây, Shinazugawa"

Cả hai đang không biết làm thế nào thì con quạ của Giyuu lại bay vào rồi nói:

"Chúa công cho mời các trụ cột đến họp, chúa công cho mời các trụ cột đến họp!"

Sau khi nói xong thì con quạ ấy bay đi, Sanemi có hơi hoảng loạn quay sang Giyuu hỏi:

"Tao đéo muốn như thế này mà đi họp đâu!"

"Ừm...đi hỏi chúa công thử xem, không chừng ngài ấy có cách."

Giyuu nhìn Sanemi gào thét thì đưa ra ý kiến, và thế là cả hai quyết định đi hỏi chúa công xem người có cách gì giúp họ không. Cả hai vừa đi đến các trụ cột khác đã thấy lạ, tướng đi của họ hình như hơi khác? Còn nữa sao nhìn mặt Tomioka giống như bị ai ăn hết nồi cá hồi hầm củ cải vậy!

Sanemi và Giyuu phải mất thêm một lúc nữa để giải thích về tình hình hiện tại của cả hai cho mọi người và chúa công nghe, sau khi nghe xong Ubuyashiki nhẹ nhàng nói:

"Có thể rượu hai con uống có vấn đề."

"Nhưng thưa người tại sao chỉ có con và Tomioka bị mà những người khác không sao?"

"Ta cũng chưa lý giải được, rượu các con uống là ai đem đến?"

"Thưa người, là nhóc Kamado!"

Sau khi nghe Sanemi trong thân xác Giyuu nói xong thì Ubuyashiki đã cho người mời Tanjiro đến, cậu nhóc quỳ xuống trước mặt ngài ấy cung kính lên tiếng:

"Ngài gọi con có việc gì không, thưa chúa công"

Nghe Ubuyashiki nói qua tình hình hiện tại cho cậu thì Tanjiro lộ rõ vẻ hoang mang, nhưng cậu không nghĩ là do rượu vì hôm qua có rất nhiều người uống nhưng chỉ mình Sanemi và Giyuu bị thôi. Khoan đã, hình như cậu lấy lộn bình rượu thí nghiệm của Shinobu trong Điệp Phủ rồi. Tanjiro quay sang Shinobu nói:

"Chị Kochou, em...lấy lộn bình rượu thí nghiệm của chị rồi..."

"Hể, Kamado này sao cậu bất cẩn vậy."

Shinobu cũng khá bất ngờ khi Tanjiro nói vậy cô cũng không đợi mọi người hỏi, cô nói:

"Rượu hôm qua mọi người uống là sản phẩm thí nghiệm bị lỗi của tôi, nó có tác dụng hoán đổi thân xác, khi uống xong rượu này mà...hôn nhau...thì liền bị hoán đổi."

Cô vừa nói xong mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía hắn và anh. Tanjiro phấn khởi hỏi:

"Ểhh vậy hai anh hôn nhau rồi hả?"

"Không có, hôm qua tôi gục sớm nhất sau đó liền ngủ đến sáng."

Nghe cậu hỏi vậy Giyuu liền lên tiếng phủ nhận, nhưng Sanemi thì ngược lại, hắn nhìn sang Giyuu một chút rồi gật đầu thừa nhận:

"T..tao say quá không kiềm chế được."

"..."

"Mày đừng có nhìn tao kiểu đó ừ thì..."

Thấy Sanemi có vẻ lúng túng Obanai liền lên tiếng giải vây cho hắn.

"Vậy cô Kochou, cô mau đưa thuốc giải đi."

"Làm gì có thuốc giải! Nhưng mà từ 2-3 ngày sẽ trở lại bình thường thôi anh đừng có lo."

Ubuyashiki thấy đã tìm ra giải pháp thì phân phó:

"Ta triệu tập các con đến đây là vì có nhiệm vụ và một số việc cần bàn, nhưng lại xảy ra việc này nên sẽ tạm thời gác lại và chờ đến khi cả Sanemi và Giyuu trở lại Bình thường. Trong lúc đó cả hai con nên ở chung!"

"Chúng con đã hiểu, thưa người."

Mọi người đồng thanh đáp lại lời của Ubuyashiki, sau đó ông cho mọi người giải tán. Vì Giyuu không chịu qua Phong phủ của hắn nên hắn đành qua nhà anh ở, vừa về đến Sanemi đã nói với Giyuu.

"Có gì ăn không tao đói quá."

"Không có."

"Vậy mày nấu gì đó cho tao ăn đi."

"..."

"Sao? Mày không biết nấu ăn hả?"

Giyuu nhìn sang Sanemi gật đầu một cái, Sanemi liền vỗ chán, tên này sống bằng không khí hả.

"Nhà mày còn nguyên liệu để nấu chứ?"

"Còn...nhưng mà cậu tính làm gì?"

"Nấu ăn."

Giyuu nghe hắn nói vậy cũng im lặng nhìn hắn đi sang phòng bếp. Anh cũng lặng lẽ đi theo, nhưng Giyuu chỉ ngồi nhìn Sanemi làm vì anh có biết nấu đâu, bỗng Sanemi quay sang anh hỏi:

"Mày ăn được cà ri chứ?"

"Được..nhưng sao.." cậu ấy nấu cho mình hả?

Như hiểu được Giyuu muốn nói cái gì hắn liền ngắt lời anh mà nói.

"Mày định để cho thân thể tao chết đói hay gì? Với cả mày không biết nấu thì mày định ăn không khí à?"

Giyuu tiếp tục im lặng không đáp được một lúc thì Sanemi làm 2 phần cơm cà ri đem ra để lên bàn, sau đó hắn gọi anh tới. Ăn uống no nên xong Giyuu định dọn dẹp thì Sanemi lại nói:

"Mày biết dọn không mà dành?"

Thú thật Giyuu không biết đâu nhưng Sanemi đã nấu rồi mà để hắn dọn nữa thì hắn có thể sẽ giết anh mất. Nhưng mà anh không hiểu sao hắn lại dọn dẹp thay anh nữa, một lát sau hắn quay lên Giyuu đã rót cho hắn một cốc nước sẵn, bỗng anh lên tiếng:

"Shinazugawa..cảm ơn cậu."

"Ờ không có gì."

Shinazugawa ngồi xuống đối diện Giyuu, hắn cầm cốc nước uống một ngụm rồi nói:

"Lúc trước nhà đông anh em, tao là con lớn nên phải biết chăm sóc em."

"Vậy sao..."

"Chứ ai như mày, nấu ăn cũng không biết."

"...hồi nhỏ ấy chị tôi nấu...sau này thì thầy tôi nấu cho tôi nên.."

Giyuu bỏ dở câu nói, anh cũng không hiểu sao nói đến đó anh lại bị nghẹn nữa. Giyuu chuyển sang chủ đề khác, thực lòng anh muốn kết bạn với Sanemi lâu rồi nhưng mà do không giỏi ăn nói nên Giyuu lúc nào cũng khiến hắn phát điên hết.

"Cậu...tôi nghĩ cậu nên....làm lành với Genya."

"Hả? Thằng đầu đỏ kia nhờ mày nói với tao à?"

"..." Lộ rồi Tanjiro ơi, anh xin lỗi.

"Cả....Genya nữa..thằng bé cũng muốn làm lành với cậu mà."

Sanemi thở dài một hơi sau đó quay sang Giyuu nói:

"Mày biết mà? Một khi vào Sát Quỷ Đoàn thì tỉ lệ sống rất thấp."

"Tao còn mỗi thằng Genya nên tao không muốn nó tham gia vào trận chiến này."

"Nhưng cậu...không nói sao thằng bé hiểu?"

"Mày cũng biết nói câu đó hả?" mẹ nó, mày cũng im im không nói sao tao biết mày muốn gì?

"...."

Sanemi hỏi một câu mà khiến Giyuu câm nín, anh cũng muốn nói chứ nhưng mà anh không giỏi ăn nói. Sanemi liếc Giyuu một cái:

"Tao sợ nó xảy ra chuyện."

"....ừm nếu thằng bé có tham gia...thì tôi cung sẽ để ý thằng bé một chút...ừm...giúp cậu."

"Hahaha, Tomioka mày đừng có dùng khuôn mặt của tao mà nói chuyện kiểu đó chứ."

"...." đây là thằng mình thích không được đấm, đây là thằng mình thích không được đấm!!

Giyuu liếc cái tên sử dụng thân thể cậu đang cười nghiêng ngả thì anh nổi lên cảm giác...muốn giết người, bỗng anh nghĩ ra gì đó Giyuu lên tiếng hỏi hắn:

"Mà sao...cậu ghét tôi vậy..."

"Hể, tao không ghét mày Tomioka tao ghét cách mày đẩy tao ra xa, tao ghét cách mày tin tưởng thằng tóc đỏ cùng với con quỷ ngậm trúc kia hơn tin tao."

"Nhưng...vì sao?"

Giyuu có hơi bất ngờ, anh mở to hai mắt ra nhìn Sanemi hắn không ghét anh? Nghe có vẻ là tin tốt ha.

"Không vì sao cả, Tomioka vì tao thích mày, để ý mày nhưng mày lúc nào cũng đẩy tao ra xa hết! Và tao cực kỳ ghét cách đó của mày!"

"Thích tôi sao...?"

"Ừ, và mày đừng hỏi tại sao...mẹ nó tao không biết."

Giyuu không hiểu sao Sanemi lại bình tĩnh đến như vậy nhưng anh lại không biết trong lòng hắn nóng như lửa đốt vậy, dù hắn có là trụ cột khiến bao nhiêu người nhìn vào đều sẽ ngưỡng mộ và ghen tị, thì Sanemi vẫn rất sợ lời từ chối của người mà mình đem hết lòng hết dạ ra yêu.

Giyuu hiện tại không biết nên làm gì nữa, anh có thích Sanemi không? Có, đương nhiên là có đấy nhưng anh lại không biết nên nói thế nào hết. Nhìn thấy Giyuu có vẻ hơi lúng túng không biết nói gì thì Sanemi có chút thất vọng, hắn nhìn sang anh hít sâu một cái rồi nói:

"Tao thích em là thật Giyuu, nhưng tao không ép em thích tao đâu!"

Hắn nói xong thì đứng dậy bỏ ra ngoài, để lại Giyuu đang ngơ ngác nhìn theo hắn. Hai ngày tiếp theo Sanemi và Giyuu không nói với nhau nữa lời, đến tối hôm đó thì hắn và anh đã được hoán đổi trở lại như bình thường, có thể là do rượu hết tác dụng. Nửa đêm, Giyuu đang say giấc trên tấm futon thì có một cái bóng bước khẽ vào phòng anh, Sanemi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, cuối đầu hôn lên trán Giyuu một cái, anh khẽ nói:

"Tao về đây Giyuu, nếu sau trận chiến với tên Muzan chết tiệt kia mà tao còn sống, tao sẽ nhốt em lại khiến em là của riêng tao."

Sau đó hắn đứng dậy rời đi thật khẽ, tránh làm cho Giyuu thức giấc nhưng Sanemi đâu biết hắn vừa rời khỏi Giyuu đã mở mắt ra, anh đưa tay lên trán sờ một cái nhớ lại mấy lời mà Sanemi nói lúc nãy, bỗng nhiên khóe miệng anh nở ra nụ cười hạnh phúc 'em cũng yêu cậu, Sanemi'.

__________________

Cơm cà ri:


Futon:

Sanegiyuu là chấp niệm mẹ rồi=)))
Cơ mà t thấy fic tiếng việt ít quá nên t viết thôi chứ fic tiếng anh với trung không thiếu đâu trên ao3 đầy:))

Văn t dở lắm nên ném đá nhẹ tay thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro