Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 03. Ngỏ ý




"Khi chúng ta trở về, ngươi có muốn kết hôn không Sanemi ?"

Chàng cất tiếng hỏi, giọng điệu có chút du dương như thể đang ngâm nga lời tỏ tình. Hiếm khi chàng gọi tên hắn một cách ngay ngắn như vậy, nhưng mà tên hắn vang lên qua thanh âm của chàng lại nghe dễ chịu vô cùng.

Gã mặt sẹo sững sờ, bình thường chàng chẳng bao giờ thủ thỉ như này với hắn. Dẫu là bỡn cợt thì dường như Sanemi cảm thấy trong tận đáy lòng hắn những bông hoa đang nở rộ rực rỡ nhất.

Hắn ôm lấy cơ thể mảnh khảnh đó, vùi đầu vào gáy chàng ta, hít hà hương thơm dìu dịu từ mái tóc đen rối bời đôi chút. Hắn chỉ muốn mau mau được về bên chàng những ngày này, được tận hưởng tiết trời se se này khi có thể ôm chặt người trong lòng mãi không buông.

Lòng hắn vẫn bất an không ngừng. Dù chàng có là một trụ cột mạnh mẽ, dù hắn có thể giết hàng trăm con quỷ, liệu có lúc nào đó chàng bị thương mà gã kiếm sĩ này không thể đến bên kịp thời.
Hắn thương cậu trai này nhiều hơn mọi thứ trên đời, hắn từ nay cho đến khi chết đi cũng chỉ còn mỗi chàng ta.

"Giyuu..."

Hắn cứ gọi tên chàng trong âm thầm, hắn nhớ chàng vô cùng, giọng nói của chàng cứ văng vẳng bên đôi tai nhạy bén của hắn.

Giờ đây trước mắt hắn, chàng ta lại nằm co rúm đầy sợ hãi trên giường bệnh, đôi mắt xanh như đồng hoa lục bình giờ vĩnh viễn không thể nhìn thấy gương mặt thất thần lo lắng của hắn.

"Sanemi...Sanemi.."

Tay Giyuu cố ôm lấy gương mặt chính mình, miệng không ngừng gọi tên người thương.

Đôi mắt long lanh hắn nâng niu nay đã mù lòa vĩnh viễn vì những con quỷ khốn kiếp kia.
Điều hắn lo lắng, chắc chắn đã đến dù nhanh hay chậm.

"Giyuu..Giyuu, sao em không chạy đi..."

Hắn kéo chàng đang thút thít vào lòng hắn, cảm xúc lâng lâng khó tả. Hắn tự hỏi, biết làm sao mới thấu được nỗi đau của chàng lúc này đây. Tấm băng trắng sớm đã vương ra máu tanh từ vết thương. Nước mắt vốn vị mặn nay lại tanh tưởi đầy xót xa. Hắn buộc phải dỗ dành cho chàng ngừng khóc. Thương chàng phải tiếc rẻ những giọt máu quý giá này cho một gã đàn ông kém cỏi như hắn, một kẻ cảm thấy vô dụng bất lực khi không thể ôm lấy người thương khi họ cần.

"Nemi...Nemi.."

Giọng chàng yếu ớt, sức lực dường như đã theo nước mắt mà chảy ra rồi vơi cạn, khiến cho cơ thể nhỏ bé ngày càng vùi thật sâu vào tấm thân vạm vỡ có chút run rẩy của hắn.

*****

Ngày trước khi hắn có dự cảm về việc mình phải ra chiến trường, đã không có quá nhiều hi vọng với việc trở về. Nhưng nhìn chàng cuộn tròn mình trong chiếc ổ toàn áo quần của của hắn, Sanemi lại sớm mủi lòng. Bất giấc ngắm chàng ta, hắn lại nhớ tới lời đề nghị khi trước Giyuu hồn nhiên hỏi hắn.

Hắn muốn chứ, muốn kết hôn với chàng rồi quên đi mọi sự mà sống như một con cún lẽo đẽo theo chàng trai này suốt đời.

Từ ngày Giyuu bị tước đi ánh sáng, hắn càng không ngừng chém giết lũ quỷ, muốn những thứ xui rủi tổn thương chàng mau mau biến mất hoàn toàn.

Dù tay cầm chắc thanh kiếm sắc lẹm, nhưng hắn cũng vẫn là con người, vẫn biết sợ hãi trước một tương lai không gì lấy ra bảo đảm sự quay về của hắn và chàng.

Hắn vẫn yêu thương chàng mỗi ngày, vỗ về giúp chàng quên đi mọi nỗi đau. Giyuu ngoan hiền biết điều cũng chưa từng phàn nàn hay rời khỏi hắn nửa bước. Chàng ta cũng lẽo đẽo theo hắn mỗi bước chân hắn đi nay đây mai đó, chẳng thiết tha gì biệt phủ của mình với đống vàng bạc vô vị kia để bù đắp cho đôi ngươi mù lòa.

Chàng chỉ cần cảm nhận được hơi thở và cái ấm nóng trong những lần ôm hôn của Sanemi, lại muốn tiếp tục cố gắng vì hắn mà sống thật tốt, yêu hắn thật nhiều.

Chàng biết hắn đang nghĩ gì, cũng thừa biết sắp tới, hay thậm chí là ngày mai đây hắn sẽ đi.

Trước đây, hắn và chàng năm mười câu đều là căm ghét đấu đá nhau, vậy mà khi chàng biết mình bị hắn thu hút, đã không còn tự bài xích mà muốn được gần gũi với hắn hơn.

Sau này lại càng không ngờ hắn yêu chàng sâu đậm tới vậy, có phần chiếm hữu khiến chàng đôi khi chẳng kịp mà lấy hơi. Nhưng sau cùng, vẫn là yêu hắn nhiều khôn xiết.

Mỗi ngày chàng đều áp đôi tay gầy lên gương mặt ấm áp của Sanemi. Chàng vẫn nhớ hắn, vô cùng, chàng biết hắn vẫn đang cười đầy kiêu ngạo vì biết chàng yêu hắn nhiều như nào.

Tay hắn lúc nào cũng nắm chặt tay Giyuu, không cho chàng đụng vào thứ gì, chỉ cho phép đôi tay ấy vuốt ve và yêu thương mình hắn.

"Anh thật ích kỉ..."

Hắn thích nghe chàng trách móc hắn, gằn giọng với gã xấu xa là hắn. Chàng khiến hắn sợ hãi nếu như vụt mất nhưng cũng cho hắn cơ hội được sống lại những ngày nắng thật sự soi sáng tâm hồn cằn cỗi của hắn.

"Nhưng dẫu sao thì, đừng..quên em nhé..."

Giyuu vẫn nhỏ nhẹ, gương mặt và đôi tai chàng ửng đỏ không thôi. Chàng muốn nói với hắn nhiều hơn nhưng giọng đã sớm nghẹn lại. Chàng ngập ngừng nói, với tay lên bá lấy đôi vai hắn, hôn nhẹ lên môi hắn, đôi môi mà chỉ khao khát riêng chàng - Giyuu Tomioka. Lại không ngừng ở đó, hôn lên chiếc mũi đang nín thở vì chàng, hôn lên gò má thô ráp, vầng trán vương vấn vết sẹo dài hay đôi ngươi tím đang nhắm chặt đợi chờ chàng.

Chàng vẫn cứ âu yếm từng chút nhỏ nhất trên gương mặt mà chàng cho là điển trai nhất. Giyuu sợ bản thân không bao giờ còn cơ hội cảm nhận hơi ấm trên từng phần ngũ quan tinh xảo của hắn.

Đêm đó chàng sau này sẽ mãi không quên, dường như trăng không nỡ quay đi để mặt trời ló rạng, dường như mây chẳng buồn trôi, giúp sức cho chàng có thể níu hắn lại lâu đến tận cùng.

Đêm đó hắn nói yêu chàng nhiều không kể, khiến cho chàng ta sớm chẳng còn ngại ngùng mà cười khúc khích vì thái độ kiên quyết. Hắn sợ nói bao nhiêu cũng không đủ để yêu thương chàng suốt quãng đời còn lại. Sợ không thể quay về mà kết hôn với chàng, trở thành một phần trong trái tim 4 ngăn đều chứa chan tình yêu gửi gắm cho gã đàn ông như hắn.

Hắn ôm chàng sâu đến khó tả, tình yêu và nỗi nhớ của hắn có thể lấp đầy đại dương mà dành hết cho chàng. Biết đến khi nào mới được yêu chàng nhiều hơn thế này, đến khi nào chàng mới được bao bọc hoàn toàn bởi dòng chảy cuồn cuộn xúc cảm của riêng hắn đây?..

Sanemi đã sớm cảm nhận những giọt nước mắt sợ hãi của chàng.

Hắn biết hắn không thể khiến Giyuu yên tâm được lâu, hắn cũng ước rằng mây đừng rời bỏ ánh trăng để ban mai đến. Xin cho hắn chậm trễ thêm vài khoảnh khắc nữa...

*****

Hắn không dám ngưng lại dù chỉ một giây, hắn không chắc khi nào thì mặt trời thật sự lên. Chỉ cần hắn cầm cự thêm chút nữa thôi, lại có thể quay về trong vòng tay chàng ta rồi. Tất cả những người đã ngã xuống, và cả đôi mắt Giyuu phải dâng hiến cho đám quỷ khốn nạn này, hắn không thể phí hoài dù chỉ một giây.

Khi đôi ngươi hắn nhắm nghiền vì kiệt sức, môi vẫn mấp máy gọi tên chàng trai ấy. Chẳng biết chàng đang thế nào, hắn không quay về chăm nom cho chàng thì chàng biết phải làm sao với chính mình.

Lương tâm Sanemi cắn rứt, nhưng cơ thể rệu rã tới độ chẳng thể đáp ứng được suy nghĩ của hắn nữa rồi.

Chẳng lẽ, hắn lại để bản thân mình rời đi một cách vô tâm như vậy...

.

.

.

Giyuu đã tuyệt thực suốt vài ngày. Chàng cảm thấy chỉ cần ngủ thêm chút nữa là hắn sẽ trở về bên chàng ngay tức khắc.

Trước mắt Giyuu vẫn chẳng là gì.

Chút nhiễu nhiễu trong hư không.

Tâm trí chàng cố nhào nặn để chúng thành hình gương mặt Sanemi.

Nước mắt chàng lại tuôn rơi đầy vô ý, chàng giờ đây nhớ hắn đến mức tuyệt vọng rồi.

Chàng bất lực vô cùng, phải chi chàng không yếu đuối đến vậy. Nếu còn có thể đồng hành bên hắn, chí ít cũng có thể kết thúc ngay bên người chàng yêu.

Chàng lại vật vạ bò toài khắp căn phòng, mùi hương của hắn khiến cho kẻ tàn phế như chàng khao khát đến cùng cực. Sao hắn không trở về, lẽ nào đã quên chàng, không còn thiết tha kết hôn với một người đàn ông phế vật như chàng.

Giyuu càng đau khổ tuyệt vọng, vì nhớ hắn vô cùng, vì mong mỏi đôi tay hắn ôm trầm lấy chàng, bế bồng chàng đầy yêu thương.

Chàng không có cách nào biết, hắn cũng đang mong mỏi chàng nhiều đến nao lòng.

*****

Sanemi choàng tỉnh, toàn thân đau nhói đều bị thay thế bằng nỗi sốt ruột lo lắng về người con trai hắn thương nhớ. Đã bao lâu hắn nằm nơi này rồi hắn không tài nào biết được. Hắn lại càng nghĩ, chàng sống vật vờ ở biệt phủ của hắn thì làm sao có thể lành lặn như hắn mất bao công nâng niu âu yếm.

"Giyuu...Giyuu...em làm sao rồi.."

Hắn càng hoảng loạn, chẳng màng đống vết thương chằng chịt và đôi bàn tay đau nhói vì bị chém mạnh trong trận chiến.

Sanemi sợ chàng ngang ngược mà không chịu ăn uống, không nhìn thấy gì mà đụng chạm xung quanh tới mức đổ vỡ rồi bị thương tật thêm. Hắn cứ tự trách, không thể nào khẩn trương hơn mà bước vội đi ra khỏi căn phòng giường bệnh phủ kín mỗi góc.

.

.

.

Hắn hấp tấp, nhanh chóng đi mà lại vấp ngã đau điếng xuống nền đất. Vốn thói cục súc định quay ra mắng chửi, vậy mà hoang mang tột cùng khi trông thấy chàng.

Vẫn là chàng ta, Giyuu bé bỏng của hắn. Ốm yếu nhưng đầy thần kì mà tìm tới tận nơi này, dù cho mù loà, chẳng biết được phía trước là gì, chẳng màng kẻ nào định tổn thương chàng, vẫn khát khao được gặp lại hắn thật nhanh chóng.

Mọi cơn đau đớn của hắn lại tan biến thành nghìn hạt vào hư vô, vội vã ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Giyuu bằng xương bằng thịt trước mắt.

Hắn xuýt xoa không thôi, khiến chàng ta cũng lo lắng chẳng kém. Đôi tay hắn không ngừng âu yếm gương mặt có chút hốc hác của Giyuu.
Hắn bực tức vì da chàng ta xanh xao quá, không có hắn sao mà chàng trông thảm thế này.

Chàng vẫn lần mò, gương mặt hắn vẫn vậy, còn cảm thấy nước mắt của hắn lại lăn dài như trẻ nít. Chàng cũng ngửi rất rõ mùi tanh của máu, chàng thấy thương hắn quá, cũng lại vì hắn mà khóc nấc đầy trẻ con bởi lẽ bao nhiêu vết thương hắn chịu, làm sao có thể sẻ bớt cho chàng để đau đớn nguôi đi đây...

Chàng vẫn chỉ biết gọi tên hắn, như thể mỗi tên hắn được cất lên cũng đủ để chứa hết nỗi đau và niềm thương nhớ Giyuu dành riêng cho mình gã kiếm sĩ này.

Sanemi có chàng ngay giờ phút này, chẳng còn thiết tha hay cảm thấy gì ngoài hạnh phúc. Chỉ cần là chàng trai này, hắn đều chấp nhận buông bỏ tất cả. Giây phút nào hắn còn sống và hơi thở của hắn vẫn mạnh mẽ, hắn quyết không để chàng phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa. Chỉ còn chàng và cũng chỉ cần mình chàng là đủ.

Đôi tay băng bó chằng chịt vết đau nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh, chưa bao giờ có ý định sống hời hợt mà bỏ rơi đối phương.

"Chúng ta kết hôn nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro