Số 01. Đôi mắt
Shinazugawa Sanemi thường ngày vẫn luôn tỏ ra khó gần với mọi người, lại càng đặc biệt ương ngạnh với Tomioka Giyuu trong số tất cả các trụ cột.
Chẳng mấy khi các trụ cột tụ họp đông đủ, thiếu hắn ắt là sẽ bớt ồn ào hơn rất nhiều vì hắn luôn xấu tính mà tìm cách móc mỉa, cáu kỉnh vô cớ với hầu như tất cả.
Không ai biết đằng sau lớp mặt nạ chằng chịt vệt sẹo dài ấy chỉ là một tâm hồn mong manh chờ ngày tan biến cùng lũ quỷ khát máu đã cướp đi những gì hắn yêu thương nhất. Mà có lẽ cũng chẳng ai thèm quan tâm đến một kẻ độc mồm độc miệng như hắn, một gã đàn ông thừa cơ liền không ngừng thốt ra những câu từ chua ngoa, sặc mùi ghét bỏ.
Nhưng đặc biệt thay, cuộc đời hắn ít nhiều cũng có chút rung rinh khác lạ bởi sự bướng bỉnh và kiên định của Tomioka Giyuu. Bởi cái sự cố gắng làm thân dù không nói một lời nào ra trò của anh. Bởi cái dáng vẻ nhẫn nhục trên giường khác xa tên trụ cột băng lãnh trước mắt mọi người.
.
.
.
Sanemi có một thói quen, hắn luôn luôn quan sát ánh mắt.
Hắn cho rằng đó là thước đo của riêng mình. Vì ánh mắt không bao giờ dối lừa, không gian trá miệng lưỡi, cũng không vô tình bị điều khiển như tay chân. Những cảm xúc dù là sâu thẳm nhất cũng hoàn toàn có thể bị phát giác qua đôi mắt. Càng khiến cho hắn không ngừng quan sát tất thảy, phanh phui mọi bộ mặt trong suy nghĩ và dần đi đến những lời nói độc đoán nhắm đến tim đen của đối phương.
Sanemi quả nhiên là một gã xấu tính. Nhưng những gì hắn vạch trần cũng chẳng hoàn toàn sai.
Hắn trông đâu cũng là sự chán chường, bất lực, vô ơn, ghét bỏ nhưng riêng với anh, sự thực là hắn chẳng nhìn được điều gì.
*****
Sanemi vẫn quan sát, miệng lưỡi không quên cái trò sát muối vào tai đối phương.
"Thật không ngờ, một đứa vô cảm như mày lại có lúc đĩ thõa như này Giyuu"
Hắn nghiến răng, miệng cười đầy khiêu khích. Hắn lại một lần nữa cố gắng xoáy thật sâu vào đôi mắt cẩm chướng xanh đẫm ấy, nhưng kết cục là chẳng tìm thấy nổi một thứ gì vẹn hình.
Sanemi càng tò mò, càng tức tối vì không thể có câu trả lời. Tâm trí hắn có chút chao đảo, điều khiển cho hạ bộ hành hạ anh một cách không thể nào vô cớ hơn.
"Đ-Đau..!"
Khuôn miệng bặm chặt tới độ tím tái cuối cùng cũng thốt lên vài tiếng kêu đau đớn. Đôi mắt vốn chưa từng biểu lộ bất cứ điều gì nay lại ánh lên chút sợ hãi vì cơn nhói điếng người phía dưới.
Sanemi liền hăng máu, cử động mạnh bạo hơn. Hắn khao khát tìm ra một thứ gì đó sâu trong đôi mắt ấy, đau đớn cũng được, khoái cảm lại càng hay, bất cứ thứ gì miễn là lóe lên, thỏa mãn cơn khát muốn vạch trần tên mặt lạnh như tiền này. Sanemi hắn đang dần hoá thân thành một con sói hoang điên cường đầy thú tính.
Khiến cho anh có chút tuyệt vọng.
Ánh mắt anh đã lợn cợn vài con sóng, từng làn nước ấy vừa mang nỗi đau, xen lẫn chút cam chịu, uất ức, thậm chí có những làn sóng lớn đầy phẫn nộ và ghét bỏ.
"Mày khó chịu lắm chứ gì !? Cứ nhìn tao đầy ngu xuẩn như thế đi!"
Hắn càng lớn tiếng, thằng em hắn càng tìm cách bạo hành anh, khiến cho nước mắt lần đầu không kìm nổi nữa mà ứa ra tức thì. Sau bao nhiêu lần quan hệ.
Tuyệt nhiên đấy là lần duy nhất hắn thấy Giyuu khóc, từ đó về sau bao nhiêu lần qua lại với hắn đều tránh né ánh mắt bằng mọi cách, mặc cho hắn coi anh như đĩ điếm mà hành hạ không chút thương xót.
Sanemi không tài nào hiểu, nếu ghét hắn đến thế, tại sao lại nhìn hắn mà cam chịu, tại sao lại lộn xộn đến thế, hà cớ gì cứ để hắn sử dụng thân xác này miễn phí, hành xử càng lúc càng giống thứ đồ chơi tình dục không mấy giá trị trong mắt hắn.
Bộ não của hắn toan tính không ngừng các khả năng, nhưng không có một giọng nói nào trong đầu hắn tin rằng anh có tình cảm với hắn.
*****
Giyuu vẫn luôn luôn kiệm lời như vậy, và sự tiết kiệm ấy càng thể hiện rõ hơn qua đôi mắt xanh thẳm ngày càng sâu hoắm như hố đen.
Thời gian càng trôi đi, anh càng quên đi cách thể hiện những suy nghĩ của mình ra bên ngoài, gương mặt và đôi mắt luôn một màu, thiếu sức sống, và thất thần, vô định.
Chỉ đến khi hắn dõng dạc tuyên bố sẽ dùng anh như công cụ để hắn thỏa mãn nhu cầu, thật nực cười làm sao khi Giyuu lại có chút xao động trong đôi ngươi xanh thẳm ấy.
Một cảm giác hiện ra rõ ràng nhất mỗi khi hắn đụng chạm vào cơ thể anh: cam chịu.
Im lặng và thờ ơ đã dần là phản xạ của Giyuu khi anh đối mặt với tất cả mọi thứ, nhưng những cái chạm đầy thô lỗ, mạnh bạo của hắn đã khiến cho đôi mắt tưởng như chết từ những năm xưa cũ rấy lên sự cam chịu, nhẫn nhục tột độ.
Tai anh cứ văng vẳng những lời thóa mạ của hắn, chửi rửa anh đĩ điếm, cho rằng anh còn chẳng bằng những ả kiều nữ ở lầu xanh. Giyuu có chạnh lòng ít nhiều, nên ánh mắt càng thể hiện sự đè nén nhiều hơn. Có điều anh không biết, sâu xa của sự nhẫn nhịn đó, cũng là chút tình cảm nảy sinh với gã sói điên này.
Nhưng không bao giờ anh chịu thừa nhận điều đó, vì tâm trí hắn và đôi ngươi diên vĩ tím ấy, tất thảy đều chỉ coi anh là công cụ tình dục, chẳng có lấy sự tôn trọng hay để anh vào tầm mắt dù chỉ một lần thoáng qua.
Giyuu biết Sanemi nhìn đâu cũng thấy ghét bỏ, vì anh cũng giống hắn, đôi mắt của cả hai sớm đã đánh mất ánh lửa của sự sống khi phải tồn tại trong thời thế khốn đốn này.
Anh chưa một lần dám mở lời, càng không dám cự lại con sói điên Sanemi ấy.
Giyuu không tin bản thân đã dần dần quen với hơi ấm từ cơ thể hắn qua những đêm tình lả lơi.
Sự thật nghiệt ngã là anh chẳng có gì để gửi đến cho hắn. Chỉ là một người đàn ông cùng tuổi với hắn, không dám chắc sẽ diệt sạch được lũ quỷ mà mơ tới cuộc sống bình yên bên hắn, cũng chẳng phải là kẻ có vinh hoa phú quý mà cho hắn sống trong sung túc. Giyuu thừa biết mình chẳng là ai cả, sẽ càng không là bất kì ai bước vào cuộc đời Sanemi.
Nhưng đôi mắt anh ngang ngược, bướng bỉnh vô cùng. Hết lần này đến lần khác tỏ ra cam nhẫn trước những lời đốn mạt lăng nhục của Sanemi hắn, cũng không ít lần tỏ ra đầy hưởng thụ trước những cú chạm sâu của hắn, và cũng đầy khi vô tình cho hắn thấy anh đã yêu hắn.
Cái nhớ nhung vô định hình khiến cho tròng mắt vốn thăm thẳm nay lại loãng chút xanh của đại dương những vùng đón ánh dương.
Đã có những lúc hắn bắt gặp cái trong trẻo vô ngần, xanh vắt trong đôi ngươi đấy. Nhưng anh đủ tỉnh táo để giấu vội mọi thứ đi, chỉ có thể để những dấu hiệu nhỏ và cơ thể này làm cho hắn mang chút ít xao động trong lòng. Chẳng lấy làm bao nhiêu.
*****
Giyuu nằm trên nền đất lạnh giá, hơi thở dần chậm lại, trái với những đợt hít thở dồn dập trước mắt anh của gã đàn ông nọ. Một nửa bên mặt sớm đã tàn phế vì khi nãy đánh với gã chúa quỷ hăng máu vô cùng.
Mắt anh bỗng nhói nhói, hình như là bình minh. Giyuu lấy làm lạ, hai bên tai giờ chẳng nghe thấy gì, trước mắt chỉ thấy gương mặt hắn nhưng lờ mờ vô cùng.
Một bên cẩm chướng xanh đã mù lòa hoàn toàn, bên còn lại vẫn kịp nhìn hắn đang khóc lóc tỉ tê, nước mắt rơi lã chã không ngưng lại.
Nửa bên miệng cũng chẳng đủ để anh cất tiếng gọi hắn. Toàn thân đều mất hoàn toàn kết nối với thần kinh, phế liệt hoàn toàn.
Giyuu không rõ mình còn lại bao nhiêu phút, trong đầu ngay lập tức chạy lại hình ảnh của tất cả mọi người, đặc biệt là từng khung hình chứa dáng vẻ hắn.
Anh hiểu ra một chút. Giờ phút này Giyuu mới biết Sanemi cũng tò mò rất nhiều thứ về anh, đôi mắt hắn từ lâu đã giấu những tia phấn chấn khi nhìn thấy anh nằm dưới thân mình.
Giyuu đã có cho hắn câu trả lời.
Hắn vẫn không ngừng lảm nhảm, không biết bản thân tốn công vô ích gào thét với một kẻ bị phế đi đôi tai.
Đôi ngươi còn vẹn nguyên của hắn một lần cuối cùng xoáy sâu vào bên mắt còn lại của anh. Sanemi hệt như đứa trẻ cố gói gém tất cả những bông cẩm chướng còn sót lại trên nền đất tanh mùi máu.
Hắn càng nói càng khóc lớn hơn. Hắn nhìn ra rồi, ngoài cái sự cam chịu nhẫn nhục khi hắn lăng mạ anh, tia căm ghét khi hắn hành hạ thân thể anh, hắn thấy nhiều hơn thế. Sanemi càng đăm chiêu với đôi mi đẫm lệ, càng nhận ra anh đã yêu hắn đến bạt ngàn, đã hờn giận hắn vì sao không nhận lấy những dấu hiệu ít ỏi ấy mà mở lòng với anh, đã xót xa và bất lực khi chẳng bao giờ đủ dũng cảm để mơ đến cuộc sống cùng hắn khi đám ngạ quỷ tan biến hoàn toàn.
Tâm can của hắn như muốn cháy tan thành tro, càng nhìn sâu vào con ngươi đang mờ dần đi ấy hắn càng muốn phát điên. Tại sao đến giây phút cuối đời của Giyuu hắn mới nhận ra tất cả mọi thứ, hắn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Hắn đang hụt hẫng từng giây mà gào thét không thôi.
Hắn không biết không một lời nào lọt vào đôi tai anh.
Hắn không tin đôi ngươi cẩm chướng ấy từng thuộc về hắn. Và rằng ánh dương ấy đã mãn nguyện tới tận giây phút cuối cùng khi vẫn có thể trong thấy hắn đầy chân thành và trìu mến.
Đôi mắt hắn đã chạm đến đáy sâu nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro