Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai lần yêu

Sanemi là giáo sư tại một trường đại học danh giá. Hắn đã dùng cả tuổi trẻ để học, đi du học và lên đến hiện tại. Sanemi mỗi ngày đều đến giảng đường, đó là đam mê cả đời của hắn. Mỗi sáng thức dậy hắn đều thân tây trang, cốc cafe và cặp sách đến giảng đường.

Sinh viên sợ nhất là Sanemi, dù hắn là giáo viên trẻ tuổi nhưng khó tính bậc nhất. Mỗi lần bọn họ lơ là hay không tập trung, kể cả trốn góc nào cũng bị lôi ra gầm mấy phát. Nhưng Sanemi lại rất được săn đón bởi ngoại hình lãng tử.

Hôm nay như mọi ngày hắn đón thêm lứa sinh viên mới, mỗi năm đều như vậy Sanemi đều đau đầu chỉnh đốn tất cả bọn họ. Trên giảng đường hắn tay cầm danh sách, miệng gọi tên điểm danh từng người một. Lúc Sanemi đang hăng say bổng một cái tên khiến hắn khựng lại.

"Tomioka...Giyuu?" Hắn ngước lên rồi mở to mắt kinh ngạc.

Người này hắn rất quen, từng rất quen. Mái tóc đen như trời khuya và đôi mắt chứa cả đại dương đó. Người ấy đáp lại, giọng nói vẫn mềm mại và ngọt ngào như thuở đầu. Sanemi thoát khỏi suy nghĩ, hắn lắc lắc đầu rồi tiếp tục công việc dang dở. Buổi học của hắn cần kết thúc, hắn mới có thể gặp người kia.

"Giyuu à...đợi chút đã" Ngay lúc sinh viên đã về hết, hắn chạy đến nắm lấy tay cậu gọi lại.

Người nọ dừng bước, từ từ quay lại nhìn hắn. Nhìn vào mái tóc trắng quen thuộc, nhìn vào đôi mắt tím đã từng rất thân quen ấy đối với cậu. Giyuu ánh mắt không chút dao động, nhìn thẳng vào hắn cậu dửng dưng hỏi.

"Giáo sư Shinazugawa, giáo sư gọi em có việc gì sao?" Sanemi hoảng hốt dưới chất giọng băng lãnh đó. Hắn cố gắng bình tĩnh nói:

"Đã lâu không gặp em, tôi muốn chào hỏi..." Giyuu gạt tay hắn ra, sau nó bỏ lại một câu rồi quay đi.

"Vậy xong rồi đó giáo sư, em đi đây chào giáo sư."

Sanemi như tượng đá, đứng giữa giảng đường không thể đưa tay níu lại bóng lưng bé nhỏ phía trước. Hắn trở về nhà với tâm trạng rối bời cảm giác chua xót ập vào hắn. Giyuu đối với hắn bây giờ thật xa lạ, thật như người dưng. Cậu thậm chí không gọi tên hắn, như cậu đã từng ngọt ngào bên tai hắn.

Sanemi vò đầu bức tóc, hắn nhớ lại kí ức cũ.

Mình chia tay nhé Giyuu.

Tại sao chứ? Em làm gì sai sao?

Đừng như thế mà Sanemi, em không muốn mà Sanemi

Anh phải đi rồi, đừng đợi nữa mình chấm dứt nhé.

Cảm ơn em vì đã đến bên anh.

Năm Sanemi học năm nhất đại học quyết định đi du học, đã chia tay mối tình đẹp đẽ của mình. Giyuu vừa lên năm 1 cấp ba đã bị đánh một đòn đau đớn vào tim, bởi chính người mình yêu. Sanemi lựa chọn theo đuổi ước mơ, đáp ứng sự kì vọng của gia đình, bỏ lại người con trai hắn thương. Hắn đã nghĩ chia tay để cậu không chờ đợi, để cậu lại tiếp tục yêu đương, để cậu được tự do và để cậu không đau khổ. Nhưng cuối cùng Sanemi là người duy nhất không biết được, Giyuu đã khổ sở như thế nào sao khi hắn đi.

Sanemi những ngày sau đó, đã nổ lực để bắt chuyện với cậu. Giyuu vẫn lạnh lùng như thế, đôi mắt xanh ấy từng long lanh như mặt hồ, giờ đây lại lạnh lẽo nhấn hắn vào đại dương xanh thẫm. Giyuu cự tuyệt những món quà hắn gửi về nhà thuê của cậu, Giyuu từ chối những lời mời cafe của hắn, Giyuu từ chối những lần hắn mời cậu đi chung xe, Giyuu từ chối chung ô cùng hắn kể cả trời có mưa lớn, Giyuu từ chối tiếp xúc cùng hắn, Giyuu từ chối mọi lời xin lỗi, lời chào. Giyuu từ chối Sanemi.

Giyuu sợ nếu cậu chấp nhận dù là một điều thôi, cậu sẽ lại chìm vào tình yêu kia. Cậu rất hoảng nếu một lần nữa bị bỏ rơi, Giyuu sợ hãi tột độ. Sanemi đã nhìn thấy trong đôi mắt của những lời từ chối ấy, đôi mắt xanh bị sóng lớn dao động khổ sở vô cùng. Hắn giật mình vì sự rối loạn trong đáy mắt lạnh lùng ấy. Thứ hắn không bị từ chối là những lần có dự án, Giyuu sẽ tự tìm đến hắn để hỏi han. Đó là lí do, Sanemi đã giao rất nhiều bài tập để có thể nhìn cậu gần mình lần nữa.

Hôm nay mưa tầm tả, Giyuu khổ sở ôm chồng tài liệu đứng ở trạm xe buýt. Mái che của trạm bé, cậu lại ôm đống dự án nặng trĩu. Giyuu dùng thân che chắn, áo sơ mi cậu khoác bên ngoài bị tạt ướt đẫm, cả người run lên vì lạnh. Giờ đã trễ khó bắt được chuyến xe, cậu lo lắng đợi ở đó. Chiếc xe đen dừng trước mặt cậu, cửa kính hạ xuống mái tóc trắng quen thuộc ở đấy.

"Lên xe đi tôi đưa em về." Sanemi nói với cậu.

"Không cần phiền giáo sư." Giyuu lắc đầu đáp. Hắn thở dài bất lực, rời xe bật ô đi về phía cửa ghế lái phụ mở ra. Hắn hướng mắt về phía Giyuu rồi nói.

"Nhìn em xem lạnh cóng rồi, tôi không làm gì đâu, để tôi cho em đi một đoạn." Giyuu khó khăn nhìn vào hắn, cậu thật sự đang rất lạnh cần lau khô ngay những giọt nước trên áo. Cả đống dự án của cậu nữa. Sanemi bước đên đưa ô về phía cậu, tay xách đống tài liệu của cậu. Hắn đã hơi quá tay thì phải, để Giyuu phải khổ sở rồi. Giyuu không biết vì sao gật đầu, bước dưới ô cùng hắn rồi vào xe.

Cả đoạn đường họ không nói với nhau câu nào. Giyuu ngồi ở ghế lái phụ, tựa đầu vào cửa kính. Một ánh mắt cũng không dành cho hắn. Sanemi nhìn cậu đầy chua xót, hắn quyết định đánh liều. Xe dừng lại trước cửa căn nhà lạ, không phải của cậu. Giyuu lập tức phản ứng nhìn hắn. Sanemi chỉ nói nhẹ nhàng đáp lại sự tức giận của Giyuu:

"Đường nhà em còn xa, mưa cũng đã làm ngập đường lâu lắm mới đến." Hắn dừng lại nhìn Giyuu vẫn còn dùng ánh mắt khó chịu cho hắn.

"Ở tạm đây một chút đi, rồi tôi đưa em về, em cần khô ráo không sẽ bệnh." Sanemi bước xuống xe che ô mời cậu ra ngoài. Giyuu nhất quyết không xuống xe.

"Chở tôi về!"

"Xe hết xăng rồi." Nói dối trắng trợn. Giyuu thở dài cả người run lên vì lạnh. Cậu không biết mình có đang đi sai đường không, nhưng Giyuu đành liều vậy. Cậu bước theo hắn vào nhà.

Giyuu cự tuyệt Sanemi cho mượn áo, nhưng cuối cùng vì lạnh cũng đành mặc vào. Hắn đưa khăn cho cậu cẩn thận lau tóc. Giyuu cảnh giác với hắn cậu sau khi khô ráo trời cũng mưa càng nặng hạt. Ngồi yên trên sofa, bên cạnh là ly cacao nóng mà hắn đã làm cho cậu.

Sanemi tiến đến thấy cậu đang bận rộn cùng luận văn, nhìn Giyuu tập trung đến vò đầu bức tóc mà tức cười. Hắn với tay chỉ vào chỗ sai.

"Như thế này là không đúng, phải như vầy này..."

Giyuu mê say nghe hắn nói không thèm để ý họ đang tựa sát vào nhau, lúc cậu ngước lên mặt họ đối nhau. Sanemi và Giyuu cách nhau đúng hai đốt tay, hắn mê đắm đặt lên môi cậu một nụ hôn. Giyuu như bị hóa đá, cho đến khi cậu tỉnh lại đã vội đẩy hắn đi.

"Tên khốn Sanemi, anh làm gì tôi vậy?" Giyuu quên luôn cả kính ngữ mà phát cáu. Chưa kịp để cậu kịp bỏ chạy, Sanemi nhanh tay nắm chặt cậu lại. Kéo Giyuu ngã lên đùi hắn, bị hắn vòng tay siết chặt lấy.

Giyuu vô vọng vùng vẫy, bực tức dâng tràn trong cơ thể cùng hoảng sợ.

"Một chút thôi, cho tôi gần em một chút" Giyuu uất ức nhìn dáng vẻ của hắn, hắn đáng thương cái gì, người đáng thương là cậu. Là người bị hắn bỏ lại khổ sở biết bao. Giyuu cao giọng đánh mạnh vào hắn và thét lên:

"Anh đáng thương cái gì?? Tôi mới là người bị bỏ lại, anh đáng thương cho ai xem?" Sanemi nhìn cậu bất ngờ, cậu không để hắn thắc mắc quá lâu.

"Anh đã để tôi lại, anh yêu thương tôi cũng tổn thương tôi...Anh có biết sao khi anh đi tôi đã khổ sở như thế nào không hả..." Giyuu nước mắt lưng tròng, gần như lã chã rơi xuống má Sanemi, bàn tay nắm lấy cổ áo hắn của cậu dần buông lỏng.

"Tôi đã không thể yêu thêm nữa sao khi anh đi, tôi đã chết ở lần yêu thứ nhất...Sanemi" Giyuu đau đớn gục xuống người hắn. Sanemi không ngờ hắn tưởng giải thoát cho cậu, hắn tưởng mình đã ban cho Giyuu một đôi cánh để bay. Nhưng hắn không biết đôi cánh của Giyuu là tình yêu của hắn, hắn đã tự chặt dứt nó.

Sanemi ôm chặt cậu vào lòng, giọng hắn run mãnh liệt nói với cậu những lời chân thật:

"Là tôi có lỗi Giyuu, tôi không bao giờ hết yêu em, cũng không muốn bỏ em. Tôi đi du học, tôi không muốn em đợi, tôi muốn em được tự do, tôi muốn em quên tôi..." Hắn nuốt nghẹn vào trong, rồi tiếp tục:

"Tôi không biết tôi đã làm em khổ sở, xin lỗi Giyuu, xin lỗi em...Làm ơn cho tôi cơ hội lần nữa, làm ơn Giyuu tôi sẽ không bỏ rơi em nữa" Sanemi siết cậu đến khó thở, Giyuu nhận thấy nhịp tim hỗn loạn của hắn. Cậu áp tay lên nơi ngực hắn, Giyuu cuối mặt không để hắn thấy cậu đang khóc. Kể cả khi vai cậu đang run rẩy kịch liệt.

"Tôi sợ bị bỏ rơi lắm Sanemi, làm ơn đừng bỏ rơi em..."

Sanemi nhìn vào người trong lòng.

"Ừ tôi biết mà, tôi không bỏ em ở lần yêu thứ hai đâu..."

Giyuu đã đoán được, chỉ cần một lần cậu chấp nhận lời mời gì từ Sanemi. Cậu sẽ lần nữa rơi vào lưới tình. Từ lúc cậu chấp nhận lên xe, cậu đã biết mình sẽ lại lần nữa yêu đương cùng người này. Giyuu đã ở đó, bên cạnh hắn, cho đến tận sáng. Yên bình trong vòng tay hắn.

Xin đừng bỏ rơi nhau ở lần yêu thứ nhất, xin đừng chia xa. Nếu vẫn còn yêu xin hãy về với nhau, hẹn nhau ở lần yêu thứ hai.

----------

Mình thích đọc cmt của mọi người lắm, hãy góp ý cho mình ở phần cmt nhé. Dù mình không rep hết nhưng mình luôn đọc nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro