5.
(tối 4/1 mình có đăng phần này lên nhưng đó là do mắt nhắm mắt mở nên ấn nhầm vào cái đăng tải thay vì lưu thay đổi. khi đó chưa hoàn thành phần này nên nó rất ba chấm... sáng dậy, mình vào sửa fic thì mới tá hoả phát hiện là đã được đăng lên, phải vội xoá đi rồi sửa lại cái mới.
rất xin lỗi những bạn đã đọc fic lỗi của mình vào ngày hôm qua ạ ㅠㅠ)
warning: ecchi (?)
——————————
"xin chào bản thân, tao quay cái video này vì tao có một thằng người yêu ngu ngốc. tại sao ư? bởi nó ngoan ngoãn đến ngốc nghếch. nếu có cái thước đo cho sự ngu ngơ của nó thì tao cá là cái thước đó sẽ nổ tung cho xem. tao đây, đã đi từ bất ngờ vô cùng cho đến bất lực cùng cực vì cái thói quen đần độn của nó.
thật khó để có thể tìm điểm xuất phát cho sự vô hại của nó rồi kể ra đây... trời ạ, tao cũng khổ sở lắm chứ. mà, tao sợ mình sẽ phải chịu đựng tình cảnh này tới khi trở thành một ông già ho sù sụ mất... mới tưởng tượng thôi đã thấy... chẹp.
chuyện là thế này, giyuu quá khách sáo! yêu nhau được hai năm rồi cơ mà, là-hai-năm, hai-năm-lận-đó!
thứ nhất, giyuu không bao giờ chịu gọi tao bằng tên. giờ nào phút nào giây nào ngày nào cũng thế, một câu shinazugawa ơi hai câu shinazugawa à, nghe mà bức xúc kinh khủng luôn! tất nhiên là tao trân trọng họ của tao lắm, nhưng hai năm rồi, chẳng lẽ gọi thẳng tên tao một lần khó đến vậy sao? tao cũng có nhắc rồi nhưng nó vẫn cứ cứng đầu, thua. nó cứ lải nhà lải nhải họ của tao suốt, đi học đi chơi đi ngủ cũng nói mớ, thậm chí là chỗ riêng tư chỉ có hai thằng ngồi xem phim nhai bỏng ngô với nhau. tao cũng đâu muốn phải sửng cồ lên với nó vì chuyện này. lỡ nó giận thì tao hối hận tới già mất. à thì nó cũng không phải kiểu người dễ giận, nhưng... tao thương nó...
ừ thì, tao cũng... thấy tủi thân chứ... hai năm trời bên nhau, mà nó cứ cư xử như thể cả hai là bạn bè xã giao vậy.
vấn đề thứ hai: giyuu luôn luôn hỏi tao trước khi hôn, thậm chí là nắm tay và ôm ấp; nói chung là tất cả những hành động thân mật, nó luôn hỏi như để xin phép ấy. luôn là thế, nó toàn trưng ra bản mặt đáng ghét rồi hỏi: "shinazugawa, tôi nắm tay anh được không ạ?". đấy, nhân đôi nỗi đau mới chết. đến chính tao còn phải thừa nhận trong cái video này là, tao buồn về điều đó lắm, thật sự rất buồn. sao nó không chịu hiểu, tao đã nói nhiều vậy mà. hay là vấn đề nằm ở tao? lỡ đâu... từ đầu đến cuối chỉ có mình tao yêu nó? nó có thật sự yêu tao không?
... ừm, đây cũng là lần đầu tao ở trong mối quan hệ yêu đương với ai đó, đặc biệt là yêu người cùng giới. nhưng dù có cùng hay khác thì yêu cũng được hai năm rồi. tao đâu ngốc đến mức không biết ngoài kia người ta yêu nhau kiểu gì. hoá ra nó còn ngốc hơn tao, chứ không phải giả vờ ngốc.
tổn thương thật đấy.
đúng là đồ ngốc. chẳng hiểu sao tao lại yêu mày nhiều đến thế, tomioka giyuu ạ. đừng có bô bô cái mồm "tôi yêu shinazugawa lắm ạ" nữa, đáng ghét vô cùng.
đấy, nó lại gọi họ của tao rồi kìa. cái gì mà "shinazugawa ơi, đi ăn trưa thôi" chứ... hiểu nhau một chút thôi khó đến vậy à...?
đồ ngốc, ngốc ngốc ngốc ngốc ngốc!!!!"
***
- vậy... - giyuu hắng giọng. tôi cũng có vấn đề muốn nói với anh đây, shinaz– sanemi.
sự tủi thân theo chân sanemi từ trong video ra ngoài đời thực, bằng chứng là anh đang ngồi quay mặt vào góc tường với tư thế bó gối rất ngột ngạt. nhưng hiện tại, xấu hổ đang áp đảo nỗi buồn, khiến cho cơ hàm sanemi cứng ngắc: anh hoàn toàn không thể phản đối. vả lại, trong tình cảnh này thì có giải thích hay không cũng thế. bao nhiêu tâm tư của chàng trai mới lớn hãy còn thơ ngây (25 tuổi), chỉ bởi một video bộc lộ cảm xúc thầm kín thôi mà lộ ra hết cho người yêu. song, vừa tự ái, vừa tò mò về chuyện giyuu sắp sửa nói, sanemi thở hắt ra rồi mới chịu lên tiếng hỏi. giọng anh gằn gằn mà nhỏ xíu, hại cậu chàng phải bước lại gần để nghe cho lọt.
- thế, mày... muốn nói gì? - sanemi vẫn không thể ngoảnh mặt lại. - nói nha– nhanh lên.
sanemi tưởng rằng tim mình đã nhảy ra ngoài vào khoảnh khắc (bị) giyuu xem được cái video tự quay đó, nhưng anh vẫn gắng gượng đánh vần từng chữ trong câu hỏi vừa rồi.
- nếu không nhờ video này thì có khi mười năm nữa, tôi cũng không biết rằng sanemi có mặt đáng yêu như v–
- mày câm mồm được chưa?
- sanemi cũng có khía cạnh giấu tôi tận hai năm. - giyuu nhún vai. - vậy là hoà rồi.
suýt chút nữa sanemi đã tăng xông đến chết bởi sự bình thản của em người yêu. quên cả tự ái, anh quay ngoắt lại, bất chợt nắm cổ áo cậu, dùng sức kéo về, và bực bội ngấu nghiến môi đối phương. sanemi ước gì mình có thể cốc đầu "thằng ngốc" này một cái thật kêu, thật đau, rồi lại nhận ra, hôn sâu không xin phép mới là cách trả thù tàn bạo nhất mà anh có thể "ném vào mặt" giyuu. với bản tính hiếu thắng, sanemi sẽ đè bẹp giyuu trong chớp mắt.
nụ hôn vụng về này còn khiến giyuu "khách sáo" hơn gấp bội. cậu vô vọng đẩy sanemi, mắt nhắm tịt, thở gấp gáp, môi nhỏ mấp máy theo từng đợt sóng chao đảo trên đầu lưỡi mà người ấy mang lại. nhớp nháp và ướt át, sanemi dần quỳ xuống cùng cơ thể mềm oặt đã bị đánh gục của giyuu. cậu vô thức tóm lấy áo đối phương như một sự cầu xin yếu ớt, vừa muốn tách ra mà vừa muốn gần kề mãi. nước mắt cậu lưng tròng, rồi vỡ tung ra dưới làn mi nhắm chặt run rẩy, lăn dài trên má và lại tan tành thêm một lần nữa trên áo sanemi.
đều là lần đầu hôn hít, tại sao sanemi có vẻ thành thạo hơn?
cơn giận trong sanemi đã vơi đi rồi. anh nghĩ rằng, có lẽ bản thân đã làm quá, và rời môi em người yêu ngay sau đó, kéo dài sợi nước mỏng manh ra mà đứt mất. giyuu thở hổn hển, mông lung nhìn dáng vẻ bối rối của người kia.
- xin lỗi... - sanemi lúng túng. - lần sau tao sẽ xin phé–
- đừng. - giyuu lí nhí. - tôi thích sanemi thế này hơn...
- ... thật à?
- thật.
- ... hứa đi. mày cũng phải gọi tao bằng tên.
- tôi sẽ gọi là sanemi.
- cũng không được xin phép khi muốn thân mật.
- tôi sẽ không xin phép khi muốn thân mật.
anh gửi gắm chút dịu dàng lên môi cậu bằng cái hôn phớt êm ái. sanemi gục đầu vào hõm cổ người thương và lẩm bẩm. trước "mặt khác" mà hai năm mới biết này của anh, cậu đâu còn cách nào khác ngoài chiều chuộng. chỉ là... làm ở phòng khách sẽ bất tiện lắm. một nơi nào đó riêng tư sẽ cho sanemi kiểm chứng cách thực hiện lời hứa người-bớt-ngốc-hơn-rồi, cũng như để giyuu và chìm sâu trong mê man với khía cạnh sâu thẳm của anh người yêu.
cả hai nghĩ vậy, lại muốn hôn nhau thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro