Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

giyuu sà vào lòng, hít lấy hít để hõm cổ sanemi, rồi cắn lên bả vai người ấy một miếng. sanemi nhướng mày khó hiểu, đây có phải là tomioka giyuu - giáo viên thể dục bạo lực mà anh ta biết không? giyuu cũng chẳng phải kiểu người đủ "gan dạ" để chủ động tiếp xúc da thịt với người yêu như vậy. không lẽ... mấy cái truyền thuyết ở học viện là có thật? và nếu một trong những hồn ma đó đã biến thành, hoặc tệ hơn là nhập vào thân xác giyuu thì sao?

nghi hoặc là thế, sanemi vẫn ngoan ngoãn ngồi im chịu trận. anh mặc kệ bàn tay tinh nghịch của giyuu chạy loạn sau mình, quên luôn rằng bản thân vì ngại mà mồ hôi túa ra đầy lưng.

tóc đen vùi mặt hoàn toàn vào ngực tóc trắng, vụng về giấu đi cái phụng phịu phồng to ở hai má. sanemi hoảng loạn, cơ thể cứng đờ, thầm khấn lạy cho con ma trong cơ thể giyuu siêu thoát sớm. và y chang người chết bất đắc kì tử, sanemi không cả chớp mắt. hành vi của em người yêu kì lạ đến mức sanemi phải khởi động lại bộ não của mình, lục lọi nát bét trí nhớ xem anh có làm gì sai không.

anh tìm tòi rồi nhận ra mình "trắng án", từ đó càng hoang mang tợn. hay là đã có chuyện gì xấu xảy ra với cậu chàng ngày hôm nay? không biết ai có thể bắt nạt giáo viên thể dục thuộc học viện kimetsu đây? sanemi thề rằng sẽ hào phóng tặng chúng vài cú smash bros nếu biết danh tính, hoặc trói lại và phi chai nhựa vào người chúng như cách giáo viên hoá làm.

mọi suy nghĩ ngốc nghếch của sanemi có thể sẽ bay lên tận cung trăng nếu anh không lờ mờ cảm thấy rằng giyuu đang hơi run. sanemi bắt đầu khua khoắng tay chân một cách vô nghĩa khi thấy nước ồ ạt tràn ra từ khoé mắt mèo đen.

anh cảm thấy tội lỗi kinh hồn khi dám nghĩ rằng dáng vẻ này rất đáng yêu. vốn dĩ ngày thường giyuu đâu thẳng thắn thể hiện cảm xúc bằng mặt, vui buồn yêu ghét gì cũng đều mang cái mặt nặng hơn quả tạ đó phơi cho người đời xem mà.

sanemi chỉ muốn đấm vào mặt mình mấy cái khi xem việc giyuu khóc trước mặt mình là điều đáng mừng. đáng mừng một phần vì giyuu cuối cùng cũng chịu thể hiện ra thôi, cái đáng lo ngại nhất là nguyên do thể hiện kìa... trông cứ như là tích tụ lâu lắm rồi mới có dịp xả ra. vì thế, chó trắng đã thôi hoảng hồn, nhưng tim anh vẫn còn đập quá nhanh. cái sự đáng yêu này sẽ được ta cất thật sâu trong tiềm thức lẫn trái tim ai đó tới chết cho mà xem.

- ai làm gì mà mày khóc?

dứt lời, sanemi liền cảm thấy hối hận vì sự thô lỗ ấy. luôn ra vẻ ghét bỏ giyuu là thật, nhưng hỏi câu này với người đang khóc thì đúng là thảm hoạ... rất may là câu hỏi đó không ảnh hưởng dù chỉ một mi-li-mét tới tâm trạng của giyuu, vì nó tệ sẵn rồi.

- xoa đầu...

giyuu nói nhỏ đến mức sanemi còn tưởng mình nghe nhầm, hoặc... cậu nói nhầm.

- sao đấy? kể tao nghe. - sanemi ôn tồn nói và vuốt lại mái tóc hơi rối của cục mây đen thui kia.

- ưn. - giyuu nấc. - mấy đứa học sinh...

- mấy đứa học sinh? - sanemi lặp lại.

- mấy đứa hông ai chịu nghe nờ— lời tui hếc...

nhờ đám học sinh ăn hại kia mà sanemi phát hiện ra được một sự thật thú vị về giyuu, đó là cậu nói ngọng như điên mỗi khi khóc.

- tụi noá... đứa thì đeo bông tai, đứa thì... nhắc mãi hông nhụm lại tóc, đứa thì... chẳng bao giờ cèi cúc áo... rồi còn ăng bánh mì lúc t— trả lời câu hỏi nữa... - giyuu nức nở. - tui nói, ưn, hông ai nghe cạ...

sanemi biến thành máy dịch thuật từ lúc nào không rõ. tóm lại, câu trên được hiểu như sau: "tụi nó, đứa thì đeo bông tai, đứa thì nhắc mãi không nhuộm lại tóc, đứa thì chẳng bao giờ cài cúc áo, rồi còn ăn bánh mì lúc trả lời câu hỏi nữa". sanemi dịch đúng hết không sai không sót một từ và anh thầm cảm thấy tự hào về điều đó. nhưng vì chuyện đó mà con mèo đen ngốc xít này phải bật khóc thì...

phải cố gắng lắm mới cứu vớt được đống liêm sỉ sắp bị rụng khỏi người, sanemi không giấu nổi điệu cười hắt.

- pfff— thôi, tao thương. mấy đứa hư quá, mai tao đánh đòn hết. nhá?

anh ta ra dáng phụ huynh và dỗ người kia như dỗ đứa trẻ con chưa biết nói. mái tóc mềm mượt của cậu chàng chuyển động theo bàn tay to lớn của anh người yêu. nếu phải so sánh một con mèo với vẻ mặt của giyuu lúc này thì chắc chắn bài văn của sanemi đạt điểm tuyệt đối, một cách siêu hào nhoáng luôn. anh ta thề rằng anh có thể thấy cái đuôi mèo ngúc ngoắc đằng sau và đôi tai đen thui cụp xuống đầy khổ sở trên đầu em người yêu.

- rồi tối nay tao ngủ cùng mày nhá, cổ đây cho cắn thoải mái. muộn rồi, tao bế mày lên được không?

- ùm, bế tui đi...

mèo đen thậm chí còn không để chó trắng phản ứng mà đổi lại tư thế ngay. cậu ngồi lên đùi và quàng tay qua gáy người ấy, cố gắng điều chỉnh lượng nước mắt vô tận kia một cách vô vọng. sanemi ước rằng anh ta có thể hét lên vì đôi má phúng phính của giyuu cứ cọ vào ngực mình suốt, nhưng anh biết mèo không ưa tiếng động lớn nên chỉ có thể khép miệng im ru.

ngày hôm sau đi học, sanemi tặng cho mỗi đứa học sinh một bịch kẹo (đặc biệt là bốn "hung thủ" được giyuu nhắc đến đêm qua). bài kiểm tra toán hôm ấy cũng có vẻ dễ thở hơn mọi lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro