Chương 9
Giyuu ngập ngừng, tay vẫn nắm chặt chiếc giỏ đan cũ, toan xuống trấn với hắn mua chút đồ về nấu canh.
Đông nay đến nhanh quá, tuyết cứ thế mà kiếm cớ rơi đầy khắp sân nhà, làm cho bước đi của cả hai có chút khó khăn.
Hắn thở hắt những hơi nặng nề do nghẹt mũi, tay vẫn ân cần chỉnh cho chiếc khăn bao trọn lấy mái tóc của Giyuu. Cử chỉ của hắn ôn nhu, tràn ngập tình yêu thương dành cho anh.
Thoắt cái hai người đã ở cạnh nhau tới độ tuyết rơi kín phủ.
"Giyuu, lên nào"
Hắn vẫn duy trì thói quen, bao nhiêu lần cũng không ngại đỡ lấy thân ảnh bé bỏng của anh mỗi khi đi qua đi lại con dốc đến trấn.
Làn da vốn trắng ngần chẳng thua hoa tuyết của anh nay liền được điểm tô những ánh hồng lả lơi như sắc hoa anh đào vì giọng điệu ngọt ngào của hắn.
Sanemi vốn ăn nói thô thiển bao nhiêu, không biết từ khi nào xưng hô và ngữ điệu lại mềm dẻo và ngòn ngọt hệt như đống kẹo đường khi bé lũ trẻ vẫn nhâm nhi đầy thích thú.
*****
"Nemi"
Hắn liền quay ngoắt người khi thấy tay áo mình bị ai đó kéo lấy, Sanemi ngơ ngác nhìn anh, thuận mắt liền hướng ánh nhìn theo ngón tay đang chỉ trỏ của Giyuu.
Tiết trời hôm nay không hẳn là lạnh, chỉ mang hơi se se, nhưng khô khan vô cùng, khiến cho người ta chỉ muốn ăn một bát canh trứng thật ấm nóng rồi chui vội vào tấm mền mà ngủ say.
"Canh trứng hử, được rồi"
Hắn dõng dọc, cơ mặt vẫn giãn ra đầy dễ chịu vì dáng vẻ vô tri của anh, dáng vẻ của một chú mèo chẳng buồn quan tâm ai ngoài tên chủ cục súc đầy sẹo này.
Hắn càng quan sát anh lại càng chìm đắm trong thế giới riêng, bao nhiêu suy tư lọt lộ dần trên gương mặt.
Giọng hắn hắng lên vì kiêu hãnh, như thể hắn là tên dũng sĩ đã chinh phục được nàng miêu yêu kiều nhất thế gian.
Nói đoạn, hắn liền mua thả ga một đống đồ, không chỉ rau củ, cá tôm, mà bát đũa cũng muốn thay cho bằng hết, thiết nghĩ cũng hơi lãng phí.
"Sao mua nhiều thế !?" – Anh cau có, không hiểu được tâm tình của gã dở hơi trước mắt.
"Kệ đi" – Hắn khua tay trốn tránh, không quên dỗ anh ngon ngọt bằng một chiếc kẹo nhỏ.
Nhưng hắn cũng sớm muộn hối hận, cái thân của hắn cũng tàn tạ đi nhiều rồi, lại thêm chút sĩ diện thể hiện trước mặt người thương, khiến cho Sanemi chẳng những không cõng được anh lên dốc mà còn vừa về tới cổng đã nhào ra nền tuyết.
Đống đồ chất kín trong giỏ liền rơi ra lộn xộn nhưng may sao không hỏng chút nào bởi nếu xui xẻo thế anh ắt sẽ nhéo cho cái tai Sanemi hắn đầy dày vò đau đớn.
Tuyết kết thành tầng êm vô cùng, nhưng vẫn lạnh se lòng hắn, lại thêm cái thói ăn mặc có chút hào nhoáng như ai đấy, kết cục là bị cảm lạnh kèm theo chiếc mũi vốn nghẹt một bên nay liền tắc cả hai.
May cho hắn, Giyuu tuy nết ăn vụng về, nhưng nấu nướng đã sớm bài bản nhờ hắn rèn luyện nửa năm qua.
Bát canh trứng được nấu đầy tỉ mẩn, hắn cố hốc lấy hốc để vì biết bản thân lăn đùng ra ốm anh chăm không lại hắn, song cũng muốn động viên người hắn yêu một phen nức mũi.
"Ăn..ăn từ từ thôi"
"Sao phải thế !?" – Hắn cứ tranh thủ được lúc lại bỡn cợt anh không thôi.
Sanemi rất thích gương mặt cau có, tức giận của Giyuu. Nó có hồn hơn nhiều so với gương mặt một màu ngày trước mà ai thấy cũng tức mắt vì độ vô cảm và thờ ơ.
"Đút cho tôi"
Giọng hắn bình bình, nhưng đầy tính ra lệnh, khiến cho anh vốn đã khó chịu liền cau mặt nhiều hơn.
"Gì chứ, tên điên !?"
"Đút đi, không tôi đè em ra đây đấy Giyuu"
– Hắn thủ thỉ bên tai anh, hơi thở ấm nóng chêm theo chất giọng khàn khàn, không giấu nổi ham muốn trong hắn. Song vẫn là để ghẹo trêu với bé con của hắn.
Vành tai ấy lại giật nhẹ, mau chóng chuyển màu rồi lan rộng khắp gương mặt.
Anh lại nhanh nhảu, tay trái nâng lên khiến Sanemi tưởng bở là vuốt ve cái mặt khoái trá của hắn. Nhưng tiếng thét chói tai vang lên. Chim chóc bay tán loạn vì tiếng hắn gào vang khắp phủ.
Anh búng vào trán hắn, mạnh bạo tới độ khiến hắn kêu lên đau điếng thấy thương.
Giyuu cười đốn mạt, ánh mắt lẫn cả chút khinh bỉ vào trong sự trêu chọc. Tiếng cười khúc khích nhưng đầy phần gian xảo khiến hắn tỉnh mộng. Mặt mũi ngay lập tức dại khờ như trẻ con bị lừa mất đồ chơi, ánh mắt hắn dần chuyển sang cái chế độ nhõng nhẽo, ngụ ý sẽ khóc lóc ỉ ôi để bắt đền anh.
Nhưng chẳng để cho hắn được thêm nước nào, anh liền bỏ đi, mặc cho hắn ôm đầu đau đớn và tủi khổ.
Sanemi không ngờ Giyuu lại xấu tính với hắn như thế. Nhưng trong lòng hắn đã sớm xuề xoà cho qua, nuông chiều muốn làm hư "đứa bé" này.
Đứng khép nép sau cánh cửa phòng mình, anh lại hướng ánh nhìn xanh gợn sóng ấy về khuôn viên phía trước. Khóe môi sớm đã bị não bộ khống chế mà mỉm cười vô cùng rạng rỡ.
Anh yêu những tháng ngày bình yên này bên hắn đến vô cùng tận. Dù phía trước có là sóng bão, anh cũng không bao giờ chùn bước, vì tình yêu của hắn giờ đây đã dựng thành bức tường vững chãi ôm trọn lấy trái tim nhỏ bé đập liên hồi này.
.
.
.
Mỗi ngày của họ đều trôi qua như vậy, có những lúc quậy phá nghịch ngợm như đám trẻ xóm, có những lúc tình tứ như thể mới yêu những ngày đầu tiên, cũng có những ngày sâu lắng chỉ ngồi nhìn nhau đầy đăm chiêu và nhẹ nhàng mỉm cười.
Hai bàn tay sần chai vì năm tháng vẫn cứ đan trọn vào nhau. Hai trái tim vẫn ngày đêm tìm cách trao tình yêu đến đối phương.
Hắn trao cho anh cả một thế giới ngập tràn màu sắc và tình thương, gửi hết tất thẩy vào con mắt xanh trong trẻo của biển cả ấy.
Anh mang cho hắn liều thuốc xua tan ngay lập tức mọi trăn trở, phiền não khi luôn mỉm cười đầy ôn nhu với mình hắn, dành riêng cho hắn nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ, xinh đẹp nhất của mình.
Sanemi và Giyuu, người tựa như cơn gió đến ôm trọn đi cô đơn, kẻ uyển chuyển như từng con sóng nhỏ dìu yêu thương tới người mang trên mình đầy vết đau mà chữa lành.
Phong và Thủy, có lẽ cũng chính là tình và yêu, là sợi chỉ dù có trải qua trăm ngàn vết cứa cũng chắc chắn không đứt.
*****
Hắn thấy có chút bỡ ngỡ, dù anh vẫn đang ở ngay đây, yên vị và bé bỏng trong lòng hắn.
Tay hắn run run khi tập những nét chữ đầu tiên.
Giyuu từ lâu đã ấp ủ dạy hắn chữ, nhưng phải mãi một thời gian nhà cửa êm xuôi mới nhớ ra mà hấp tấp chuẩn bị cho hắn giấy trắng mực đen.
"Giyuu, cái này khó cầm quá" - Hắn tranh thủ cằn nhằn.
"Yên coi, Nemi còn chẳng tỏ ra là mình cố gắng chút nào" - Anh đáp với chút hờn dỗi.
Hắn thở dài ngao ngán, viết hay không cũng có quan trọng lắm sao. Vốn đã từ bỏ ý định lang bạt khắp nơi từ lâu rồi, hắn cũng đâu thiết phải viết thư cho anh nữa mà học thêm ba cái chữ này.
Nhưng hắn vui lắm, nhìn dáng vẻ cặm cụi chuẩn bị rồi miệt mài nghiên cứu của anh, hắn yêu vô cùng, càng thêm tự tin vị trí quan trọng của bản thân trong lòng Giyuu.
Tay hắn vẫn ôm chặt vòng eo Giyuu, chưa bao giờ muốn buông tha, nhiều khi khiến anh chẳng dám cựa mình. Tay kia hắn cầm bút lớ ngớ khó tả nổi, hẳn là do trái tay và chắc chắn là hắn cũng chẳng có chút cảm hứng nào trong trò viết lách này.
Nếu bây giờ hỏi hắn, muốn viết cái gì nhất thì thà hắn vẽ đi vẽ lại gương mặt anh mấy trăm lần còn dễ như bỡn. Nhưng hắn cũng sẽ nói, nếu hắn học được chữ, sẽ không ngừng viết ra rằng Sanemi Shinazugawa hắn yêu Tomioka Giyuu nhiều vô cùng, bắt hắn chép phạt mấy trăm trang hắn cũng nguyện đâm đầu làm vậy.
Ngày lại trôi, tuần cứ thế nối tiếp, Giyuu anh và hắn chăm chỉ mải miết dàng ra mấy tiếng liền lôi giấy ra kí lên loạn xạ. May sao chữ hắn cũng đã sớm ra nét, nhưng lại chẳng đẹp hơn anh bao nhiêu ắt là vì trái tay.
Nhưng hắn nói như nào làm như vậy. Viết những thứ khô khan nhất đến những thứ sến oặt hắn đều lôi cái tên Giyuu Tomioka vào. Lúc nào hắn ghi tên anh cũng cẩn thận nhất, từng chữ yêu hắn chắp bút đều tỉ mẩn như lúc hắn cặm cụi nấu canh cho anh.
Rồi Sanemi lại hóa thành tên nhóc bốn, năm tuổi lần đầu viết vẽ ra trò mà khoe cho anh thành quả.
"Giyuu, nhìn đây" – Giọng hắn đầy tự mãn.
"Xấu ghê" – Biểu cảm của anh thờ ơ, ánh mắt có chút khoái trí vì quyền lực nhỏ trong tay.
Thái độ của anh làm hắn tức tối lắm, răng lại nghiến ken két đầy ghê rợn mà lao vào tập chữ tiếp.
.
.
.
Về sau hắn và anh cũng thực hiện không ít thứ cùng nhau. Những gì ghi ra trên giấy đều sớm được gạch đi đầy mãn nguyện.
Họ trông vậy mà rất thích thú chăm sóc cho khuôn viên biệt phủ. Mảnh đất vốn chỉ toàn cỏ cây bụi rậm, nay đã tràn ngập sắc hoa, muôn màu muôn vẻ, thơm ngát nao lòng.
Biệt phủ rộng lớn vốn giản dị nay cũng được trang trí ít nhiều, mang thêm không khí bốn mùa.
Xuân đến thì Sanemi hắn sẽ hãnh diện treo những dòng chữ nguệch ngoạc nhưng đầy tâm huyết. Chưa bức nào quên ghi tên hắn và anh đầy cẩn thận. Đối với hắn đây là những dòng lưu bút quý giá nhất.
Hạ sang thì lại hí hửng treo chiếc chuông gió nho nhỏ, đón những cơn gió hạ thân tình.
Thu qua ắt sẽ mua thêm vài bộ ấm chén để cùng nhau thưởng trà dưới tiết trời se se man mát. Ánh mắt vẫn say mê đối phương vô ngần.
Rồi khi đông tới, những kệ tủ trong nhà lại cố chấp mà chứa thêm những món đồ giáng sinh nhỏ nhắn nom yêu vô cùng. Hệt như đôi tình nhân ấy.
Ngoài căn biệt phủ ấm cúng ấy, hắn và anh cũng dành vô số thời gian đi thăm thú. Họ thong dong mà tới chơi nhà Kamado, lâu lâu lại ghé nhà Uzui Tengen và trò chuyện cùng ba nàng kiều của gã.
Cả hai vẫn tranh thủ từng giây từng phút đón lấy trọn vẹn hơi thở của cuộc sống này. Chưa một khoảnh khắc nào hai bàn tay ấy buông xa, hai trái tim ấy từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này.
*****
Ngày ngày cứ như vậy rồi thong thả trôi đi, hắn và anh cũng sớm chẳng để tâm đến thời gian hữu hạn nữa. Sanemi vẫn đắm chìm trong tình yêu dành cho Giyuu, khiến cho anh và chính hắn thấy cuộc sống chưa bao giờ tuyệt vời đến thế.
Dẫu cho biệt phủ này về sau chỉ còn lại hai tấm thân yếu ớt này, họ cũng đã mãn nguyện vô cùng vì vẫn còn có thể nắm tay đối phương bước đến cuối chặng đường.
Một năm, rồi hai năm, ba bốn năm sau đó, dù ngắn hay dài, trái tim hắn và anh chưa một giây thôi ngập tràn sức sống mãnh liệt.
Giyuu về sau cũng chịu không ít thương tổn do bệnh tật, những tháng cuối đời đôi chân yếu đi nhanh chóng, rơi vào tình trạng tàn phế, liệt tới độ chẳng thể đi lại nữa. May sao còn hắn bên cạnh vẫn dìu dắt, chăm nom mà chưa từng một lời oán thán.
Sanemi hắn dẫu có khỏe hơn cũng không thoát khỏi số phận. Phổi sau mỗi mùa đông lại càng yếu hơn, hơi thở nặng nhọc ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Đã có thể nhiều lần cổ họng đau rát, ho ra những đợt máu tanh tưởi khiến cho Giyuu anh trông thấy mà xót xa tới bật khóc.
Từng giây từng phút họ cùng nhau trải qua, đau đớn ngày càng nhiều nhưng vẫn chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm sống và động viên tinh thần nhau.
Những ngày tháng cuối cùng đến vội vã nhưng cũng chậm rãi, hắn và anh vẫn không quên nói với đối phương lời yêu chân thành nhất. Dẫu cho khoảnh khắc ấy đau đớn vô cùng, khóe mắt sớm đã đẫm lệ vì tiếc thương cho nhau, tay hắn nắm chặt lấy bàn tay anh hơn bao giờ hết.
Sanemi Shinazugawa hắn và Tomioka Giyuu anh đã nguyện thề sẽ nắm chặt bàn tay này, dù có sống ở bao nhiêu kiếp khác nhau, cũng chắc chắn sẽ không để anh lạc khỏi cánh đồng oải hương bát ngát trong đôi mắt hắn, không bao giờ...
"Cảm ơn em..Giyuu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro