Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Thời gian hắn ở phủ Giyuu dường như giãn ra rất nhiều, ngày cứ thế trôi đi dù hắn thấy ngắn hay dài. Thiết nghĩ, hắn cũng chẳng nhớ hắn đã ở đây được bao tuần.

Nhưng Sanemi thấy thư thái hơn nhiều. Tâm trí hắn đã bớt phải đấu tranh giằng xé nhưng hắn chưa dám nói là hắn đã hoàn toàn bỏ lại mọi kí ức phía sau.

Nếu có thể thừa nhận ngay lập tức, ắt hắn sẽ nói rằng ở Thủy phủ đây bộ não vốn nhiều nếp nhăn vì lo âu của hắn được giãn ra không ít. Đặc biệt là khi ở gần anh, Giyuu Tomioka.

*****

Hôm nay dưới trấn mở hội. Hắn vốn hay đi chợ lo chuyện cơm cháo càng nhanh chóng nắm bắt thông tin dưới đây hơn. Hắn dự sẽ kéo anh xuống thăm thú một chút.

Hắn nghĩ ngợi hồi lâu, lục lọi kí ức từ cái ngày hắn lần đầu thấy Giyuu cười trước chuyến đi của mình, tới cái đêm ánh trăng khiến hắn vỡ mộng vì nét thanh tú trên gương mặt anh, và sau này đây là dáng vẻ yếu ớt mong manh khi anh lâm bệnh.

Hắn thương anh đủ nhiều rồi, chiếc lọ tình thương ấy đã gom đủ xúc cảm để yêu.

Hắn không yêu thì sao lại nhớ nhung từng phút từng giây như này. Không yêu ắt hẳn sẽ không cảm thấy bồn chồn bức bối khi sức khỏe của anh biến động không ngừng. Lại dám nói hắn không yêu khi chẳng ít lần hắn đã mường tượng khung cảnh mịt mờ mà anh nằm trọn trong tầm kiểm soát của hắn, cơ thể run rẩy phô ra trước mắt đầy gợi dục với con sói hoang như gã. Chính miệng hắn mà dám khẳng định không yêu thì thật khiến người ta nực cười đến ngao ngán.

Sanemi hắn chỉ là vẻ ngoài quá cứng cỏi, lời nói và ngữ điệu vẫn nhiều phần thô thiển. Đằng sau những vết sẹo kéo vệt dài trên gương mặt và cơ thể, trái tim hắn đang khao khát điên cuồng tình yêu với anh, thèm muốn cảm giác được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ hay nuông chiều anh.

Có lẽ anh phần nào giống với những đứa em hắn, nhưng chắc vẫn khác nhiều phần.

Hắn cứ nghẹn ngào khi giọng nói trong đầu hằn học bảo hắn nên chiếm anh làm của riêng, chỉ cần mình hắn thấy là đủ. Cũng chẳng phải vì anh là bạn đồng niên nữa, càng chẳng còn liên quan đến việc anh từng là người trụ cột bằng vai phải lứa trong Sát Quỷ Đoàn.
Sâu thẳm trong Sanemi, thật sự đã chỉ còn lại khao khát được yêu Giyuu Tomioka, được giữ lấy anh trong khoảnh khắc hiện tại này và ôm lấy cơ thể anh khi cả hai cùng bước đến giới hạn. Hắn chẳng quan tâm quá khứ hay tương lai nhiều hơn nữa, hắn biết thời gian còn lại cho hắn và anh ít ỏi vô cùng.

Hắn bước đi trong trấn thăm dò, hắn quyết định sẽ làm điều gì đó khiến hắn không bao giờ nuối tiếc được nữa. Mặt hắn trong phút chốc đã đỏ bừng, ai không hay lại nghĩ hắn là gã nát rượu đang đi đi lại lại đầy chướng mắt. Chỉ có mình hắn mới biết bản thân đang lúng túng, đầu óc đang đảo điên vì bị nhấn chìm trong nỗi nhớ nhung người thương.

*****

Chân tay hắn cứ loạng choạng. Tay hắn xách túi đồ ăn thiếu kiên định, lơ ngơ chút là sẽ rơi. Chân hắn lại đẩy nhanh tốc độ, muốn mau mau quay về căn biệt phủ. Khi này đây trái tim hắn đã kiên định, mở cửa cho những xúc cảm yêu thương mới mẻ trong hắn.

"Giyuu !" – Hắn gọi í ới tên anh một cách đầy tự nhiên.

"Sao vậy ?" – Anh ngoảnh đầu, chậm rãi và đầy thắc mắc.

"..."

Hắn chẳng thèm đáp lại, nhưng khi tên gọi của anh được cất lên, hắn đã thật sự nhận ra lòng mình rồi. Hắn lại đăm chiêu một hồi trước cổng, mặc cho tiếng anh gọi hỏi cứ ù ù dần bên tai hắn.

*****

"Ăn đi, chậm thôi"

Giyuu vẫn loay hoay với nết ăn của mình, nhưng anh không bao giờ phủ nhận độ ngon khiến anh thèm thuồng phát điên của đồ hắn nấu.

Hôm nay hắn không ăn nhiều, tay từ khi nào đã chống lên cằm, đôi ngươi sớm đã ghim chặt lên gương mặt người con trai đối diện.
Chợt hắn vươn người, ánh mắt vẫn đăm chiêu mang chút xa lạ so với Sanemi cục cằn ngày trước. Tay hắn nhẹ nhàng gạt đi những hạt cơm vô tình dính quanh khóe miệng anh.

"Nết ăn sao mà..vụng quá"

Lời hắn nói chậm rỗi nhưng vẫn khiến anh giật nảy mình. Tay cầm thìa cơm liền ngay lập tức hạ xuống, để mắt đưa ánh nhìn đối diện với hắn.

Giyuu chẳng biết nói gì, lại tìm cách lảng tránh ánh hoa oải hương dìu dịu ấy. Anh thích thú nhưng tuyệt đối không muốn để lộ. Gò má từ khi nào đã lớt phớt như những cánh hoa đầu xuân. Biểu cảm của anh giờ có chút ngượng ngùng, nhưng làm sao cũng không thoát khỏi tầm nhìn của hắn.

Cả hai chẳng nói chẳng rằng nhưng hắn biết ý, lại lẳng lặng rời đi pha trà, cốt là để anh ăn nốt mà không ngượng ngùng khó nuốt.

"Người ta đang ăn mà.." – Giyuu khẽ hắng giọng, thì thầm quở trách.

*****

"Lên đây tao cõng"

Hắn hạ người xuống, giọng điệu vẫn đầy nhẹ nhàng pha chút nuông chiều, dỗ ngọt.

Gương mặt khi nãy vốn đã ửng hồng liền chuyển sắc đỏ. Anh lúng túng đáp lại, vẫn cảm thấy chân mình đủ vững vàng để tự đi xuống trấn.

"T-Tôi ổn mà..đâu cần.."

"Lên nào, đừng nói nhiều"

Hắn hắng giọng, không cáu giận nhưng khiến Giyuu có chút e dè. Anh không dám thưa thêm câu nào. Chỉ đành ôm lấy cổ hắn, ngả người ra trước để cơ thể hắn đỡ lấy. Bàn tay ấm nóng của hắn đột nhiên ghim chặt chiếc đùi trắng nõn nà kia, làm toàn thân anh như dính phải sóng lạ liền giật bắn mình.

"Yên nào"

Giọng hắn trầm trầm, kéo đến sự ngoan ngoãn khó tin của Giyuu, khiến anh như một đứa trẻ sợ bị quở trách.

Cơ thể mảnh khảnh áp sát vào tấm lưng to lớn, lực lưỡng kia. Giyuu dần thiếu tự chủ mà vùi mình vào hõm cổ hắn, khiến ánh mắt của Sanemi mang chút xao động.

Ấm quá..

Anh không dám thủ thỉ nhiều, sợ hắn bức bối lại mắng nhiếc ong đầu. Nhưng Giyuu đâu có nghĩ, hắn giờ yêu anh đến vô cùng tận rồi, nào còn dám làm anh tổn thương chứ.

Tay anh vẫn đan hờ vào nhau, vẫn bá chặt lấy bờ vai hắn.

"Người mày nhẹ hều, haha"

Tiếng hắn cười đùa và cái thói trêu chọc này chẳng lẫn đi đâu, nhưng nay lại khiến anh ngượng ngùng, cũng thấy có phần đáng yêu.

"Im đi.."

Hắn được nước càng trêu đùa nhiều hơn nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ chặt cơ thể bé bỏng của người hắn yêu.

Giyuu cảm nhận được tiếng cười nhẹ nhõm của hắn, hơi ấm từ bàn tay hắn khi nó ghim chặt đùi anh.
Anh lại e ngại đôi chút, vội vùi đầu mình vào gáy hắn, như muốn chạy trốn mấy hay xấu tính chọc ghẹo. Giyuu cựa đầu, những sợi tóc đen nhánh lại chọc trêu gáy hắn, càng khiến hắn thích thú vô cùng.

*****

Trấn tuy nhỏ nhưng cũng đông người đến nghẹt thở, làm cho hắn không dám buông tay anh ra. Hắn quan sát xung quanh, ánh mắt oải hương nay lại liếc ngang dọc như sợ bị cướp. Mà hắn có bao nhiêu của cải quý giá đâu, có chăng là sợ có kẻ chẳng may kéo anh đi đâu mất.

"Đau..tay á Shinazugawa"

Hắn chẳng thèm để câu từ của anh lọt vào tai nhưng vẫn biết điều nới nhẹ sức nắm. Vả lại, hắn thích nắm tay anh. Cảm giác đó làm cho hắn thấy an toàn vô cùng, chỉ cần còn được bao bọc bàn tay bé nhỏ ấy, hắn nguyện bỏ qua tất thẩy.

Anh trêu chọc ngược lại, nhiều lúc lại khúc khích cười vì những câu bông đùa trí trá làm đôi mày hắn cau lại, răng nghiến chặt nom như mấy con cún con bị cướp đồ ăn.

Giyuu cũng như hắn thôi, yêu thích vô cùng cảm giác bàn tay được thương yêu trọn vẹn bởi đối phương. Cái ấm nóng ấy lan ra khắp cơ thể, biến Giyuu thành một đứa trẻ được yêu chiều hết mực.

"Ăn cái này đi"

Anh chỉ tay, kéo lấy vạt áo trắng muốt của hắn, giọng điệu có chút nhõng nhẽo.

"Tôi muốn ăn cái này"

Hắn không chần chừ liền mua vội. Tại sao thèm ăn nhưng phải là món hắn thích. Sao phải là Ohagi mà thường ngày anh ăn hai miếng là chán ngấy rồi. Sanemi thừa biết anh muốn hắn cùng ăn với anh, nghĩ ngợi tới độ này, khiến tâm can hắn lại thêm một hồi xao xuyến.

*****

Tối mùa thu lâu lâu lại đón vài cơn gió mát, anh và hắn rong ruổi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Tiếng cười đùa vui vẻ và ánh mắt đã lâu không thuần khiết đến thế biến hai người thành hai đứa trẻ như chưa từng phải trải qua bất kì đau đớn và mất mát nào.

Người xung quanh chẳng thưa đi chút nào, trái lại còn lũ lượt đổ dồn gây nghẹt thở. Giữa đường chính có một đoàn người đang diễu hành, ắt hẳn là đang thực hiện một nghi lễ nào đó với vị thần mà ngôi làng này tôn thờ.

Giyuu tay càng nắm chặt hắn hơn khi dòng người đổ xô vào nhau.

Đã không ít lần chiêm ngưỡng ánh lửa cháy bập bùng này, nhưng nay được nắm tay người kia anh liền cảm thấy rung động đến lạ. Giyuu mặc cho đoàn người hò reo đầy inh ỏi, ánh mắt biển tình gợn đầy sóng ấy ghim chặt vào con thuyền gỗ được bao quanh bởi những ngọn đuốc sáng rực. Bỗng anh nhoẻn miệng cười đầy hồn nhiên, dáng vẻ chẳng khác nào đứa trẻ lần đầu trèo lên đỉnh đồi chiêm ngưỡng cảnh mặt trời thức giấc.

Nhưng tươi vui chẳng được bao lâu, tay đã sớm mất đi hơi ấm khi nãy. Giyuu chột dạ khi cảm nhận được một sức nóng khủng khiếp phía sau lưng anh. Những tiếng hét bắt đầu rõ nét hơn khi đám cháy từ đâu lan đến. Cơ thể vốn gầy yếu bị bóp nghẹt bởi dòng người chạy tán loạn.

"Shinazugawa !?"

*****

Dưới trấn này từ lâu đã lời qua tiếng lại về một tên bợm rượu tâm thần hay lẩn trốn gần kĩ viện để ve vãn phụ nữ. Nhưng y cũng chỉ là một trong vô vàn tên tội phạm đáng ghét lẩn khuất ở cái trấn nhỏ này, nên người ta chẳng hề để tâm.

Nói y tâm thần cũng không sai khi hết lần này đến lần khác bạo hành con gái nhà lành vì họ từ chối tình cảm. Cũng ít ai tin trước đây y có gia đình đàng hoàng, lại càng chẳng biết người thân của y bị quỷ ăn thịt ngay trước mắt. Chạy trốn được cũng đồng nghĩa với loạn thần, sớm đã trở nên điên dại giữa thời thế loạn lạc.

Gã bợm rượu hôi hám này, đi đến đâu liền khiến người ta ghê tởm mà đuổi đánh. Đâm ra gã có cái cớ mà hận người ở khắp cái làng này. Nhưng cái thói trời đánh của y chính là bạo hành phụ nữ. Trước kia nhân dạng của y có tử tế hơn. Nay cách hành xử của y càng lúc càng thối nát và đốn mạt.

Y chẳng biết mình sống được thêm bao lâu với thói nghiện rượu này nữa, thêm cánh tay đang hoại tử dần do những lần đánh đập của bọn xã hội đen mà y từng kiếm chuyện.

Hôm nay sẵn tiện hội làng, đông người đổ tới, y quyết chết cùng tất cả. Đầu óc y không tỉnh táo, quỷ cũng hận, người cũng như quỷ, chết quách đi cho hết khổ.

Y lủi thủi đi đến gian hàng gần trung tâm, mùi hôi thối càng khiến người ta ghê tởm mà tránh né, mở đường cho y với cái tay què đi nhanh hơn.
Y vờ thăm thú rồi mua nọ chọn kia, nhưng được nước lại lao lên đánh đập cô gái bán hàng. Thấy người ta dồn hết sự chú ý vào nghi lễ vớ vẩn kia, y hạ quyết tâm đốt cháy cả gian hàng. Mùi rượu nồng nặc vấy quanh thân y và đồ đạc trong gian, lửa vốn đã dễ bén liền cháy bừng lên.

"Chết đi! Chúng mày mau chết đi! Lũ ác quỷ, mau chết đi!"

Y nghiến răng nguyền rủa, nhảy nhót như điên dại khi đám lửa lan nhanh sang những gian hàng khác, khi nhìn thấy cha con gian hàng vừa bị y quậy phá hít thở khó khăn vì khói bốc lên.
Não y như được đẩy tới cực hạn khiến y la hét như tên điên, mặc cho lửa bén lên cả thân thể nồng nặc mùi rượu.

Tiếng y la hét nghe biến thái và đốn mạt vô cùng nhưng cuối cùng cũng bị hắn phát hiện mà đấm liên hồi cho tím tái mặt mũi.

"Thằng chó chết này mày đang làm gì thế hả?"

Y mê man lịm đi, thầm hận tên này là ai mà đánh y đau điếng thế. Y không biết đống vải rách trên thân mình đang đốt cháy y. Cảm giác bỏng rát nửa thật nửa đùa khiến nước mắt y tự động ứa ra.

Y nhìn thấy từ sau ánh lửa nhập nhèm một gã cao to nào đó đang cố đâm đầu vào nơi bén lửa để cứu hai cha con kia.

Y bất lực để ngọn lửa nuốt trọn cơ thể, kết thúc một kiếp người vô định mà chẳng có ý nghĩ gì động lại đến phút cuối cùng ngoài cảm giác đau tê tái từ cú đấm của người lạ kia.

Y cũng chỉ là một trong hàng tá nạn nhân của đám quỷ nghiệt súc kia. Đáng tiếc đến cuối đời cũng chỉ có thể vì ăn đòn mà tỉnh giấc rồi liền chết đi ngay khi ấy. Mãi mãi không bao giờ được hưởng những đêm bình yên.

*****

Hắn đã sớm có linh cảm dữ về chuyện gì đó xảy ra. Từng lớp người đan vào nhau khiến hắn ngộp thở, tay đã từ khi nào vụt mất hơi ấm của anh. Nhưng hắn nghe tiếng hét phía không xa liền quyết tâm chạy lại cứu người.

Một tên điên nào đó đã tranh thủ nghi lễ kia diễn ra mà phóng hỏa vô tội vạ. Hắn điên tiết vô cùng vì cái kiểu phát ngôn điên dại đó, hắn căm ghét những kẻ giết người vô cớ, hệt như lũ quỷ súc sinh ngày trước.

Sanemi thân thể khỏe mạnh liền lao vào đám lửa, chẳng quên giã cho tên biến thái tâm thần kia ra bã.

"Thằng chó chết này mày đang làm gì thế hả?"

Hắn mau bỏ qua gã điên nọ, chạy vội lại đỡ hai cha con chủ gian hàng trước khi cột gỗ sụp đổ hoàn toàn. Sanemi hắn vội vã, chỉ mong không ai phải mất mạng vô cớ vì kẻ điên khuyết danh nọ. Hắn cũng chẳng kịp hay Giyuu đang sốt sắng thế nào.

Đám cháy lan ra, càng khiến hắn khó thoát ra. Chúng càng lúc càng như lũ quỷ háu đói khi xưa, cố gắng vồ vập để ăn tươi nuốt sống hắn.

Phía bên ngoài người dân cũng vội hoãn lại nghi lễ, người người nối nhau xách nước đổ từng xô hòng dập đám cháy đang lớn dần.

Anh cứ mải miết xô đẩy mọi người, chạy càng sâu hơn về phía trước mong tìm kiếm được hình dáng của hắn. Anh thấy giấc mơ khi trước sống động, trần trụi ngay trước mắt, chỉ biết gọi lớn tên hắn, gọi tới khàn cả tiếng vẫn quyết không ngưng lại.

"Sanemi...Sanemi...anh đâu rồi..."

Giyuu sợ sệt, nửa bên mắt còn lại chỉ mong ngóng bóng dáng hắn ngay lúc này. Lửa cháy nóng đến bỏng da, khiến anh muốn lịm đi nhưng cơ thể lại phản kháng, muốn lao vào vòng vây cao độ kia để tìm bằng được hắn. Cần phải nói được với hắn lòng anh, nói với hắn rằng anh yêu hắn đến điên cuồng rồi, không có hắn sẽ không ai yêu chiều anh, bao bọc anh, trách móc anh, cõng anh, ôm anh, nắm tay anh, thương anh vô ngần nữa.

Giyuu đã toan chạy vào sâu hơn, tưởng như sắp tự kết liễu chính mình thì bỗng, bàn tay ấm nóng ấy lại kéo vội lấy cánh tay anh.

"Giyuu!" – Hắn hắng lên, như sợ anh làm chuyện dại dột mà biến mất tan xác trước mắt hắn.

Nghe được thanh âm quen thuộc, anh vội xoay người, nhào vào cơ thở ngập khói nóng rực kia.

Anh ú ớ không nói lên lời, nước mắt chỉ đợi cổ họng nghẹn ngào ngăn tiếng nói mà ứa ra, nhõng nhẽo cũng có nhưng đáng thương lại nhiều hơn.

"Sanemi! Sanemi! Đừng bỏ rơi em...đừng rời bỏ em..."

Giyuu khóc càng lúc càng lớn, gương mặt yêu kiều giờ đây khiến hắn mủi lòng.
Bàn tay trái ghim chặt nếp áo của hắn quyết không buông, sợ hãi vô cùng nếu vụt mất hắn khỏi tầm mất. Nước mắt từ khóe mi lăn dài trên đôi má ửng hồng.
Khuôn miệng thở hắt ra những hơi nặng nề đã sớm bị hắn chiếm đoạt, ghì chặt anh bằng một nụ hôn sâu làm ngưng đọng tất thẩy.

Sanemi cảm nhận từng cơn run rẩy của Giyuu song tai hắn gạt bỏ âm thanh ồn ào xung quanh mà chỉ thu vào những câu não lòng của anh. Hắn ôm càng lúc càng chặt, đôi môi quá đáng hết sức mà ghì chặt vào môi anh. Hắn không dám buông, dẫu hụt chút hơi, hắn cũng quyết không thả anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro