Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sanemi ân cần đỡ anh dậy, bàn tay cứng rắn đỡ lấy tấm lưng gầy với thân nhiệt cao ngất ngưởng.

Giyuu dường như có chút hoa mắt khi cơ thể phải cử động đột ngột. Cổ họng anh cảm thấy nôn nao vô cùng. Ngày thường bát cháo nóng hổi hắn nấu xong bày ra trước mắt anh thèm thuồng đến nhỏ dãi, nay chỉ cần chút hơi bốc lên đã độn thêm ở cổ họng cảm giác buồn nôn khó chịu.

"Dậy ăn n-"

"Không muốn !"

Anh quay ngoắt đầu, mặc cho hắn cau mày khó hiểu.

Cơn nghẹn qua lại yết hầu, khiến cho khoang mũi của Giyuu càng cố gắng hít thở càng thêm buồn nôn. Đầu óc vốn đau nay thêm phần nhức nhối. Cơn nghẹn được nước lấn tới tìm cách dày vò anh, khiến cho Giyuu phải vội che đi khuôn miệng sắp sửa trực trào.

Từ lúc nào, anh lại khóc lóc ỉ ôi, cảm giác mệt mỏi kéo dài, đau đớn âm ỉ từ đầu đến chân khiến cho anh thút thít hệt như bé con bị cướp mất kẹo ngọt.

Hắn lại đăm chiêu, cơ mặt giãn ra, thay vào đó là nụ cười ôn nhu hết thảy, cố gắng dỗ dành đứa trẻ ngoan yếu ớt trước mắt.

"Ngoan nào.." – Lời hắn nói đầy thủ thỉ, chỉ vừa đủ lọt qua tai anh.

Sanemi hắn mang thứ âm thanh dỗ ngọt đầy âu yếm ấy khiến Giyuu anh nửa tỉnh nửa mơ mềm oặt người. Khuôn miệng khi nãy quyết bặm chặt tới bầm tím môi nay lại từ từ hé mở.

Hắn một tay vẫn đỡ tấm lưng bé nhỏ đầy chắc chắn, tay còn lại dịu dàng đút cho ăn từng thìa cháo sớm được hắn thổi qua cho bớt nóng.

Giyuu ngoan ngoãn ăn, không ngọ nguậy hay cự lại hắn, dáng hình của anh giờ đây qua con ngươi tím trầm của hắn, nhỏ bé đến đau lòng. Làm trái tim hắn đập càng lúc càng dồn dập, làm bàn tay hắn bớt gân guốc, dìu dịu mà xoa nhẹ tấm lưng nóng hừng hực vì ốm sốt và làm cho khóe môi của hắn không ngừng bị treo lên, cười đầy nhẹ nhõm và bật ra những câu dỗ dành như thể hắn đang ôm những đứa em trong vòng tay.

Anh chỉ lờ mờ nhìn gương mặt hắn.

Cơn nghẹn trong cổ họng vốn định trực trào, nhưng hắn cho ăn từng miếng nhỏ khiến anh thấy dễ nuốt nhiều phần.
Đôi tai ửng đỏ lâu lâu lại giật nhẹ, sớm đã ù đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn cứ mở cửa cho giọng nói khàn khàn rảo bước tung tăng vào trong.

Anh như cảm thấy hơi ấm từ chị gái đang ôm trọn lấy cơ thể mình mà vỗ về.

Đôi mắt đẫm lệ vì đau bỗng chốc lóe lên chút hạnh phúc và nhẹ nhõm. Khóe miệng giật nhẹ, như thể đang muốn cười khúc khích vì được yêu chiều vô cùng.

Hắn cứ nhẹ nhàng, ôn nhu vậy khiến anh càng không ngừng hợp tác. Tưởng cổ họng lại thốc cơn nôn mửa đến nơi, vậy mà cuối cùng cũng ăn hết sạch bát cháo hắn nấu. Phần bụng vốn chưa có gì trước đó nay đã phình lên một chút, nom cũng ấm cái dạ rồi.

Nhìn cái dáng vẻ gật gù khi tỉnh khi mê của anh khiến hắn thương tình đến nao lòng. Tâm can hắn đã thôi nhảy loạn xạ, nhưng lại thôi thúc hắn bằng mọi giá phải chăm sóc con người đáng thương này.

Hắn không biết, sâu thẳm trong ánh xanh của biển tình kia, có ai đó cũng đang mòn mỏi chờ đợi điều gì đó của hắn, chờ đợi ánh hoa oải hương man mác tím ấy tìm đến mình.

Cứ như thế hắn ba ngày ba đêm chỉ dám gật gù vài tiếng rồi lại sớm thức giấc vì tiếng Giyuu cựa mình hay thanh âm nỉ non vì đau của anh.

Hắn càng chăm càng thương, tay hắn từ lúc nào đã tự động nắm chặt lấy tay anh để Giyuu yên tâm mà vào giấc sâu hơn. Càng lúc hắn nắm càng chặt, như nguyện thề sẽ không bao giờ buông.
Tay hắn càng ôn nhu, lời nói của hắn càng dịu dàng. Hắn càng ngày càng không còn là chính mình, túc trực bên anh mỗi lúc, dỗ dành anh từng phút giây. Khi anh ngoan cố không chịu ăn, hắn dẫu có gằn giọng nhưng cũng âu yếm vô cùng ngay sau đó. Khi anh cứ giẫy giụa vì đau, chẳng may động tay động chân với hắn, Sanemi cũng không hờn tức mà lại vội ôm thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, tuyệt nhiên không trách móc mà còn vỗ về tâm hồn mong manh kia.

Sự ấm áp và ân cần của hắn chưa từng vơi đi chút nào, giúp Giyuu mau chóng thoát ra khỏi cơn đau ế ẩm những ngày tưởng như dài vô tận.

Qua đến ngày thứ tư, anh đã dần hồi phục thể lực, sức ăn dường như tốt hơn lúc trước bệnh, làn da hết bệch song lại trắng một cách khỏe mạnh, hồng hào hơn.
Hắn vẫn lặng lẽ quan sát, mặt vẫn treo nụ cười điềm đạm của một người chăm sóc đầy yêu thương.

Giyuu vẫn vội vã ăn bát cơm đầy ụ mà hắn chuẩn bị, nết ăn uống của anh vẫn chẳng cải thiện chút nào.

"Nghẹn bây giờ thằng ngốc này"

"Nhon góa.. (Ngon quá)"

Hắn chợt phì cười, coi bộ Giyuu đang dần trở thành đứa em mà hắn phải chăm bẵm và để tâm suốt ngày rồi.

*****

Anh cựa mình trong đống chăn nệm, hệt như chú mèo con lần đầu được về nhà với chăn ấm đệm êm. Tuy vậy, Giyuu vẫn thấy có chút sợ sệt khi ngủ ngay trong chính căn phòng của mình.

"Khó ngủ quá.."

Bất chợt hắn kéo sầm cánh cửa gỗ vốn đã thiếu chắc chắn. Tiếng động đột ngột khiến anh giật nảy mình, vội vùi cả tấm thân nhỏ vào lớp chăn mỏng hòng chạy trốn kẻ đáng sợ kia.

"Làm cái gì thế hả !?" – Giọng nói anh mang chút sợ hãi, lẫn cả ý trách móc trong đó.

"..."

Hắn chẳng thèm đáp lại, ném vội chiếc gối xuống bên cạnh tấm nệm rồi nằm xuống thiếp đi ngay lập tức. Hành động của hắn làm anh cau mày nhiều hơn. Nhưng Giyuu vốn chẳng muốn tốn sức mà nói thêm với hắn.

Bất chợt anh lại lặng lẽ quan sát, cảm thấy nhiều phần cảm thông.
Anh quên mất, ba ngày trời hắn đã chăm nom anh khổ cực thế nào. Quầng thâm mắt của hắn rõ rệt hơn nhiều khi tiếng ngủ tiếng không.

Bất giác Giyuu đưa tay, định gạt nhẹ chút tóc còn đang nằm thờ ơ giữa trán hắn. Anh muốn xem những vết sẹo của hắn kĩ hơn.

Nhưng rồi anh đủ tỉnh táo để rụt tay lại, gò má của anh lớt phớt ánh hồng của cánh hoa anh đào. Ánh mắt xanh biển ấy sợ rằng hoa oải hương kia không may thức giấc sau bao ngày mỏi mệt, sợ rằng nhìn lâu sẽ thấy bối rối.

Giyuu chẳng hay, hơi ấm nhè nhẹ từ ngón tay mảnh khảnh của anh đã sớm bị hắn phát giác.

Hắn đã mong chờ nhiều hơn, nhưng cơ thể cũng đã rơi vào trạng thái kiệt sức. Ba ngày vừa qua, hắn cũng thấy hơi yếu mình. Nhưng hắn không cằn nhằn cũng không mang ý trách cứ ai, hắn chỉ cảm thấy lúc này hắn mới được phép gục đi một chút, khi anh đã khỏe hơn phần nào.

Sanemi vùi mình vào giấc ngủ sâu.

Tiết trời mùa thu đã đến từ lúc nào chẳng hay, mang theo chút se se man mát.
Giyuu lo xa, sợ rằng hắn cũng sẽ cảm lạnh như mình, liền chủ động xích lại gần hắn hơn. Bàn tay trái vội quơ lấy một phần chăn mà đắp lên thân ảnh to lớn của hắn.

Anh giờ đây cách hắn chẳng bao xa, hơi thở của hắn anh càng cảm nhận rõ hơn.
Giyuu cố gắng nhắm nghiền đôi mắt, tâm trí bối rối vô cùng trước gương mặt điển trai, mà ai cũng đã ngỡ chỉ suốt ngày cau có, cục súc.

"Ngủ ngon..Shinazugawa.."

Tiếng thở nhẹ phả ra, đêm ấy cả hai ngủ ngon đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro