Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Sanemi đã lâu không ngồi nhâm nhi trà như này, hắn cảm thấy như thể đang tự thưởng bản thân điều quý giá nhất. Giyuu sớm tối thì ngược lại, đều thưởng trà thay cả bữa ăn độc bát cơm trắng của anh, trà với anh là thứ nước thuần khiết và thơm nhất.

"Ngon không ?" – Anh gặng hỏi, muốn xóa tan bầu không khí tĩnh lặng lẫn chút xao động của cỏ cây và gió mùa hè.

Hắn không đáp, chỉ gật gù nhẹ nhàng.

Mắt hắn đăm chiêu, lại nhắm lại hồi lâu, suy tư về những ngày xưa cũ.

Hắn chẳng bao giờ quên được cha mẹ mình, những đứa em bé bỏng và những người đồng đội sát quỷ lần lượt rời đi trước mắt hắn.

Một chặng đường dài.

Một bi kịch mãi chẳng thể bước ra.

Một Sanemi thực chất mềm yếu và thảm hại hơn cả Giyuu Tomioka ngay trước mặt.

Anh vẫn quan sát, anh biết tâm can của Sanemi sẽ có những gì. Giyuu vẫn kiệm lời nhưng lòng dường như muốn bộc lộ nhiều hơn hết thảy. Đã lâu không có người bầu bạn, nay lại có người đồng niên ngồi đây cùng nhâm nhi tách trà hoa cúc dìu dịu. Tâm tình của Giyuu như muốn nở rộ khi cái thiếu vắng hơi người được lấp dần đầy bởi sự xuất hiện của Shinazugawa Sanemi.

"Cậu đang nhớ họ đúng không Shinazugawa ?"

Hắn mở mắt chậm rãi, quay sang nhìn người kia, mắt lại vội mở to.

Ánh trăng len lỏi qua từng cồn mây chiếu xuống, làm bừng sáng gương mặt đầy khả ái của anh – một gương mặt chưa một ai từng thật sự thấy ngoài hắn về sau.

Cổ áo vuông vắn phía dưới yết hầu đang nhẹ nhàng chuyển động, ngước lên lại bắt gặp gương mặt thanh thoát với nước da trắng ngần khiến phái nữ đôi phần ganh tị và mái tóc đen hơi rối, vương chút mùi thơm của hoa cúc trồng quanh khuôn viên.

Trái tim hắn bỗng nhiên rạo rực, tâm can hắn nhảy loạn lên, tâm trí hắn như mất đi một nửa.

Shinazugawa Sanemi chưa bao giờ thấy dáng vẻ của Tomioka Giyuu lại thuần khiết đến vậy, khiến hắn dường như cảm thấy mình không xứng được ngắm nhìn nó lâu hơn nữa.

Không gian mới tĩnh lặng làm sao, cỏ cây dẫu có xào xạc song cũng chẳng đả động được màn đêm quá đỗi yên bình và tĩnh tại này. Giờ đây chẳng còn một con quỷ nào đe dọa cuộc sống của họ nữa rồi.

"Này, cậu sao thế ?"

Cái lay nhẹ của anh khiến hắn choàng tỉnh, trăng cũng vùi mình vào những đám mây đêm đầy âu yếm.

Gương mặt ấy của Giyuu mãi mãi ghim sâu vào tâm trí Sanemi, khiến cho suy nghĩ của hắn dần trở nên điên đảo những ngày sau này.

*****

Hắn đã sớm quen với việc bếp núc và dọn dẹp nơi Thủy phủ buồn tẻ này. Giyuu lại càng thay đổi cùng hắn không ít.
Anh chủ động hơn trong công việc dọn dẹp cùng hắn, ít nhiều vẫn vụng về đáng trách nhưng ánh mắt nỗ lực của anh khiến hắn mủi lòng, mỗi lần cháy xém cơm niêu hay bát vỡ đũa gãy hay khi chẳng may vấp ngã, hắn không vội quở trách anh nữa rồi.

Sanemi vẫn không chịu thừa nhận sự đổi thay chóng mặt của bản thân mình, mà dẫu có nhận ra hắn sẽ càng khăng khăng hắn chẳng có khác biệt gì.

"Mày... đi pha trà đi, cẩn thận chút không bỏng tay, tao để trà dưới kệ bếp rồi nên không được phép ngã đâu đấy.."

"Hiểu rồi"

Hắn thừa biết cơ thể Giyuu yếu nhường nào, cái lần đầu tiên anh ngã khi cố với gói trà, miệng kêu không đau nhưng sau hồi lâu người đã có vết tím bầm. Trước kia lăn lộn đánh nhau vết thương còn chẳng hề xuất hiện mà dẫu có thì lành cũng nhanh hơn nhiều.

Về phần Giyuu, cuộc sống dường như suôn sẻ hơn phần nào khi anh biết làm những công việc cơ bản như dọn dẹp lại nhà cửa hay nấu một bữa ăn tử tế. Căn bếp bụi bặm nay đã ấm cúng hơn với hai miệng ăn. Thủy phủ vốn cách biệt nay đã có thêm người qua kẻ lại do con đường bớt đi cỏ dại và cây cối che chắn.

Nhưng với Giyuu, Sanemi mới càng ngày càng trở thành thứ anh quan tâm và để ý nhất. Dù đôi khi hỏi hắn không trả lời, lại còn mắng nhiếc khó chịu, nhưng hành động của hắn quá đỗi dịu dàng, khiến Tomioka được quay về làm đứa em út bé bỏng ngày nào trong vòng tay người chị mà anh hằng nhung nhớ.

"Cậu là anh cả nhỉ Shinazugawa ?"

"Mày hỏi làm gì ?"

"Tôi là em út trong gia đình"

Hắn quay đầu quan sát, lại quay ra cặm cụi thái hành, rồi nhẹ nhàng rải chúng vào bát canh cá hồi hầm củ cải thơm phức. Hắn chợt hiểu ra vì sao Giyuu lại giống những đứa trẻ trong gia đình hắn đến thế.

"Dở ẹc"

"Mày có ăn không ?!"

"Củ cải đắng quá"

"Mày trồng chứ ai ?"

"Nhưng cậu chăm chúng mà"

"Im đi, ăn nốt đi thằng ngốc.."

Hắn và anh cứ lời qua tiếng lại như vậy, nhưng rồi cuối bữa, Giyuu cũng lại phì cười lên như một đứa trẻ.

Kể từ khi hắn về, có vẻ như ánh mắt của Giyuu sáng lên hẳn, những tia long lanh ngày càng rõ hơn, nhưng hắn cũng để ý thấy thị giác của anh có vẻ nhập nhèm.

"Dạo này mày vẫn hay ngã thế, chân yếu quá à hay tối quá không thấy gì ?"

Anh đưa tay lên vội che đi mắt phải, vẻ mặt có hơi lúng túng.

"A không hẳn, do mắt tôi kém đi chút"

Hắn chẳng mảy may lời anh nói, tay đầy sẹo bất giác nắm lấy cánh tay trái gầy guộc đang bối rối che đi con ngươi đang yếu dần mỗi ngày. Sanemi cố gỡ gạc và có vẻ như Giyuu cũng chẳng buồn chống cự nữa.

"Nó đang mờ đi dần, một tuần qua tôi mới thấy vậy"

"..."

Hắn chợt thấy xót xa nhiều phần. Sao cùng kết ấn với nhau mà hắn chỉ thấy hụt hơi chứ không thê thảm nhiều như anh. Hắn lại càng tức tối hơn khi anh luôn cười xuề xòa cho qua, như thể muốn trốn tránh khỏi sự lo lắng ngày càng lớn của hắn.

"Tao không biết khi nào nó sẽ đến"

"?..."

"Nhưng giờ mày liệu mà ăn nhiều hơn vào, liệu mà vận động nhiều hơn. Ờm có thể- tao sẽ giúp mày tập tành chút..."

Hắn ngượng chín phần thì anh ngượng trăm phần. Lời lẽ của Sanemi càng ngày càng khó diễn đạt, nhưng chêm xen nhiều sự yêu thương hơn trước. Hắn càng nói càng không biết mình lải nhải cái gì, nhưng khi ánh mắt vội lướt qua gương mặt đỏ bừng và ánh mắt bối rối của Giyuu, tim hắn lại nhức nhối khôn nguôi.

Hắn cứ ám ảnh mãi cái gương mặt thanh tú mà trăng đêm đó cố tình rọi cho hắn coi, chọc trêu trái tim vốn khao khát yêu thương của hắn.

Giyuu với hắn giờ càng lúc càng mĩ miều khôn xiết, hắn từ không lâu khi quay lại đây đã không còn cảm thấy đây là người đồng niên của mình.

Sâu trong hắn có gì đó được thúc đẩy, được nhào nặn để vẹn hình hơn.

Hắn thấy ngộp thở vô cùng, đôi khi chỉ là nhìn mái tóc đen mượt ấy vương vài sợi ngang vai, hay đôi môi mỏng thở hắt ra từng hơi nặng nhọc nhưng có chút gợi tình với hắn và cả đôi mắt long lanh đầy phần nhõng nhẽo của một đứa trẻ được nuông chiều sau bao ngày cố gồng mình mạnh mẽ.

Giyuu thật sự quá khác so với ấn tượng ban đầu của Sanemi hắn, khác đến mức hắn đã thật sự si mê mà chẳng hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro