Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sanemi và Giyuu rảo bước xuống trấn, trên đường đi xuống cũng gặp không ít cảnh đẹp. Khi ấy đã là chiều muộn, cảnh vật sớm bước vào sự tĩnh lặng, bình yên, luân phiên nhau nghỉ ngơi để ngày mai lại tiếp tục tỏa sáng.

"Hoàng hôn kìa..."

"Có gì đẹp lắm sao ?"

"Cậu thật chẳng biết thưởng thức cái đẹp"

"Kệ mẹ tao"

Nói đoạn hắn khựng lại khi bắt gặp thân ảnh mảnh khảnh của Giyuu rạng rỡ trước những ánh nắng cuối ngày.

Anh thật sự chưa bao giờ như thế này khi còn trong Sát Quỷ Đoàn.

Sanemi tự vấn, cho rằng Giyuu đã thay đổi hoàn toàn so với con người trước kia, càng thắc mắc về động lực của anh và trong lòng gợn chút sóng trước nụ cười mang phần khoái trá của anh. Tai hắn vẫn văng vẳng tiếng cười khúc khích đấy, nội dung cuộc trò chuyện cũng sớm bị hắn xóa hoàn toàn khỏi tâm trí.

Đi một hồi lâu mới tới trấn, tấp nập và đông đúc làm sao, khiến Giyuu nhiều phần ngao ngán và ánh mắt mang nét sợ sệt.

"Mày làm sao?"

"Hơi đông..."

"..."

Hắn lúng túng khi thấy nét mặt e ngại của anh, hệt như những đứa em nhõng nhẽo của hắn. Trái tim Sanemi đập liên hồi, hắn cứ cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy to dần trong hắn.

"Vậy đợi tao.."

Giyuu mắt đảo nhanh, có chút bất ngờ trước sự dịu dàng cứng nhắc của Sanemi. Từ khi nào hắn lại đối xử tử tế như thế với anh, có chăng là do cánh tay phải vốn đắc lực của anh đã phế và mất đi hoàn toàn.

Dù nghĩ muôn vàn kiểu, tâm can của Giyuu cũng gợn lên những con sóng nhỏ đầu tiên, nhưng mãnh liệt như thể muốn báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra nhanh thôi.

Hắn dặn dò anh ôn nhu đứng chờ nơi này, khi Sanemi ngoảnh bước rời đi mua đồ, anh cảm thấy đầu óc mình có chút trống rỗng và lời dặn dò của chất giọng khàn đặc gân guốc chẳng đọng lại nơi tâm trí anh từ khi nào không hay.

Thay vào đó chỉ là ánh mắt bớt phần nông nổi, cục súc và hàng mi dài nhưng lưa thưa trên con ngươi tím nhạt đầy bối rối.

*****

Giyuu mang hơi thở nặng nhọc hơn nhiều so với khi đi xuống núi, dường như chân tay cũng vụng về yếu đuối hơn do mất sức.

Sanemi bất giác ngoái sang quan sát, hắn thấy có phần chua xót.

"Mày không tập tành gì à ?"

"Sao phải vậy ?-Khụ..khụ"

"Đằng nào cũng chết ha.."

Thấy anh không trả lời, hắn lại trở nên bối rối. Hắn không biết Giyuu dù nhẫn nhịn hắn thì cũng có thể tổn thương vì những câu từ thiếu suy nghĩ của hắn.

"Tch, về chịu khó ăn đi, tao nấu cho mày ăn thật nhiều vào.."

Anh vội ngoảnh nhìn hắn, ánh mắt ánh lên chút ngưỡng mộ xen lẫn vui vẻ khó tả.

Sanemi không nhận ra mặt hắn sớm đã tái đỏ, đôi mắt hắn lại càng dịu dàng hơn khi nhìn vào gương mặt thanh tú trước mắt. Hắn đã sớm chẳng biết được lòng mình như nào.

"Đưa bớt đây tao xách cho thằng...này..."

"Ừ"

*****

Hắn cặm cụi nấu ăn, dọn dẹp lại căn bếp thiếu hơi người (tại có mỗi một người từng lảng vảng quanh đây). Hắn cũng chẳng quên chửi rủa anh mấy câu nhưng rồi cũng cố gắng tránh những từ ngữ nặng nề khi anh có vẻ không muốn để tâm đến lời nói của hắn nữa.

"Canh cậu nấu ngon quá Shinazugawa"

"Còn phải nói, haha"

Hắn phì cười đầy kiêu ngạo, hắn vốn là người đàn ông bếp núc mà, thật mừng khi người ăn khen ngợi.

Tâm trí bay chưa bao xa lại bất chợt ngắt quãng, hắn giật nảy mình khi vừa vui vẻ với Giyuu không quá mấy giây.

Ai cho phép mình cười với nó !?

Hắn bối rối, lại cặm cụi vào chế biến thêm đồ ăn để cất đi dùng dần. Nhưng gương mặt hắn phản bội tâm can hắn, miệng đã ngoác lên cười ha hả nay cứ càng ngày càng cong một một cách quái dị, cái điệu khúc khích của hắn khiến gò má anh lớt phớt ánh hồng đào.

Cũng từ khi nào, Sanemi thay đổi nhiều như này nhỉ, có lẽ từ lúc tay không cầm kiếm nữa rồi.

"Cậu có tính đi tiếp sau đợt nghỉ này không ?" – Anh vừa ăn vừa hỏi, nét ăn uống có vẻ hơi vụng về và lộn xộn khi đồ ăn dính từng mảng nhỏ quanh khóe môi.

"Ai mà biết được, tao thích đi đâu chả được, sợ mấy thằng như mày ngán đường thôi"

"Thế đừng đi vội..."

Chợt hắn quay đầu, thấy được dáng vẻ ngượng nghịu khó coi của anh.

"Đồ cậu nấu thật sự rất ngon..." – Giyuu rờ nhẹ ngón tay lên má, gãi gãi đầy ngượng ngùng.

Hắn chẳng nói gì nhưng tâm tình vốn phấn chấn bảy phần nay liền tăng thành mười.

Thái độ sống của Giyuu dường như tích cực hơn nhiều, dẫu vẫn còn hơi kiệm lời. Hắn đoán già đoán non rằng đó là tính cách sâu xa của anh rồi, nỗ lực phải nhiều hơn hắn gập bội phần mới cải thiện được.

*****

Giyuu thu dọn bát đũa gọn gàng, anh cũng đâu phải sống thiếu ý thức đến thế. Chỉ là với một tay mọi thứ dường như khó hơn nửa phần so với gã nào đấy cụt có hai cái ngón tay.

"Cần tôi-"

"Khỏi, biến ra ngoài chơi, tí tao ra nói chuyện với mày sau, mày lóng ngóng lại vỡ hết"

"Ừm.."

Giyuu nghĩ bụng, lại đi tìm gói trà mới bóc hôm nọ. Hắn là khách, phải tiếp đãi hắn đàng hoàng chút.

Nghĩ là làm, anh liền chạy vội vào bếp mò mẫm. Chiều cao vốn đã khiêm tốn nên việc lấy đồ lại càng khiến Giyuu bức bối nhiều phần. Trèo cao thì ngã đau, cầm được gói trà trong tay nhưng chân của anh đã sớm đuối và chông chênh, chẳng mấy chốc mà ngã bịch xuống nền đất thô cứng.

"Á...a..a"

Tiếng kêu nỉ non của anh khiến hắn cất dọn bát đũa phía ngoài sân liền giật bắn mình, chạy vội vào trong căn bếp lập lờ ánh đèn vàng ấm nóng.

"Tomioka !"

Hắn hoảng hồn, định hít một hơi dài để mắng chửi nhưng khựng lại khi thấy cơ mặt nhăn nhó đầy đau đớn của Giyuu.

"Shinazugawa... tôi.. lấy được hộp trà rồi này"

Hắn vội vã chạy lại, thâm tâm hắn cứ thúc giục hắn xem xét kiểm tra kĩ càng mọi thứ, xem có vết thương nào không. Chân tay hắn không biết đặt vào đâu cho phải, ánh mắt hắn càng ngày càng bối rối khó hiểu khi nhìn thấy vẻ mặt nghịch ngợm của Giyuu.

"Thằng ngốc này..."

Anh bỗng giang tay, với lên như muốn nhờ giúp đỡ. Hắn lúng túng đỡ lấy.

Ngã cũng không nặng lắm, nhưng cơ thể Giyuu vốn đã yếu đi kể từ sau khi kết ấn. Nếu không vì cái tinh thần lạc quan mong manh đó, hẳn anh đã sớm chết yểu như đám mèo hoang bên đường rồi.

Sanemi vẫn luôn để ý, hắn càng lúc càng nhận ra sự đi xuống của sức khỏe của bạn đồng niên.

Hắn lấy làm thương hại, cũng mang chút bức bối và lo lắng như một người anh cả. Hắn là kẻ muốn chết còn chưa thể vậy mà nhìn thằng "bạn" nay càng ốm yếu càng khiến hắn quyết tâm động viên tên này ăn uống và sinh hoạt đàng hoàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro