Chương 2
Giyuu lấy hết can đảm để viết ra một lời đề nghị chân thành. Nét chữ vốn đã nguệch ngoạc vì trái tay nay lại càng khó viết tử tế vì những cảm xúc ứ đọng.
Xa lạ mà gần gũi, dẫu vậy thì cũng thật khó để mở lời, đều là nam nhi với nhau cả. Nhưng nỗi cô đơn còn đáng sợ hơn nhiều cái thứ sĩ diện mong manh ấy, Giyuu cảm thấy nỗ lực tích cực của mình sẽ vơi dần đi và bị thay thế bởi một tâm hồn cô độc đang tự đào cho mình ngôi mộ tại nơi Thủy phủ vắng vẻ này.
Gửi đi những dòng thư ấy, anh đinh ninh rằng chẳng có sự hồi âm nào. Nhưng một linh cảm mãnh liệt mách bảo Giyuu rằng Sanemi sẽ về, và dáng vẻ hắn sẽ như đang giận dữ khôn xiết.
Dòng suy nghĩ lóe lên, khóe môi bỗng chuyển động, Giyuu đã bật cười xen chút cảm thấy bất lực lúc nào không hay.
*****
Sanemi đã quyết định trở về sau hơn 6 tháng rong ruổi tới miền đồi núi này.
Trong lòng hắn giận dữ muôn phần vì có vẻ như hắn đã tưởng tượng ra gương mặt bất cần, đầy kiêu ngạo và vô cảm của người kia.
Nhưng bên cạnh cơ mặt đầy gân guốc ấy, thật ra cũng là những tia hi vọng mong manh về câu trả lời cho tâm trí cô đơn, lạc lối của hắn.
Hắn cũng có linh cảm mình nên về, nên thử, nên hiểu và biết thêm về cái tên mà hắn luôn miệng gọi "chết tiệt, khốn nạn, khờ khạo, ngốc nghếch,..."
"Ông bà hãy giữ gìn sức khỏe ạ, tạm biệt mọi người."
"Cháu hãy trở về an toàn nhé Sanemi, giữ gìn sức khỏe.."
"Vâng ạ, ông bà cũng vậy."
Hắn rảo bước, tâm trạng bồi hồi khó tả. Đống hành lí của hắn cũng nhiều vô kể ấy, toàn những món quà mà ông bà bếp trưởng gửi tặng hắn mang về "mái nhà" ấy. Nhưng hắn chẳng lấy làm chán nản, coi đây là cơ hội vàng để tăng cường sức khỏe.
Hắn bỗng đưa tay lên nơi kết ấn, thở dài một hơi rồi lại tặc lưỡi, bước đi về phía xa xăm.
"Đằng nào cũng chết đến nơi mẹ nó rồi..."
"Cái thằng điên Giyuu mày, về đấy tao sẽ giã một trận thừa sống thiếu chết, cái tội làm tao suy nghĩ đau hết cả não"
Nhưng cơ mặt hắn lại giãn ra, có vẻ không chỉ anh mà hắn cũng hào hứng về lần trở về này.
Cô đơn dần trở thành kẻ thù chung của cả hai rồi. Liệu nó có được đẩy lùi không khi đôi bạn đồng niên tái ngộ sau nửa năm..?
*****
Giyuu không nghĩ hắn vừa về lại la mắng anh kịch liệt vậy.
"Mẹ mày không biết hiếu khách là thế nào hả, sao cái nhà mày tởm hơn cái chuồng heo vậy thằng l-"
"Tại tôi chỉ còn một tay thôi"
Gương mặt không chút biến động của anh khiến Sanemi hắn càng sôi máu, thiếu điều muốn lao vào đánh nhau như hồi còn trong Sát Quỷ Đoàn.
"M-mày...mày..."
Hắn tuy sôi máu nhưng cũng không quên quan sát Giyuu một cách khá tỉ mỉ.
Dường như anh đã khá hơn trước rất nhiều, trong ánh mắt xanh thăm thẳm ấy đã gợn lên chút sóng và mái tóc dài bù xù ngày ấy đã cắt ngắn đi không ít.
Chợt Giyuu nhoẻn miệng cười, khác xa với điệu bộ ngày ấy khi còn là trụ cột, một dáng vẻ khó tin nhưng đầy ấn tượng.
Khiến cho gã cục súc như hắn đã ngây người.
"Hah, tôi biết cậu sẽ như này mà"
"Này, Shinazugawa, thật ra tôi đói quá... liệu cậu có thể nấu gì đó không...?"
Sanemi hắn càng bất ngờ với độ dài câu từ của anh, cái sự cởi mở này, trời có đánh chết hắn cũng chưa dám tin.
"Mày có chắc mày là Tomioka không vậy thằng chết dẫm này ? Sao nay nói lắm thế ? Mà thôi cũng đéo quan trọng lắm, thằng đần như mày ở đây đúng là chết vì đói chứ ấn diệt quỷ cái quái gì !"
Hắn lải nhải mắng nhiếc liên hồi, nhưng thật lòng thấy thương hại anh.
Giyuu gầy đi nhanh hơn hắn, thân ảnh của anh mong manh đến lạ. Dẫu có muốn ra đi nhanh chóng trước 25 tuổi, Sanemi cũng thấy tên này còn thảm hơn hắn gấp bội.
Hắn thu dọn đồ đạc vào một căn phòng cách xa khuôn viên chính, cốt là để tránh phiền phức với người kia song cũng cho phép hắn thỏa mãn cái khoảnh khắc đuối lòng mà những thằng đàn ông "chân chính" không bao giờ được thể hiện ra.
Nhưng sau này hành động của hắn phản bội hết những nguyên tắc tự đặt ngu ngốc này.
Sanemi lại gào thét lên khi nhìn vào chiếc tủ đồ ăn đầy mốc meo của Giyuu.
"Tomioka mày, sống thế này chết quách đi có đỡ khổ không ?" – Hắn ngao ngán trách mắng, nhưng giọng điệu có phần chua ngoa và thương hại nhiều hơn.
"Tôi không biết nấu ăn"
"Thế bình thường ăn cái gì ?"
"Cơm trắng"
"..." – Hắn bơ phờ ngoái đầu nhìn anh, muôn phần bất lực và thương hại tên ngốc thảm hại này. Hắn thầm nghĩ sao thằng này thế mà chưa chết sớm.
"Dưới trấn có quán ăn đúng không, tí xuống mua với tao rồi tối về tao dọn lại cái tủ này. Mày liệu mà ăn cho nó no vào rồi dọn dần cái biệt phủ của mày đi. Mẹ mang tiếng là chủ nhà mà để tao ăn ở như thằng giúp việc"
"Một tay sao dọn..?"
"Mẹ mày tay bố cụt hai ngón cũng khổ bỏ mẹ bố vẫn dọn ngon lành"
"Ờ.. biết thế hờ hờ.."
Hắn lúc nào cũng trong trạng thái sôi máu, nhưng hắn để ý thấy, anh có vẻ biết đùa cợt hơn, có phần nào đó cởi mở hơn rất rất nhiều so với trước đây.
Sanemi cảm thấy có chút bất lực với thái độ đó nhưng lại không thật sự căm ghét như khi trước, thiếu điều lại muốn làm thân hơn là đằng khác.
"Thôi mày biến mẹ đi, ngứa hết cả mắt"
"Ờ, tí nhớ gọi tôi nếu đi"
Sanemi tưởng rằng chỉ bản thân mới nắm thóp được con người mới của Giyuu Tomioka nhưng hắn chẳng nghi hoặc rằng anh cũng cảm thấy điều mới mẻ nơi hắn.
Những lời mắng trách ấy lại xen lẫn chút cảm giác lo lắng, như của một người thân trong gia đình đã lâu không bộc lộ ra. Anh chợt cảm thấy như được quay lại cái khoảnh khắc chị gái xoa xoa mái tóc đen nhánh của mình đầy yêu thương và nuông chiều.
Giyuu bất giác cười cợt Sanemi, may sao chúng đều bị hắn thu hết qua con ngươi tím nhạt đầy bối rối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro