Chương 1
Shinazugawa Sanemi lang bạt khắp nơi nửa năm để thăm thú và trải nghiệm cuộc sống hậu chiến nhưng cốt là để quên đi những kí ức đau buồn về người em trai Genya bé nhỏ và những người đồng đội, những người thân thương đã ngã xuống.
Khi đang trong thời gian cuối thử việc tại một căn bếp nhỏ vùng thị trấn phía đồi núi xa xôi, hắn bất ngờ nhận được một bức thư đến từ Tomioka Giyuu, lẫn trong hàng tá bức thư trò chuyện của anh em nhà Kamado...
Tomioka Giyuu đã mất đi cánh tay phải sau trận chiến tàn khốc, cuộc sống bình yên thường ngày vốn đã từng chẳng dám mơ tới nay lại trở nên gian nan khó tả.
Vốn dĩ anh là người đàn ông của công việc, trước đây ngoài cầm kiếm diệt quỷ ra thì cũng chỉ đôi khi là cầm chiếc đũa ăn vội vã để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, và có lẽ chẳng còn việc gì đáng kể hơn.
Chật vật là vậy nhưng Giyuu dường như đã bước dần qua những mảnh kí ức đau thương từng ngập tràn máu tanh của những người thân yêu. Nhưng dẫu tâm tình anh trở nên tích cực hơn nhiều, cuộc sống dường như luôn muốn thử thách vị cựu đại trụ, và có lẽ đó là sự cô đơn vẫn rong ruổi trong tâm trí anh mỗi ngày trôi qua.
Giữa nơi biệt phủ bạt ngàn, người qua kẻ lại vốn ít ỏi, Giyuu chợt nhớ đến người đồng đội cục cằn Shinazugawa Sanemi của mình khi cơn gió giữa hè hiếm hoi lướt qua...
*****
Kamado Tanjirou luôn là một chàng trai ấm áp và rộng lượng và có vẻ như chiếc mũi thính của cậu đã đánh hơi được sự cô đơn đang lan rộng trong tâm trí Giyuu Tomioka mỗi lần anh tới thăm.
Dẫu cho tâm trí anh chẳng vương vấn những giọt máu tanh tưởi trên cơ thể lạnh ngắt của người chị gái và gương mặt bi thảm dần khuất lấp sau dòng máu chảy của Sabito, Giyuu vẫn cảm thấy cô đơn đến kì lạ. Cuộc sống này quá đỗi bình yên nhưng cũng quá đỗi lẻ loi khi tất cả mọi người không thể cùng anh tận hưởng những ngày tháng vô tư, không còn sợ hãi khi màn đêm buông xuống.
Tanjirou đọc được ra cả tâm can của Giyuu như vậy nên đã không ít lần ngỏ lời mời anh đến sống cùng gia đình nhỏ của mình. Tuy không rộng lớn như Thủy phủ nhưng lại ấm cúng đến nao lòng.
Giyuu rất thích những gợi ý đó và nó đã xuất hiện rất nhiều trong những bức thư, anh luôn mỉm cười với những dòng chữ đầy thành tâm ấy của cậu bé.
Nhưng anh biết rằng, sau cùng đó vẫn không thực sự là nơi anh thuộc về.
Có đôi khi anh nghĩ đến việc bán đi mảnh đất to lớn này, để những người miền xuôi về miền ngược xây dựng và phát triển hơn cho khu này bớt vắng vẻ. Rồi có khi anh lại đi lang bạt muôn nơi để xem cuộc sống ngoài kia rạng rỡ như nào. Nhưng lại bối rối không ít lần khi nhớ đến những tháng ngày luyện tập đầy gian nan nơi đây và cả những khoảnh khắc hiếm hoi mà những trụ cột "từng cố thân thiết" đến thăm anh.
Dòng suy nghĩ đan xen vào nhau bị ngắt quãng khi bức thư của Tanjirou đề cập đến Shinazugawa Sanemi – một người vừa xa cách lại vừa gần gũi với anh.
Xa cách có lẽ bởi tính cách cục súc, cọc cằn và đầy thách thức cùng gương mặt với những biểu cảm căng cứng nom vô cùng nông nổi.
Nhưng cũng lại gần gũi muôn phần vì đó là người bạn đồng niên, người trụ cột còn sống sót sau cùng, người mà sau diện mạo đáng sợ và gân guốc lại mang trái tim đầy tình thương và những vết cắt muôn đời khó lành.
Anh ấy đã chu du khắp nơi suốt nửa năm qua và anh ấy có vẻ vẫn ổn. Em đã viết cho anh ấy rất nhiều bức thư khác nhau nhưng mãi về sau mới biết rằng anh ấy chỉ có thể đọc chứ chưa biết cách hồi đáp sao cho đúng ý. Không lâu trước đây chúng em nhận được một bọc bánh Ohagi nóng hổi và em đoán chắc chắn là của anh ấy. Còn anh thì sao anh Giyuu ? Anh có chắc sẽ ổn khi ở nơi đó một mình không ?...
Giyuu đọc nốt những lời động viên đầy chân thành của Tanjirou, gấp bức thư lại một cách thận trọng và xếp ngăn nắp vào một chiếc hộp gỗ nhỏ chứa đầy những phong bao khác.
"Shinazugawa sao..?"
*****
Shinazugawa Sanemi vẫn tiếp tục hành trình mới của mình tại một thị trấn xa xôi.
Những ngày tháng yên bình này sao mà dễ thở quá đi... Đôi khi điều đó khiến con tim hắn không ngừng đau nhói.
Những người đã ngã xuống cứ nằm mãi trong tâm trí hắn và chỉ cần chút thảnh thơi lơ đễnh, nơi đấy có thể trở thành vùng đầm lầy không đáy kéo hắn chìm sâu.
Thật ra tâm can hắn không còn bị xâu xé như những ngày đầu rời khỏi phủ Chúa Công nhưng cảm giác buồn man mác và cô đơn không chịu ngừng giăng lưới như tơ nhện trong suy nghĩ của hắn. Chúng nhằng nhịt và rối ren đến ngộp thở.
Sanemi chọn vùi mình vào công việc nấu nướng và dọn dẹp. Và đó là niềm vui ngắn ngủi mỗi ngày trôi đi.
Những bức thư của nhà Kamado vẫn không ngừng nỗ lực gieo hi vọng sống cho hắn. Đối với Sanemi, chúng chính là những đứa em hắn đã có thể bảo vệ và cứu lấy khỏi móng vuốt của lũ quỷ ôn nghiệt. Nhưng dẫu tình thương ấy bao la, hắn vẫn tin đó chưa hẳn là nơi hắn hoàn thuộc về. Và hắn cũng chẳng có cách nào hồi âm lại những dòng thư thân tình ấy với những nét chữ nguệch ngoạc và câu từ sai lệch được, hắn thấy thiếu tôn trọng.
Sanemi gấp gọp gàng bức thư và cất vào một ngăn tủ nhỏ nơi tràn ngập câu truyện nho nhỏ gia đình nhà Kamado. Hắn lục đống phong bao mới mà chú quạ nhỏ đã mang đến không lâu, đôi mắt bỗng giật nhẹ vì một phong bao lạ được gửi từ.. Tomioka Giyuu.
*****
Họ đã hội ngộ cách đây nửa năm, mọi sự hận thù hay chí chóe vặt vãnh đều đã biến mất theo trận chiến khốc liệt ấy. Nhưng tính cách hai người ít nhiều vẫn đối lập nhau và dường như Sanemi vẫn không có nhiều thiện cảm với sự kiệm lời của Giyuu.
Nhưng hắn cũng cảm thấy, đây là người đồng môn duy nhất còn sót lại bên hắn, lời lẽ tuy nhiều phần vẫn thô lỗ và xúc phạm nhưng hành động có vẻ đã ôn nhu hơn phần nào.
Ngày trước khi hắn quyết định rời phủ, dù ghé qua chơi nhanh chóng, hắn dường như đã thấy tia sáng trong ánh mắt từng xanh thăm thẳm không đáy của anh.
Hắn cảm thấy có chút chông chênh nhưng cũng chẳng phải là điều gì quá to tát để hắn phải tò mò trước khi dứt áo ra đi.
Sanemi nghĩ ngợi một hồi, tay từ từ mở phong bao vuông vắn màu trắng đục, hắn đọc từng dòng tỉ mỉ và đầy tôn trọng.
...
Shinazugawa, cậu có cân nhắc đến việc tới phủ tôi ở một thời gian để nghỉ ngơi không ? Tôi cảm thấy có chút cô đơn...
Con mắt gân từng mạch máu của hắn lại mở càng to, ngạc nhiên trước lời đề nghị có phần khó tin của Giyuu Tomioka.
"Thằng dở hơi này lên cơn rồi chăng ?"
Nhưng khi đọc đến những dòng thư cuối, tâm trạng của hắn lại một lần nữa rối nhẹm lên, một cảm giác đè nén khó tả đẩy mạnh vào trái tim chực chờ vỡ tan của Sanemi.
Có phải cậu định rút ngắn thời gian còn lại không ? Liệu cậu có thực sự giữ được lời hứa với Genya không, Shinazugawa Sanemi ?...
Tâm can hắn lại giằng xé khi tên người em trai bé bỏng được nhắc đến, dường như hắn có chút giận dữ, nhưng sâu xa, nước mắt của hắn lại trực lăn dài trên má.
Nửa năm nỗ lực của hắn còn ngắn ngủi lắm.
"Thằng khốn chết tiệt này, thật sự muốn đánh chết mày quá mà.."
Miệng lưỡi hắn buông lời độc đoán nhưng trong lòng hắn thừa biết Giyuu là một phần của những tháng ngày chiến đấu còn tồn tại đến giờ bên cạnh hắn, ngoài gia đình nhà Kamado – nơi mà hắn cho rằng mình không thuộc về.
Hắn khóc lóc mới thê thảm làm sao, cô đơn và bình yên đan xen nhau mà bủa vây vào tâm trí hắn. Hai thái cực khiến hắn điên loạn, tự hỏi liệu người đồng đội của mình có trong tình cảnh tương tự.
Sanemi nằm nghĩ cả đêm. Thật trùng hợp khi đây là những ngày cuối cùng làm việc ở căn bếp này, nơi thị trấn xa xôi yên bình.
Liệu hắn có nên trở về tìm kiếm trạm dừng chân cho tâm trí này ?
*****
Lần đầu tui đu otp nên tâm huyết lắm, hi vọng mọi người có trải nghiệm đọc vui vẻ. Cảm ơn các bạn ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro