Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Ở cùng

Sanemi thật sự muốn bước vào cuộc sống của cậu. Một chiều sau khi nhận được sự đồng ý của Giyuu, hắn nhanh chóng đến giúp cậu dọn đồ tại chung cư. Nhà Sanemi không lớn như biệt thự, nhưng nếu sống một mình thì tính ra nó vẫn là biệt phủ riêng của hắn. Dẫu có chuyển thêm đồ của Giyuu vào thì vẫn ổn.

Hắn giúp cậu thu dọn đồ đạc, chỉ có quần áo, giày dép và vài món đồ quan trọng. Còn lại, theo lời Sanemi, là ở nhà hắn đã có sẵn nên cậu không cần mang theo. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra nhanh hơn so với họ tưởng tượng. Sanemi bắt cậu ngủ ở giường hắn, trong khi hắn sẽ tìm chỗ khác êm êm để ngủ, hoặc trải nệm dưới đất.

Giyuu mang theo tổng cộng hai chiếc vali không quá lớn và một túi nhỏ chứa đồ của cậu. Giyuu không tính là sẽ ở lại lâu, không muốn làm phiền hắn. Cậu đồng ý vì muốn con mình có một gia đình đầy đủ, nhưng không chắc sau khi sinh sẽ làm gì. Giyuu cảm thấy bồi hồi và vui sướng trước sự chăm sóc ngọt ngào của Sanemi suốt thời gian qua, nhưng cũng lạ lẫm và rối ren vì lòng mình chưa tỏ. Cả Sanemi lẫn Giyuu đều tự mình gảy lên khúc nhạc tình bằng sợi dây của cảm xúc và lý trí, nhưng bản năng bạn đời đã khiến họ hiểu lầm.

Hành lý của cậu vẫn chưa được dọn ra hết. Tủ của Sanemi trống một ngăn, hắn giúp cậu để vào một số quần áo thường mặc. Giyuu thích mặc áo khoác, cậu có đủ loại, đa phần là trắng, xanh hoặc đen. Giyuu là omega với ngoại hình cuốn hút, việc cậu bị người ngoài để ý khi ra đường là chuyện đương nhiên. Cậu mặc áo khoác để che cơ thể mình, nó đã trở thành thói quen khó bỏ của Giyuu.

Sanemi không thấy vấn đề gì với sở thích hay thói quen đó, Giyuu trông rất đáng yêu với áo khoác dày bao bọc. Hơn nữa, với một người mang thai, nó sẽ giúp cậu giữ ấm. Sanemi không trêu chọc việc Giyuu có nhiều áo khoác hơn cả áo phông thể dục.

Một tháng bên cạnh Giyuu mang lại nhiều thay đổi cho Sanemi, đặc biệt là tình cảm của hắn. Hắn tự nhiên quan tâm và chăm sóc cho một người mà trước đây hắn không thích. Hắn dành thời gian quan sát người kia qua khung cửa sổ của trường. Sanemi nhận thấy rằng trái tim mình dần thay đổi, nhưng hắn không hoàn toàn thừa nhận rằng mình thích Giyuu hay yêu cậu, vì mọi thứ vẫn còn mơ hồ.

Tuy nhiên, Sanemi biết mình có chút hứng thú khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, vào khuôn mặt đáng yêu và những biểu cảm ngốc nghếch mà hắn bắt gặp. Hương đào của Giyuu khiến hắn cảm thấy như bị mê hoặc, như một liều thuốc phiện. Sanemi vẫn chưa xác định rõ tình cảm của mình, nhưng trước mắt, hắn muốn chăm sóc cho Giyuu và đứa con của họ.

Giyuu không đồng ý việc hắn sẽ ngủ dưới đất ngay trong phòng của mình và nhường giường cho cậu. Hắn là chủ nhà, cậu cảm thấy có lỗi khi để Sanemi làm điều đó. Nhưng Sanemi kiên quyết vì hắn biết mang thai rất khó khăn, và mẹ hắn đã từng trải qua. Sanemi hiểu rõ điều đó. Khi Sanemi định rời đi để tìm thêm nệm, Giyuu bỗng níu áo hắn, lí nhí:

"Để thầy ngủ dưới đất, tôi thấy... ừm, ngại."

Câu cuối nhỏ đến nỗi nếu không phải hắn đã luyện khả năng nghe bọn giặc nói chuyện riêng trong giờ học, thì có lẽ hắn đã bỏ lỡ. Hắn biết việc ưu tiên cho bạn đời và đứa con là quan trọng hơn.

"Không sao, cứ ngủ đi!" Hắn cuối cùng gỡ tay cậu khỏi vạt áo của mình, rồi định rời đi. Bỗng Giyuu nói lớn:

"Ngủ cùng giường đi!" Sanemi mở to mắt. Trước đây chỉ có hắn chủ động, còn Giyuu thì chưa bao giờ. Khi hắn quay lại, Giyuu đã ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt úp vào trong. Sanemi có thể thấy vành tai nhỏ xinh của cậu đỏ lên rõ ràng. Giyuu thích ngủ cùng Sanemi, nhưng cậu sẽ không nói ra, vì cái ôm của Sanemi ngày hôm ấy làm cho cậu nhớ nhung thật nhiều. Sự im lặng bao trùm cả hai. Sanemi nuốt khan, rồi xoa đầu cậu, dặn dò:

"Nếu thầy muốn, đi tắm đi, lát cùng tôi ra ngoài." Để lại Giyuu còn đang ngại ngùng ở đó, Sanemi đi ra ngoài, tiến về phía phòng tắm khác trong nhà. Cửa vừa đóng lại, hắn tựa lưng vào tường, tay ôm mặt che đi vệt đỏ trên má. Trước đây họ đã từng ngủ cùng nhau, nhưng khi đó Giyuu mê man, bây giờ thì cậu đang tỉnh táo. Sanemi vẫn thấp thỏm lắm, bởi lòng hắn chưa rõ hắn và bạn đời cuối cùng là như thế nào. Vẫn là hắn khờ khạo, bởi việc hắn chăm sóc người ta đến thế trong suốt một tháng qua chẳng có vẻ gì là chỉ vì trách nhiệm. Nó giống như hắn đang vun đắp tình yêu của mình, nhưng cuối cùng Sanemi vẫn đổ lỗi cho bản năng alpha.

Sanemi theo kế hoạch đưa Giyuu ra ngoài, thật ra cậu cũng chẳng biết hắn sẽ đưa mình đi đâu. Giyuu không dám thắc mắc nhiều, sợ mình làm phiền người ta. Sanemi tập trung lái xe, để lại Giyuu vẫn còn rối bời sau lời đề nghị lúc nãy. Trong xe im lặng đến mức ngộp thở. Sanemi cũng hơi khó xử bởi chưa bao giờ Giyuu im lặng như thế suốt một tháng hắn đưa đón cậu. Thường thì Giyuu sẽ ăn gì đó, hoặc ít nhất cũng sẽ nói với hắn vài kế hoạch ở trường. Nhưng hôm nay, Giyuu chỉ bận tâm về nỗi rối bời trong đầu. Hắn nuốt khan, cố vượt qua khoảnh khắc yên ắng khó chịu này.

"Xuống đi." Sanemi chạm nhẹ vào vai cậu, đánh thức một người đang bận tâm với nhiều suy nghĩ. Giyuu thoáng chốc giật mình, sau đó quan sát nơi hắn đang đỗ xe. Đó là phía trước một tiệm bánh ngọt. Nhìn có vẻ rất mới, Giyuu chưa ăn ở đây bao giờ. Hình như tiệm này mới được mở gần đây.

"Đây là tiệm của người yêu thầy Iguro, chưa kịp mua thử cho thầy thì thầy đã nghén đến ngất rồi." Giyuu thấy hắn rời xe và vòng qua phía cậu. Cửa bên ghế phụ lái được mở, Sanemi chìa tay ra phía trước, nhướn mày hỏi cậu có muốn xuống không. Nếu Giyuu gật đầu, hắn sẽ vào trong và mua cho cậu một túi bánh ngọt thật lớn. Giyuu nghén nên khó ăn, nhưng bây giờ cũng đã muộn để cậu cứ nhởn nhơ với cái bụng đói meo, điều đó không ổn cho người mang thai. Sanemi không biết nhiều về món Giyuu thích hắn sẽ hỏi thêm Sabito, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, Sanemi biết Giyuu có một hàm răng ngọt ngào và một cái lưỡi như được làm từ kẹo. Chỉ cần Sanemi mang đồ ngọt đến, Giyuu sẽ nở nụ cười thật xinh đẹp, thật đáng yêu.

Giyuu vô thức vươn tay nắm lấy bàn tay đang xòe ra kia. Mọi thứ đều vô thức đến mức cậu phải mất rất lâu mới biết được mình đang làm gì. Sanemi, vừa biết tin bạn đời mang thai, đã vội vàng tính toán cẩn thận. Bụng cậu còn chưa nhô ra rõ ràng, vậy mà Sanemi đã kề bước không rời. Cậu chỉ sợ rằng khi mình thật sự ôm một cái bụng to tướng, Sanemi sẽ dán cậu vào người hắn mà giữ gìn mất. Không gặp được người yêu của đồng nghiệp, cô ấy có vẻ đã đi hẹn hò với người đó. Giyuu và Sanemi chỉ mua một túi bánh ngọt rồi rời đi.

Sự ngột ngạt do im lặng lúc nãy biến mất. Sanemi nghe tiếng nhai bánh và tiếng ngâm nga vui vẻ trong họng Giyuu, thứ duy nhất Giyuu luôn bày tỏ khi ngồi cùng xe của hắn và ăn đồ ngọt Sanemi chuẩn bị. Má bánh bao trắng nõn căng phồng vì bánh, Giyuu có lẽ đã rất đói đến nỗi quên cả việc nghén. Hắn không chắc về nhà cậu có nôn hay không, nhưng nếu bây giờ Giyuu có thể ăn thì cứ để cậu ăn thoải mái trước đã. 

Giyuu ăn xong rồi lại lim dim ngủ, đôi mắt xanh cứ dần híp lại dù cậu cố giữ nó tỉnh táo. Nhưng sức của người mang thai không chống lại cơn buồn ngủ, đặc biệt là sự thoải mái từ cái bụng no bánh và hương thơm thoang thoảng của tuyết tùng. Giyuu ngủ quên trong lúc hắn còn đang lái xe về.

Sanemi quay sang đã thấy Giyuu ngủ mất, mắt môi đều hồng hào, tay còn đặt lên bụng nhỏ đang nuôi nấng một sinh linh. Hắn không khỏi xuýt xoa trước hình ảnh đó, thật sự muốn bao bọc con người này. Sanemi không biết đó là cảm xúc của hắn hay bản năng của một người sắp làm bố. Hắn chưa phân biệt được, nhưng để sau đi. Sanemi cởi bỏ áo khoác, đắp lên người Giyuu sau khi xe đã dừng lại. Hắn chắc chắn người nọ không tỉnh giấc, sau đó rời xe, tiến vào một hiệu sách.

Khoảng chừng ba mươi phút sau, hắn bước ra với một túi ba bốn cuốn sách. Qua lớp bọc mỏng manh còn thấy loáng thoáng tiêu đề về cách chăm sóc omega nam mang thai. Giyuu ngủ ngon lành, không biết trời trăng mây đất, chỉ vì thoải mái mà ngủ say. Sanemi mỉm cười, lần nữa lái xe về nhà, thầm nghĩ:

"Cũng không tệ lắm..."

-------------------------------

Trời chấp niệm mất plot anh Phong giàu giàu điên, mà chấp niệm thêm sinh tử văn nữa. Thấy em Thủy cứ cưng như nào ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro