Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Em bé

"Có thai rồi, được khoảng ba tuần..." Kanae rê cái máy siêu âm lên chất dịch xanh lạnh lẽo trên bụng Giyuu. Chỉ một câu nói đã làm cho hắn và cậu chết đứng, mặt của Giyuu xanh xao và trắng bệt vì sốc. Sanemi thấy tay mình run rẩy và ướt đẫm, ừ thì đánh dấu vĩnh viễn nhưng không ngờ là một lần lại có thai nhanh như vậy. Nếu tính không nhầm thì từ đó đến giờ cũng ngót nghét một tháng, Giyuu thụ thai nhanh như vậy tự hỏi đêm đó hắn đã thượng người kinh khủng đến như nào.

"Th... Thật sao?" Kanae thoáng có chút khó hiểu khi Sanemi nói như thế, dạo gần đây ở trường họ thân thiết giống như thể tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nếu không phải chưa đi bất kỳ cái đám cưới nào từ hai người, Kanae đã nghĩ họ cưới nhau lâu rồi dù trước đó cả hai như chẳng ưa gì nhau. Thế mà giờ có thai thì mặt mày biến sắc, hỏi lại. Kanae không lẽ lại mắng hắn rằng máy siêu âm làm sao chẩn đoán sai. Chỉ có máy ở trường không tốt bằng ở bệnh viện, Kanae gật đầu đáp:

"Thật nhưng mà này, cậu ấy không đủ sức nuôi thai đâu, bồi dưỡng thêm đi." Kanae lấy vài tờ giấy từ bàn bên cạnh đưa cho hắn. Sanemi phải nhận nhiệm vụ lau chùi đi đống dịch lạnh lẽo trên bụng Giyuu, hắn bối rối và vụng về khiến Kanae tức cười. Lúc hắn đã xong, Giyuu vẫn còn đơ cứng không có phản ứng gì cả, Sanemi nhìn thấy vẻ mặt đó biến sắc và vặn vẹo đến tội. Như thể ai đó ngâm cậu vào một chậu đá lạnh trong vòng mấy phút đồng hồ, và Giyuu bị loạn đi, âm thanh cậu không còn nghe gì nữa.

"Đưa cậu ấy về đi, nhớ chăm sóc đầy đủ, nhớ đi khám lại ở viện đấy." Sanemi gật đầu sau đó cố gắng lay Giyuu cho cậu tỉnh, hoặc ít ra hãy nói gì đó. Từ nãy đến giờ cậu cứ im lặng và cắn ngón tay, mắt Giyuu mở to đầy lo lắng. Hắn biết cậu đang rối bời và chính hắn cũng như vậy. Sanemi vòng tay nâng cả người Giyuu lên, áp sát thân ảnh kia vào ngực. Hắn cảm ơn Kanae trước khi ra về cùng người trong lòng. Sanemi biết rằng thời gian tới hẳn là khó khăn lắm.

"Này, Tomioka!" Sanemi nhìn sang phía ghế phụ lái, cái ngón tay xinh đẹp kia vẫn bị Giyuu day day cắn cắn đến đỏ. Hắn bực bội vơ tay kéo mạnh ngón tay xấu số kia ra, Sanemi giật tay cậu về phía mình, cơ thể Giyuu mất thăng bằng liền nghiêng về gần hắn, cách nhau chỉ còn chỗ cái cần số xe. Sanemi đối mặt trực tiếp với đôi mắt xanh mở lớn của cậu, đôi con ngươi xanh lam như mặt hồ bị khuấy động mạnh mẽ bởi cơn bão. Bỗng đáy mắt cậu ươn ướt chực chờ tầng nước, khóe mắt lại đỏ lên như được đánh phấn, Giyuu nức nở thành tiếng lớn.

Cậu năm nay chưa qua ba mươi, cậu chưa mảnh tình vắt vai. Đột nhiên bị một người đồng nghiệp luôn cay nghiệt với mình đánh dấu vĩnh viễn, giờ đây lại mang thai một đứa trẻ ba tuần. Mà Giyuu không có gan đi phá, càng không dám nghĩ đến điều đó, đây là con của cậu sao cậu nhẫn tâm bỏ nó được. Giyuu thấy tủi thân đến vô cùng dẫu cho mọi việc với Sanemi không quá to tát, nhưng với Giyuu thì có. Giyuu cảm thấy mình thật dễ dãi và bất cẩn, cậu không biết nói như thế nào với bạn thân là Sabito, càng không dám đối mặt với chị gái Tsutako. Giyuu tự hỏi liệu họ có thất vọng về cậu không, xem cậu như một kẻ rẻ tiền ở những góc tối của thành phố. Giyuu càng nghĩ càng lo, khóc lại càng lớn.

Sanemi đơ người lúc lâu nhìn Giyuu nức nở, cậu khóc đến đỏ mắt, dù hắn cố lau đi nước mắt vẫn cứ rơi xuống. Tiếng nấc cứ vang lên liên tục làm lòng Sanemi nóng như đốt lửa, Giyuu khóc ầm ĩ bên tai hắn, Sanemi lại không biết làm sao. Giyuu mang thai là lỗi của hắn, vì hắn đã đánh dấu cậu. Sanemi đón nhận đứa trẻ, hắn cũng tuổi lập gia đình, có bạn đời, có con nhỏ cũng không sao.

Sanemi có đủ khả năng tài chính để chăm sóc cho một gia đình nhỏ trong tương lai. Hắn đã bảo sẽ chịu trách nhiệm với Giyuu, hắn sẽ chắc chắn đảm bảo tương lai cho cậu. Giyuu với hắn sẽ không chịu thiệt, vậy nên nhìn thấy cậu khóc như vậy, Sanemi thật lòng lo lắng. Tưởng chừng như hắn là cái cán cân đầy sắt bị treo bằng sợi chỉ mỏng, Giyuu càng khóc hắn lại thấy mình nặng nề hơn vì có lỗi với cậu.

Giyuu khóc đến thảm thương, mang thai làm cảm xúc của cậu bị đẩy đến tột cùng. Giyuu lo lắng lắm, như thể thế giới trước mắt sụp đổ vậy. Thất vọng, xấu hổ và lo lắng cùng chút uất ức nhấn chìm đôi mắt màu lam đẹp đẽ đến đáng thương. Tiếng nức nở cứ đánh gãy từng sự bình tĩnh cuối cùng mà Sanemi có, từng phút một đốt sạch dáng vẻ âm trầm của hắn. Hương đào của Giyuu thật bất ổn, nó đang càng ngày càng hoảng loạn, và hắn càng lo hơn về việc Giyuu sẽ bất tỉnh vì sự hỗn độn này. Bỗng Sanemi rời khỏi xe, Giyuu nghĩ rằng hắn định bỏ rơi cậu, hoặc đuổi cậu ra khỏi xe vì tiếng nức nở ồn ào. Sanemi vòng qua phía cửa của ghế phụ lái, hắn mở cửa kéo Giyuu ra ngoài.

Sanemi tấn công cậu bằng cái ôm chặt, bả vai Giyuu run rẩy trong vòng tay của hắn. Hương đào bị tỏa ra bên ngoài đầy lo lắng và tủi thân của một omega tội nghiệp, hắn đáp lại bằng mùi hương tuyết tùng để trấn an cho tâm hồn đang run sợ kia. Giyuu cứ nức nở hồi lâu cho đến khi Sanemi đã bọc cậu thật chặt bằng mùi tuyết tùng của hắn. Hương thơm đầy nam tính và trầm ổn của hắn vỗ về một con sâu khóc nhè như Giyuu từng chút một, tiếng nức nở nhỏ dần và thành tiếng thút thít. Giyuu bớt đi phần nào sự sợ hãi cùng lo lắng, vì người theo đúng nghĩa là bạn đời của cậu đang ở đây để an ủi cậu. Bả vai run rẩy của cậu cảm nhận rõ cái ôm của hắn như tấm áo lông ấm áp, bọc cậu trong hơi ấm và hương thơm tuyết tùng của vòng tay rắn rỏi.

Bàn tay của Sanemi nâng lên áp đầu cậu tựa vào trán mình, Sanemi phải hơi cúi xuống vì Giyuu có vẻ nhỏ hơn hắn vài phần. Hắn xoa lấy mái tóc đen mềm mại của cậu, để những sợi tóc mềm mại len lỏi trong khe tay. Mái tóc phía trước bị bết lại do mồ hôi lúc Giyuu lo lắng, Sanemi lặng lẽ vuốt lên và vắt nó lên vành tai của cậu. Giyuu buông thỏng người, để mình chìm trong sự an ủi dịu dàng của hắn, Sanemi như một hũ mật lớn vỗ về một con gấu con như cậu.

Mãi cho đến khi Giyuu thở đều và thôi nức nở, thôi thút thít. Sanemi nhẹ nhàng nâng đôi tay xinh xắn, da Giyuu trắng trẻo và đốt ngón tay hồng hào đáng yêu, hắn bao bọc lấy đôi tay mềm mại ấy. Sanemi miết nhẹ rồi hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Giyuu, hơi thở của Sanemi thật sâu và hắn thở thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Sanemi nói với cậu bằng những lời chân thành:

"Tomioka, xin đừng khóc. Nhìn tôi này..." Giyuu đưa đôi mắt đầy nước nhìn lên khuôn mặt nam tính kia. Bạn đời có uy lực thật lớn dễ dàng ép Giyuu làm theo mọi thứ trong vô thức. Sanemi yêu thích đôi mắt xanh đó đến lạ, nó yên bình và mong manh khiến hắn muốn bảo vệ.

"Tôi là bạn đời của thầy, Tomioka. Tôi đã đánh dấu thầy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm... Tôi đã nói rồi mà." Sanemi thấy Giyuu nuốt khan, đôi môi anh đào mím chặt lại kiềm chế nước mắt sắp lã chã.

"Vậy nên nếu chúng ta có con, tôi sẽ nuôi chúng cùng với thầy, Tomioka... Có được không?" Sanemi buông đôi tay kia ra, hắn đến thật gần vươn tay ôm lấy eo cậu, áp thân thể kia vào người. Nơi bụng nhỏ này vẫn chưa tròn ra như người mang thai, nhưng chỉ vài tháng nữa sẽ chẳng còn cái áo nào có thể che đi vòng bụng to lớn của cậu. Sanemi thoáng liếc nhìn xuống bụng của Giyuu sau đó lại quay lên nhìn cậu, hắn ôm lấy đầu Giyuu để cậu tựa vào bả vai mình. Sanemi thở dài rồi hắn nói:

"Trả lời tôi đi, Tomioka. Thầy sẽ chấp nhận đúng không." Vì nếu Giyuu không chấp nhận, hắn vẫn sẽ làm cho cậu chấp nhận. Sanemi sẽ làm điều gì tốt nhất cho bạn đời và con của mình. Sanemi xoa nhẹ đầu cậu lần nữa.

"Để tôi chăm sóc thầy và con của chúng ta, để tôi bước vào cuộc sống của thầy, được không?" Sanemi lặng lẽ cảm nhận mùi đào lại ngòn ngọt khoan mũi hắn, Giyuu không đáp chỉ lặng lẽ vươn tay ôm lấy hắn làm điểm tựa. Sau đó Sanemi hài lòng mỉm cười vì hắn nhận được cái gật đầu âm thầm trên vai.

----------------------

Hố la ai nhớ nhau khom

Ý là mới thi xong nên cũng rảnh, viết tiếp cái fic này

Tính end chương 14-16 gì đó nma nhiều quá thôi gắng đến chương 20
Đọc mà không cmt mốt drop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro