6. Trách nhiệm
Giyuu lờ mờ mở mắ dậy thì cũng đã là bảy giờ kém, cậu thấy đầu mình đau và choáng váng như búa bổ. Giyuu kịt mũi hít nhẹ mùi tuyết tùng từ từ xâm nhập vào mũi nhỏ, gãy vào tâm trí Giyuu muốn mềm nhũn. Giờ cậu mới để ý có một vòng tay đang ôm cậu ghì chặt vào lòng, vòng tay này ấm áp và thơm đầy hương tuyết tùng. Giyuu đê mê bổng chốc không phân biệt được đó là ai, đầu mũi cứ cạ vào người kia, dúi đầu hít thở để hương tuyết tùng vững chãy bọc lấy mình.
Bổng có một cái gõ nhẹ nhàng đáp lên đỉnh đầu của cậu, người đang ôm cậu từ từ mở mắt mặt mày cau có. Mắng một tiếng làm Giyuu giật mình hoảng hốt khi nhận ra mình đang ở trong vòng tay của ai.
"Thầy quậy cả đêm, không cho người khác ngủ à?" Sanemi lập tức la mắng khuôn mặt đang đơ ra kia. Hắn vươn tay lên trán cậu nhiệt độ đã về bình thường, Sanemi mới thở nhẹ an tâm. Xong lại ngồi dậy đi mất để lại Giyuu đang ngơ ngác. Hôm qua Sanemi đến đây, chăm sóc cậu điều đó Giyuu biết nhưng cậu còn to gan ôm người ngủ, dùng người như cái gối ôm thân nhiệt ba mươi bảy. Giyuu vội vàng đưa tay sờ miếng ngăn mùi ở phía sau, rồi lại cố gắng ổn định hơi thở giọng nói hơi khàn thỏ thẻ.
"May quá chưa bị phát hiện."
Sanemi không bài xích Giyuu hay sao, chẳng có chút nào là phản kháng khác xa với hôm đưa Sabito đến. Có lẽ phần bản năng alpha trong người của hắn đang bắt đầu trồi dậy mạnh mẽ với bạn đời, hoặc có lẽ là cái tính quân tử của hắn có trách nhiệm quá đi. Giyuu loạng choạng đứng dậy đánh răng rửa mặt, ít ra cái mặt này đã hồng hào thay vì đỏ chét như hôm quá. Chắc vẫn còn hơi bệnh nên Giyuu thấy người hơi mệt hơn mọi ngày. Giyuu đứng xoay lưng mấy cái, khởi động cho ngày mới thật dễ chịu.
Mùi hương tuyết tùng lỡn vỡn trong phòng, lại xâm nhập vào mũi Giyuu. Bất ngờ cậu ngồi thụp xuống hai tay ôm lấy má, mắt môi lại đỏ lên. Giyuu rối bời, nếu bị phát hiện thì sao có khi cậu sẽ ngất luôn mất. Sabito nhờ hắn chăm sóc cậu, chẳng phải Sabito là cố tình dẫn hắn đến đây hay sao? Giyuu rối bời ôm trán suy tư, chẳng hay có bàn tay lặng lẽ đặt lên bả vai của mình. Giọng nói ấm ấm vang vang dọa Giyuu giật nãy mình.
"Này lại sốt à? Sao đỏ thế?" GIyuu ngã bịch xuống đất, bị Sanemi xoay người lại hắn áp tay lên trán, phát hiện cậu không có sốt. Thế thì làm sao mà mắt môi đều đỏ như thế, giường không nằm, ghế không ngồi lại ra đất ngồi thành một đống bông tròn nhỏ. Sanemi cốc nhẹ lên đầu cậu sau khi Giyuu lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không phải bệnh. Hắn thở dài rồi đứng lên bảo cậu ra ngoài ăn sáng.
Giyuu như một con gà nhỏ đi theo chân hắn, Sanemi có liếc nhìn ra phía sau một chút sao đó trộm cười. Miếng dán đó, cậu không biết Sanemi đã lột ra xem rồi. Giyuu ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lên bàn, hắn liền đặt ngay một bát súp hầm nóng hổi. Mùi thơm xông vào khoang mũi, thơm ngon đến độ hai mắt Giyuu sáng rỡ, môi mỉm cười chúm chím như một em bé mới lớn. Sanemi bị khờ luôn, không phải Sabito nhắn bảo hắn "thầy Tomioka" hắn tưởng mình đang chăm đứa trẻ chừng ba bốn tuổi. Đêm cậu sốt phá không chịu được, thuốc đút thì không uống, dỗ thì không ngủ, khó lắm mới đưa vào giấc được. Sanemi tò mò bình thường Giyuu cao cao tại thượng nhìn hơi kiêu như thế, nếu nhắc lại chuyện tối qua thì sẽ như thế nào, hắn bèn hỏi:
"Thầy có nhớ hôm qua mình làm gì không?" Giyuu đang ăn ngon, bát súp gần cạn rồi bổng khựng lại, muỗng liền rơi tõm xuống. Sanemi giật mình nhìn phía trước, hai bầu má có vệt hồng cực lớn, ánh mắt Giyuu dao động kịch liệt, sau đó không biết vì sao mà ngã ạch xuống xỉu luôn. Sanemi hoảng hốt vội đỡ người ra sofa nằm, hai mắt cậu mờ mịt trong khi cái mặt thì đỏ chét. Sabito vừa hay dạy xong tranh thủ vài phút nghỉ qua thăm cậu, thấy Sanemi đang trên cơ Giyuu còn cậu thì như cục thạch đỏ ngất xỉu. Dù Sanemi có giải thích như thế nào là hắn chỉ đỡ cậu nằm xuống, Sabito cho rằng lưu manh không tốt bụng như thế củ cải trắng đánh bôm bốp vào đầu Sanemi tội nghiệp.
Mãi sau mới đuổi được Sabito về trường dạy, hắn xoa xoa đầu thầm phán đánh gớm phết. Giyuu nhớ hết nên mới ngất, bị ốm hơi choáng chứ đâu có bị xóa kí ức. Đang ăn ngon nên tạm thời quên, Sanemi nhắc liền ùa ùa như suối chảy. Hôm qua cậu quấy hắn, ôm chầm lấy Sanemi khóc lên khóc xuống than đau lưng đau đầu đau tay, xong uống thuốc hạ sốt thì khóc nói hắn bắt nạt mình, hắn dỗ đi ngủ thì cậu cắn người. Giyuu ngất trên sofa thầm nghĩ hay mình cứ ngất như vầy luôn nhỉ, Sanemi thấy cậu mặt mày nhăn nhó, mắt hơi giật giật hắn thở dài.
"Thay đồ đi, tôi chở thầy đi ăn bánh ngọt." Ừ tối qua để dỗ người nên hắn lỡ mồm hứa, Sanemi là dân chơi trách nhiệm hắn cư nhiên sẽ làm. Giyuu nghe thế sáng rỡ quên luôn ngạy ngùng, chạy tọt vào trong thay quần áo. Hương đào vì vui vẻ mà tỏa ra ngoài Sanemi bị nó tấn công để ngại ngùng, hắn đưa ngón tay lên đầu mũi, thầm nghĩ:
"Quả là con nít..."
Giyuu ngay ngắn ngồi trên xe của Sanemi để hắn đèo đi đến tiệm bánh ngọt, lúc Sanemi gọi món chỉ toàn là đồ ngọt. Chỉ có ly cafe của hắn là đăng đắng thôi, GIyuu ngoan ngoãn ăn. Đồ ngọt tan dần trong họng, hậu vị cứ thơm thơm ngọt ngọt đến thích thú. Giyuu bừng bừng hào quang đáng yêu, bầu má núng nính nhai bánh, Sanemi nhìn đến không chớp mắt. Đây là bạn đời của hắn thì thật hợp lí, bổng thấy có chút thích thích và không chối bỏ như trước đây. Giyuu xinh đẹp, đáng yêu và ngoan ngoãn hơn nhữung gì Sanemi tưởng, trừ cái việc bị ốm. Chỉ là cách cậu đối xử với mọi người quán lạnh lùng và vụng về gây ra hiểu lầm. Hắn nhơ slaji hôm bị kẹt cùng cậu, và tối chăm sóc cậu có phải Sanemi bị mùi đào chín ngoạt ngào và vẻ đáng yêu mềm mại của omega mê hoặc không.
Sanemi chồm người đến, nâng nhẹ mặt GIyuu lên lau đi vết kem ngọt còn vươn trên đó. Hắn vòng tay sau gáy xoa chỗ dán miếng ngăn mùi. Sanemi hít sâu rồi thở ra, lời nói dọa Giyuu sợ đến rơi nĩa:
"Thầy biết tôi là người đánh dấu thầy đúng không?" Giyuu mở to mắt hương đào chốc lát đã có chút run rẩy sợ hãi, vậy là Sanemi đã biết nhưng vẫn giữ im lặng. Tối hôm đó Giyuu theo mọi người đi uống chút cồn, cậu chỉ nhấp một chút sau đó thấy đắng liền không uống nữa. Sanemi thì be bét say chỉ có Rengoku còn tỉnh táo chút, nhà ngâm rượu uống cũng khác người. Rengoku phải giải quyết đám người kia, trong khi Giyuu bị giao cho việc đèo Sanemi về vì cùng đường. Giyuu càng không ngờ mình omega thủ thân như ngọc đêm đó bị alpha thao đến đê mê, để người ta đánh dấu vĩnh viễn.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi là bạn đời của thầy." Giyuu mở to mặt, má hồng bắt đầu loan lên đôi tai. Biểu cảm kinh ngạc không thôi. Cậu vội mở miệng, Giyuu không muốn ràng buộc hắn, không tình nguyện bên nhau thì sẽ khổ nhau, cậu không muốn. Nhưng Giyuu không biết khi hắn nói như vậy hắn đã tình nguyện rồi.
"Đừng từ chối, tôi sẽ chăm sóc cho omega của tôi..."
----------------------
Bệnh rồi ae ơi, quá đã. Mắc drop dữ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro