5. Chăm bệnh
Giyuu chóang váng tỉnh dậy khỏi sự ràng buộc của cơn sốt, kì phát tình bị ép buộc và hương thơm mới mẻ trong cơ thể khiến cậu nhất thời không thích nghi. Vừa tỉnh lại Giyuu lại lờ đờ vì mùi tuyết tùng dùng để an ủi cậu đã tan dần, cái áo gile quen thuộc bên cạnh Giyuu lập tức bám víu lấy nó. Lần nữa cơ thể nhỏ nhắn của Giyuu lại run rẩy vì cơn nóng trong người, đôi mắt lim dim và ngập nước chực chờ như muốn khóc.
Khi cậu nghĩ rằng mình sắp hỏng rồi, bàn tay to lớn và ấm áp chờm xuống trán của cậu. Nó thô ráp và mang theo hương thơm của chủ nhân, hương tuyết tùng đầy mạnh mẽ. Giyuu lập tức được trấn an, cậu trở mình quay lại nhìn về phía chủ nhân đôi tay đó. Đôi mắt mở lớn Giyuu hoảng sợ đôi chút, giọng nói có phần run rẩy:
"Shi..shina..zugawa?" Sanemi nhướn mày rồi ngồi thỏm xuống bên giường mặt đối mặt với cậu. Hắn không biết vì sao Giyuu lại sợ, nhưng hắn đoán được là vì hắn.
"Ừ thằng cha Sabito đó bắt tôi ở lại đây, anh em các người liệu mà trả công đấy." Hắn gõ nhẹ vào đầu cậu mấy phát rồi đứng dậy, nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã gần mười giờ rồi cậu ngủ đến chẳng ăn chẳng uống, hẳn là mệt lắm.
Giyuu tò mò nhìn Sanemi đồ đâu hắn thay, Sanemi diện áo ba lổ đen ôm sát để lộ cơ tay rắn chắc. Khác với omega như Giyuu, dù là giáo viên thể dục giống Sabito cũng không có cơ chắc bằng họ. Còn Sanemi là người thích boxing chắc hẳn hắn luyện tập nó như thú vui, sau những giờ vui vẻ cùng học trò và con điểm dưới trung bình toán.
"Sabito nhờ tôi ở lại chăm thầy, mai tôi không có tiết." Sanemi gãi gãi đầu, hắn nhắm mắt nói mặc kệ Giyuu còn nhìn mình. Sanemi tiến đến đưa tay lên trán cậu, rồi tự sờ trán mình. Hắn nói:
"Vẫn nóng, Tomioka thầy ngồi dậy được không?" Giyuu bừng tỉnh bởi câu nói của hắn sau đó lại vật vã vật vã để tự ngồi dậy nhưng không thành. Cơ thể yếu ớt và đau nhức như bị ghim chặt xuống giường. Sanemi thấy thế liền không biết vì sao đưa tay về phía cậu, Giyuu tự nhiên mà nắm lấy. Hắn cuối xuống vòng tay qua lưng của cậu, kéo cả người Giyuu ngồi dậy tựa theo thành giường.
Mặt họ kề sát vào nhau, Sanemi vô tình ngước lên tháy đôi mắt ướt át và mơ hồ của Giyuu. Hắn đỏ mặt vội vàng lắc đầu rồi quay phắt đi, Sanemi chạy ra ngoài đóng cửa cái rầm. Để lại một Giyuu vẫn còn khờ khạo vì nóng không biết chuyện gì xảy ra. Sanemi thấy rõ là quen thuộc là đôi mắt lấp lánh xinh đẹp đêm hôm ấy. Hắn đập đầu mình vào tường, mạnh đến nổi Sanemi muốn choáng.
"Mình làm cái đách gì vậy?" Sanemi tự hỏi hắn mắc gì chấp nhận ở lại chăm sóc cậu, còn chạy về nhà lấy đồ rồi quay lại, bỏ quách đi là xong rồi mà. Hắn vò đầu bức tóc tức điên dậm chân bịch bịch xuống nền nhà. Nó như bản năng hắn không biết, bản năng kêu gào Sanemi ở lại chăm sóc Giyuu, vì cậu cần hắn bây giờ.
Điều đó càng làm Sanemi chắc hơn Giyuu là người bị hắn đánh dấu. Bản năng đang trổi dậy trong hắn giống như bạn đời, cái thứ hắn đã nghe hàng ngàn lần từ tên bạn thân Iguro lãi nhãi về mối quan hệ với bạn gái. Sanemi chắc chắn sẽ đè cậu ra hỏi sau khi Giyuu thật sự đã khỏi hoàn toàn.
Chỉ có bạn đời hắn mới ngửi rõ mùi hương đào như vậy, cả alpha như Sabito cũng khó ngửi được vì cơ bản Giyuu đã bị đánh dấu. Chỉ khi là bạn đời đã đánh dấu hắn mới nổi lên ham muốn chăm sóc và bảo vệ đến như vậy. Và chỉ khi là bạn đời hương tuyến thể của họ mới hòa vào nhau làm một như thế. Sanemi thề rằng điều hắn không muốn nhất đã xảy ra, người bị hắn đánh dấu đêm hôm đó chính là Giyuu.
Sanemi vò đầu bức tai trách bản thân mình bất cẩn, nhưng thôi lỡ rồi Sanemi là người có chơi có chịu nên hắn sẽ không để omega tội nghiệp cô đơn. Thôi thì kể ra cũng không có lỗ, hắn vớ được một omega xinh xinh thơm thơm hợp gu, trừ cái tính hơi khó nói, từ từ quen vậy. Nồi cháo nóng bắt đầu sôi sùng sục nó kêu gào hắn mau tỉnh lại và chuẩn bị cho con mèo mê man kia ăn. Hắn múc một bát cháo nhỏ sau đó lại theo đơn thuốc trong giỏ, tách từng viên đem vào cho cậu. Nhìn thôi hắn cũng biết chỗ thuốc này đắng nghét.
Giyuu bị Sanemi để lại trong phòng không biết vì sao lại sinh ra tủi thân, trong khi thường ngày chỉ sống có một mình. Thế là omega tự nhiên co gối gập đầu thành cục tròn vo tựa thành giường, lúc lâu sau liền nghe tiếng nức nở nhỏ nhặt vang lên. Hương tuyết tùng ít ỏi mấy chóc liền biến mất, để lại omega cô đơn và sợ hãi. Giyuu được thể là run run khóc đến mơ màng.
Sanemi bị dọa sợ hắn vừa vào đã thấy cục bông tròn nhỏ cuộn người trên giường rưng rưng nức nở. Dễ thương đến muốn bắt nạt, hắn vội để khay thức ăn và thuốc lên tủ đầu giường. Lần nữa cho phép hương tuyết tùng bao bọc lấy omega.
Sanemi tiến đến tháo tay Giyuu hắn hơi do dự, nhưng sau đó để cậu quàng tay lên cổ mình, nâng cả người Giyuu ngồi lên đùi mình. Sanemi biết đây là bản năng của một alpha đối với omega, nhưng hắn có chút ngượng ngùng. Giyuu không biết gì siết lấy hắn, Sanemi vừa thả hương tuyết tùng quấn lấy cậu vừa vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ an ủi:
"Ngoan nào tôi đây này..." Giyuu thút thít càng ngày càng ít trước khi nín hẳn, Sanemi thở phào nhẹ nhỏm hắn đặt cậu xuống giường. Nhìn thấy cơ thể omega sau khi tủi thân khóc còn run run, thế là hắn tự tay thổi rồi múc cháo kề vào miệng Giyuu.
Đã đói cả ngày khiến Giyuu mệt mỏi, không biết gì cả cậu nghe mùi thơm của gạo và thịt nên Giyuu há miệng ngoan ngoan để hắn đút. Mặt mũi ửng hồng, khóe mắt còn rưng rưng lại mở miệng nhỏ ra ăn cái thìa cháo, Sanemi thấy dễ thương đến quá đáng. Suy nghĩ đó bị dập tắt ngay khi hắn cắn vào lưỡi mình, dễ thương miết cứ khen miết rõ ràng đây là bản năng thôi. Bản năng là thế nhưng phải kiềm chế thì mới là bản lĩnh, Sanemi là người bản lĩnh nên phải kiềm chế.
"Tomioka! Ngoan uống hết thuốc liền ngủ ngon thôi." Giyuu ăn ngoan hết bát cháo, liền bị bắt uống thuốc. Cái đầu rối bời lắc dữ dỗi, từ nhỏ Giyuu rất ghét uống thuốc. Chị của cậu phải trộn nó với đường, hoặc hứa sẽ mua cái gì đó cho Giyuu thì cậu mới chịu uống.
Sanmei bất lực cậu là con nít à, giống hệt mấy đứa em của hắn khi còn nhỏ. Thấy cậu cứ lắc lắc giãy dụa, hắn cố giữ lại bằng một tay, tay còn lại cầm một viên thuốc. Mấy viên con nhộng kia thì chả mùi vị gì nên ép cậu uống cũng dễ, đến viên này vừa kề vào lưỡi Giyuu liền nhè ra hắn mà không đưa tay ra đỡ viên thuốc thi rơi mất rồi.
"Uống nhanh còn đi ngủ!!" Sanemi hơi cao giọng thế là nhận lại Giyuu rưng rưng nước mắt. Sabito nói đúng khi bị ốm Giyuu rất quậy, rất trẻ con và cần người dỗ dành. May thay hắn có sáu đứa em.
"Hức oaaaa oaaaa Shinazugawa hung dữ...oaaaaa" Sanemi thở dài quả thật là một đứa con nít trong hình hài người lớn. Sanemi thế là phải vận dụng kiến thức chăm trẻ, dụ dỗ bằng thứ ngọt ngào.
"Uống hết thì mai tôi đưa thầy đi mua bánh dâu được không?" Giyuu lập tức nín khóc, nhìn hắn để xác nhận Sanemi bất lực gật đầu. Thế là Giyuu liền mở miệng, hắn thấy thế nhanh chóng nhét thuốc vào miệng rồi đưa nước cho Giyuu. Cái mặt nhỏ nhắn mơ hồ lập tức nhăn nhó nuốt viên thuốc, xong lại lờ đờ buồn ngủ.
GIyuu tức thì ngã vào lòng hắn, nghe hương tuyết tùng mà yên giấc. Hôm nay mệt rồi Sanemi cũng lười tìm chỗ ngủ. Bạn đời bất đắc dĩ với nhau thì dù sau cũng đánh dấu rồi, thế là hắn leo lên giường quấn chăn cho cả hai ôm cậu vượt qua đêm ốm. Sanemi lần nữa đổ tội bản năng alpha không phải hắn muốn ôm tại người ta mềm mềm thơm thơm. Mùi đào thơm hơm lập tức đưa Sanemi đang mệt mỏi ngủ sâu.
Ngày mai Giyuu mà tỉnh hắn sẽ dần cho một trận, nói chuyện cho ra lẽ.
--------------------
Ý là không có tính đăng, mà lỡ làm xong rồi thôi đăng luôn.
Em Thủy ốm xong quậy anh Phong tưng bừng khói lửa luôn, đã hé Phong khoái mà Phong làm giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro