Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. An ủi

Sanemi bế Giyuu, nhẹ tênh và có cảm giác rất quen thuộc. Theo chỉ dẫn của Sabito đưa cậu trở về phòng, Giyuu sốt bừng bừng và nóng hỗi. Ngay khi hắn vừa định rời đi cậu liền nắm lấy áo hắn gắt gao không buông làm Sanemi tức giận mắng cậu:

"Tên khốn Tomioka buông ra, tôi không muốn đánh thầy!!!" Nhìn cái cặp mắt giật giật nhăn nhó là đủ hiểu hắn đang khó chịu, dẫu hắn thấy rằng Giyuu cũng đang rất đáng thương. Cậu mê man và đỏ ửng, trán Giyuu nóng như chảo lửa và hắn thấy bất ngờ.

Hắn khịt khịt mũi cái mùi hương trong không khí cứ ngọt như đào chín làm hắn cảm thấy hơi hưng phấn, nhưng đây là người bệnh phải biết kiềm chế. Cái mùi ngọt ngọt này y hệt kí ức tối hôm trước của hắn cùng omega kia. Giyuu càng siết chặt lấy áo hắn và càng run rẩy kịch liệt, cơn sốt làm cậu khó chịu và đau đến khó tả. Nơi tuyến thể nhức nhối khó chịu, và mùi tuyết tùng thoang thoảng đang an ủi cậu.

"Đừng...đi..." Giyuu mớ ngủ trong cơn sốt, hơi ấm này thật dễ chịu và mùi hương nó xoa dịu Giyuu từng chút cậu không muốn người này bỏ đi chút nào cả. Sanemi thấy cậu cũng tội nghiệp, hắn bắt đầu hơi hối hận vì đến đây. Nhưng thôi thì lỡ giúp rồi giúp cho tới, hắn trèo lên giường kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm lấy Giyuu.

"Thầy mà không ngủ là tôi đánh thầy bất tỉnh." Có ai đi chăm bệnh như Sanemi không nhỉ, rõ ràng người ta cũng đã ngất rồi còn đòi đánh người ta.

Mái tóc đen bết mồ hôi đan qua kẽ tay hắn chọc ngưa ngứa, nhưng lại mềm mại và mượt mà. Hắn vòng tay ôm lấy thân thể phía trước, kéo cậu vào lòng. Bàn tay vuốt lấy mái tóc đen an ủi mái đầu đang run lẩy bẩy. Sanemi từ tốn tiết ra chút mùi tuyết tùng, dần dàn hòa vào hương đào ngòn ngọt trong không khí. Giyuu được hắn ôm lấy an ủi, từ từ thở đều, cơ thể cũng bớt nóng và dịu trở lại, cậu bắt đầu lim dim và ngon giấc trong vòng tay ấm áp.

Sanemi không biết mình đang chú ý quá nhiều vào khuôn mặt của người trong lòng. Cặp má đó làm hắn muốn cắn lấy, khuôn mặt quá xinh đẹp và Sanemi như gần nhớ điều gì đó. Hắn tự hỏi rằng thật sự hắn đã có một đêm với Giyuu hay sao. Sanemi liền vòng tay sờ lên gáy nhưng Giyuu đã dán miếng ngăn mùi và hắn không sờ được bất kì thứ gì ngoài tờ giấy.

Dù đã dán giấy ngăn mùi nhưng cơn sốt làm hương thơm của Giyuu bùng nổ nồng nặc như vậy. Giyuu vì bị sờ vào nơi nhạy cảm liền hơi nhíu mày, Sanemi an ủi cậu bằng cách vuốt ve tấm lưng và tỏa ra thêm hương tuyết tùng. Không biết vì sao mùi hương của họ quyện vào nhau đến hoàn hảo và Sanemi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Bởi vị ở bên cậu thật yên bình và hương đào ngọt ngào đó làm hắn đê mê. Sanemi đã ôm Giyuu và ngủ ngon cho đến khi cậu dần quay về nhiệt độ ổn định, họ chìm đắm tron cái ôm ấm áp nơi giường ngủ.

Phía ngoài của Sabito tựa cửa, khoanh tay đáy mắt có chút dao động và xót xa. Sabito là bạn của Giyuu từ những ngày họ chỉ là những đứa nhóc tiểu học, Giyuu lúc đó đã nhỏ nhắn và rất xinh xắn. Họ đã là bạn thân từ rất lâu, và không bao giờ Sabito thể hiện ra rằng hắn đã thay đổi thứ tình cảm đó từ bạn sang đặc biệt hơn.

Sabito yêu Giyuu đó là điều y biết từ khi cả hai học cấp ba. Ngày hôm Sabito nghe tin Giyuu nói rằng mình đã bị đánh dấu vĩnh viễn bởi một người mà cả hai đều biết, thế giới quan của y sụp đổ tức khắc. Đau khổ và hối hận giá mà y tiến đến nhanh một chút, dũng cảm hơn một chút có lẽ giờ này Giyuu đã là của Sabito.

Nhìn thấy Giyuu yên bình được chở che bởi Sanemi, y yên lòng và buông tay. Chỉ cần Giyuu hạnh phúc là được, mọi thứ là vì Giyuu chỉ cần cậu vui vẻ sống y sao cũng được. Nhưng nếu Sanemi không yêu thương và chăm sóc tốt cho Giyuu, hắn sẽ bị Sabito đập cho tan xương.

Sabito xoay người và đi vào bếp, soạn bớt món đồ mà giáo viên khác gửi tặng cho cậu vào tủ lạnh. Không biết nữa đáy mắt y rưng rưng và có lẽ y đã khóc, Sabito lặng lẽ rơi nước mắt trong căn bếp quen thuộc. Từ giờ sẽ có người thay y chăm sóc cho Giyuu, sau này nếu Giyuu cùng người đó không thành, chỉ cần cậu đồng ý Sabito luôn dang tay đón lấy.

Cánh cửa nhà Giyuu lặng lẽ đóng lại, chỉ còn đôi giày tây của giáo viên dạy toán trên đó, Sabito một mình trở về nhà, có ẽ sẽ là một đêm dài với y. Nhưng rồi sẽ qua thôi, y muốn Giyuu được hạnh phúc, dẫu như nào cũng được. Sabito buông bỏ vì lợi ích của Giyuu, và hắn tin người ấy sẽ chăm soc tốt cho cậu thôi.

Sanemi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon cũng gần tám giờ tối rồi, hắn nhìn thấy mái đầu đen còn say giấc trong vòng tay mình. Sanemi biết mình đã ôm cậu suốt từ chiều đến giờ, không có dấu hiệu bên ngoài nghĩa là Sabito đã về trước. Hắn tặc lưỡi rồi vuốt ve lấy mái tóc cậu, Bàn tay to lớn áp lên trán Giyuu. Xong lại vỗ tanh tách vào má vì hành động vừa rồi.

"Cuối cùng cũng ngoan được môt chút." Hắn đỡ Giyuu nằm yên rồi kéo chăn đắp lại cho ngay ngắn, Sanemi vươn vai cho thoái mái rồi đứng dậy. Hắn tính là sẽ đi về nhưng nghĩ lại tên này chưa ăn chưa uống. Bỏ omega bị bệnh ở nhà thì hơi ác, nên hắn đợi một chút vậy.

Sanemi vừa tính đi tìm nước uống vì hắn đang khác khô, Giyuu lập tức năm lấy góc áo trong vô thức. Ngón tay nhỏ nhắn bấu vào hắn như con mèo làm nũng, Sanemi thở dài nói cậu là con nít, không khác mấy đứa em của hắn.

"Buông ra nào thầy Tomioka, ngoan chút nào." Sanemi thả chút tuyết tùng và mũi Giyuu bảo đảm rằng hắn vẫn ở đây với cậu, sau khi những ngón tay thả lỏng. Sanemi cởi cái áo gile ra rồi nhét vào tay cậu. Giyuu thuận thế co người ôm lại, mũi cọ sát vào cái áo trong cơn mê vẫn ngủ rất ngon. Sanemi không biết ai khiến lại lấy điện thoại ra chụp lại, sao đó lại đấm phát vào mặt mình rồi ấn xóa đi. Điên rồi Sanemi nghĩ thế.

"Tôi có việc rồi về trước đây

Giyuu chắc sẽ còn làm loạn vài trận trong đêm nay, thầy giúp tôi chăm cậu ấy nhé.

Tôi nhờ thầy Masachika canh lớp giúp thầy rồi, thầy yên tâm đi nhé he he

Tôi quên mua cháo rồi, nên còn đồ trong tủ lạnh nhớ thầy nấu cho Giyuu sao đó dụ cậu ấy uống thuốc nha, sẽ hơi cực đó Giyuu bị ốm rất quậy và không chịu uống thuốc vì sợ đắng. Trông cậy vào thầy nha thầy Shinazugawa."

Chết tiệt thằng cha Sabito chết tiệt, tên xinh đẹp Tomioka Giyuu chết tiệt, cái đêm chết tiệt. Sanemi tự nguyền.

-------------------------------

Đáp án là C, anh si tình mà thôi anh see em bên người khác tình mình để lại nơi đây. 

Bé nào đoán đúng lên mẹ khen nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro