3. Đến thăm
"Sao thầy không đi một mình, mang tôi theo làm gì? Rảnh nợ chắc!" Sanemi siết chặt vô lăng như thể sự tức giận đều bị hắn dồn hết lên đó, hắn chà chà mấy đầu ngón tay vào lớp bao da trên vô lăng. Sabito là một alpha và anh cũng nhận thấy rõ hắn đang tiết chút mùi ra vì tức giận.
"Thầy có xe, thầy rảnh." Sabito nói chuyện rất thản nhiên trong khi đang cầm một giỏ quà từ các giáo viên khác. Bên cạnh còn có phần thuốc cảm vừa mua xong. Sanemi đảo mắt rồi thu lại tin tức tố tuyết tùng sau khi Sabito đập mạnh vào vai hắn. Mấy người dạy thể dục khỏe thế à.
Họ nhận được tin Giyuu nghĩ vì ốm là lúc giờ nghỉ trưa, trong khi Uzui và Sanemi đã biết vào buổi sáng. Họ là đồng nghiệp với nhau và tỏ ra rất lo lắng cho cậu, kể cả khi Giyuu rất là trầm lặng và ít nói nhưng cậu cũng đáp lời khi họ nói chuyện cùng nhau. Hơn nữa Giyuu là người tử tế và lịch sự, chính vì vậy chẳng có lí do gì họ ghét cậu, trừ hai tên dạy sinh Iguro và dạy toán Sanemi.
Phòng giáo viên nhốn nháo muốn kéo đến thăm Giyuu lúc cậu ốm, nhưng Sabito nói Giyuu ở chung cư một mình nên rất bất tiện nếu nhiều người đến. Hơn nữa cậu đang bệnh đến đông như vậy khéo lại làm phiền đến Giyuu. Sau khi nghĩ lại họ thấy cũng có lí liền quyết định chọn người đi đại diện, hầu hết giáo viên nhận ra họ có lịch bận vào buổi chiều.
Sanemi chỉ vểnh tai lên nghe tình hình sống chết của người mình đang nghi ngờ, còn lại không để tâm lắm. Chính vì vậy hắn không để ý trừ Sabito rảnh buổi chiều, còn lại đều bận và đang chăm chăm nhìn hắn. Lần đầu chấm bài trong cảm giác lạnh buốt ở gáy, Sanemi từ từ ngước lên. Hắn thấy mấy khuôn mặt đang hớn hở đưa ngón tay cái lên, Sanemi vội vàng từ chối:
"KHÔNG---"
"Được vậy nhờ thầy Sabito và thầy Shinazugawa nhé, bọn tôi sẽ góp tiền mua quà tặng cậu ấy." Himejima lên tiếng cắt ngang hắn, Sanemi thế mà không có cơ hội từ chối. Thôi thì giúp một lần cũng được, để tên kia chết hắn không còn ai để ghét.
Chuyện làm Sanemi tức đến nổi, quên luôn hôm nay mình muốn hỏi đồng nghiệp, tình hình tối qua để tìm omega kia. Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ lại cũng có thể là tên giáo viên omega Giyuu đó, vì cậu có hương thơm giống mùi đào. Giyuu che giấu rất giỏi, lương hàng tháng cậu dùng để mua mớ đồ che mùi hương. Là một nam omega Giyuu cẩn thận với mùi hương và toàn bộ các alpha quanh mình. Trừ Sabito vì họ là bạn bè thân thiết từ nhỏ.
"Thầy lại làm sao?" Sanemi liếc nhìn gương trên xe rồi nhìn sang Sabito, hắn nhận ra anh nhìn hắn rất lâu nãy giờ. Và dáng vẽ suy tư như muốn nói gì đó. Nhưng Sabito mím môi im lặng rồi lờ đi chuyện khác.
"Không có gì sắp tới rồi..."
Sanemi ở cùng đường với Giyuu, khác với Giyuu ở chung cư hắn ở nhà riêng. Sanemi cũng không công nhận cậu nghèo khổ, bởi cái chung cư đó cũng thuộc dạng đắt tiền. Sanemi nghĩ ngợi liệu có đúng là cậu không, họ ở cùng đường có thể cậu đưa hắn về. Sau đó Sanemi cư nhiên phát tiết lên người người kia.
Đợi Sanemi tỉnh lại khỏi suy nghĩ thì họ đã đứng trước cửa phòng của Giyuu rồi, Sabito gõ cửa trong khi hắn đang cau có muốn bỏ về. Bổng Sanemi nghe tiếng Sabito lầm bầm, hắn nghe như thể anh nhắc nhở hắn.
"Đừng có táy máy tay chân với cậu ấy đấy." Sanemi nhướn mày khó hiểu hắn định hỏi lại thì cửa phòng đã bật mở. Tự nhiên Sanemi lại thấy đỏ mặt vì người này.
Giyuu đầu tóc xõa rối tung, mái tóc đen dài cứ loạn xạ trên trán cậu. Mặt mũi Giyuu vì sốt mà đỏ ửng, vầng thái dương cư nhiên đổ đầy mồ hôi, đôi mắt xanh ầng ậng nước và lờ đờ. Trông cậu thật đáng yêu, nhưng Giyuu đang rất đáng thương vì cậu chẳng khỏe chút nào. Giyuu đang cố gắng chóng lại cơn bệnh bằng cách ngủ một giấc thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu mới cố gắng lê thân thể mệt mỏi không rõ nhận thức đi về phía trước.
"Ôi trời Giyuu cậu không ăn uống hay uống thuốc cả ngày sao? Nóng quá!" Sabito sờ trán cậu và hắn thấy nó như một chảo lửa đang bốc lửa. Giyuu khát khô và cậu không thể nói được chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Sabito nhanh chóng bước vào nhà trước để đem đống đồ kia vào trong.
Giyuu nép người nhường cho Sabito đi, cậu tựa gắt gao vào cửa như thể nó cứu mạng cậu. Sanemi quan sát nãy giờ, với chức vị anh cả trong gia đình. Sanemi nhiều lần chăm người bệnh, vừa nhìn đã thấy cậu một chút cũng không gọi là ổn.
'Shi...nazugawa cậu...um không vào sao?" Giyuu nói một cách khó khăn vì cổ cậu đang rất khó chịu và cơ thể đang rất mệt mỏi. Giyuu vừa nghe tháy mùi tuyết tùng thoang thoảng liền muốn gục ngã, mắt môi lại muốn đỏ bừng.
Sanemi đơ người lúc lâu rồi nhanh chóng bước vào trong, Giyuu đóng cửa rồi đi theo sau hắn. Chỉ được vài bước Giyuu liền lảo đảo như thể bị say, đầu óc mụ mị và dần trắng xóa, cơ thể cậu bị cơn sốt hành hạ. Hắn lập tức thấy hương đào trong không khí đang run rẩy, và hắn cảm nhận rõ hơn lần họ bị kẹt, giống y hệt như lúc hắn làm tình cùng omega lạ mặt. Sanemi mở to mắt định quay lại hỏi cậu điều gì đó, lập tức vòng tay hắn đón nhận cơ thể mềm mại yếu ớt ngã vào.
Cả người cậu nóng bừng và trán bắt đầu như đã tăng nhiệt độ, Giyuu ngất trong hơi thở nặng nề và vầng trán đầy mồ hôi. Cậu đã đến giới hạn và ngay khi hương tuyết tùng xâm nhập vào mũi Giyuu đã gục ngã.
"NÀY NÀY TOMIOKA!!! TỈNH LẠI NÀY CÓ NGHE KHÔNG."
Giyuu nằm trong lòng hắn, ngất lịm đi vì quá sức. Cả cơ thể cứ phó mặc hắn muốn làm gì cũng được. Hương đào run rẩy liên hồi, hắn che mũi vội tiết chút hương tuyết tùng, Sanemi không hiểu vì sao hắn làm vậy. Như thể đó là bản năng, Giyuu liền ổn hơn chút đỉnh bởi mùi tuyết tùng ổn định. Hắn thấy vậy vội theo chỉ dẫn của Sabito, vòng tay bế lấy cơ thể xụi lơ về phòng.
"Liệu có đón nhận không đây? Haiz" Sabito nheo mắt rồi thở dài.
--------------------------
Dự đoán vai trò của Sabito
A. Cameo bạn thân đẩy thuyền cho hai đứa nhỏ
B. Nam 8 si tình, thanh mai trúc mã bị cướp quyết tâm giành lại
C. Cũng si mà see em bên người khác còn mình thì ngậm ngùi từ bỏ
D. Má mì ngăn em Thủy bị anh Phóng bắt về dinh
E. Khác (cmt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro