Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Truy tìm

Sanemi tỉnh dậy lúc trời đã gần trưa, đầu hắn đau nhức như búa bổ, nhưng cơ thể lại vô tình rất sảng khoái. Hắn bật dậy khỏi chăn nhìn cảnh tượng quen thuộc, là phòng hắn Sanemi không rõ mình về như thế nào.

Hắn định ngồi dậy thì phát hiện bên cạnh giường có vươn chút hơi ấm nhưng tuyệt nhiên không thấy người ở đâu. Hôm nay là chủ nhật Sanemi không cần phải đi dạy, hắn đau đầu cố nhớ lại vì sao lại có sự việc như thế này.

Hôm qua hội giáo viên rủ nhau đi nhậu, Sanemi là người có tửu lượng kinh khủng nhất nên bị cả bọn mang ra thách đấu, hắn cũng không sợ mà tiếp từng người. Cuối cùng một đám bọn họ đều say bí tỉ, hắn không nhớ ai đưa mình về nhà. Nhưng Sanemi biết mình đã làm gì đó, và biết rõ việc đó là gì chỉ là không nhớ ai.

Bên cạnh gối còn hương đào ngọt thoang thoảng, hắn cũng thấy trong người mình ngoài mùi tuyết tùng có thêm mùi hương thanh thanh ngọt ngọt. Nghĩa là hắn đã đánh dấu con người ta, Sanemi đau đầu ôm trán không rõ đã nghĩ gì mà làm thế. Rượu đốt cháy cơ thể và lí trí hắn làm hắn lên cơn hứng tình, thế là chụp người giúp mình về mà thượng rồi đánh dấu.

Sanemi không biết người ta làm sao mà chịu trách nhiệm, hắn thì không sao nhưng omega bị đánh dấu vĩnh viễn thì còn đường đâu mà lui. Sanemi vò đầu bức tóc hắn úp mặt xuống gối bên cạnh, hương đào cư nhiên lại xông vào mũi hắn. Làm hắn nhớ lại đêm hôm qua, người đó xinh đẹp và kiều diễm, giọng nói lại như rót mật làm hắn kích thích.

Hắn đương nhiên hửi qua nhiều hương vị trên đời, lần đầu tiên ngửi được hương đào thanh như vậy làm hắn mê đắm. Sanemi sẽ cố gắng tìm omega đó nhưng không biết làm như thế nào. Sanemi thôi nghĩ hắn rời giường và đắm mình trong dòng nước ấm của bồn tắm. Hắn lại nhớ về người kia, mềm mại như một dòng nước. Ai mà hắn quen có thể xinh đẹp, mềm mại và thu hút như thế.

Bổng nhiên hắn nghĩ đến kẻ thù không đội trời chung, trước đây Sanemi từng một lần gặp tình huống khó xử cùng người đó. Giáo viên thể dục người mà hắn cho là khó ưa Tomioka Giyuu, hắn nghe thông tin rằng cậu là một omega. Cũng đúng cái mặt đó đẹp điên, vừa thanh cao lại mềm mại hắn từng nhiều lần nhìn trong vô thức.

Hôm đó hắn và cậu bị kẹt trong phòng kho của trường, hắn thừa nhận mình ghét người trước mắt vì cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Có hỏi han gì cũng không bao giờ nghe cậu đáp quá nhiều chữ, hắn ghét người như vậy vô cùng câm như hến. Nhưng hắn thừa nhận rằng mình từng lén nhìn cái mặt lạnh như đá đó, đặc biệt là đôi mắt xanh biếc.

Giyuu lúc đó co người sợ hãi vì bóng tối, phòng kho nhỏ và chật hẹp, hắn vào đây để giúp tên Uzui cất bớt đống họa cụ y bỏ quên. Ai ngờ gặp được Giyuu, cửa kho thế mà bị tuột chốt nhốt họ lại. Công tắc đèn bên ngoài, bên trong tối đen điện thoại cũng để lại phòng giáo viên. Hắn không ngờ mắt mình tinh đến nhìn được trong tối, Giyuu ôm gối co người trong phòng thơm thoang thảong hương đào, nhưng thật sự là nhẹ và ít đến không cảm nhận được. Sanemi không phải alpha cường tráng chưa chắc gì ngửi được.

Sanemi nhớ lúc đó mình thấy hình ảnh đó đáng thương đến đáng yêu, người cậu co lại còn một cục tròn vo. Nhìn như là một con thỏ nhỏ sợ hãi, hắn rủ lòng ôm cậu vào lòng. Giyuu liền thút thít nhỏ nhỏ làm hắn bớt ngờ bối rối, nhưng Sanemi lại quyết định tiết ra chút hương tuyết tùng dỗ dành người nọ. Khi bờ vai kia bớt run rẩy thì cửa phòng kho cũng được bật mở, hắn thấy là bảo vệ trường có lẽ ông đang đi kiểm tra gì đó.

Hắn thờ phào định nhìn người trong lòng thì thấy người nọ đã biến mất, không cảm ơn, không tạm biệt cư nhiên quay gót bỏ đi. Sanemi tức chết đáng lẽ hắn không nên thấy tên đó đáng thương mà ôm ấp, nhưng lúc đó Sanemi vô tức đưa cánh tay còn vươn hương đào lên hửi. Quả thật là rất thơm.

Hắn nhớ lại chuyện đó vội vàng tát mạnh mình rồi hụp xuống nước cho tỉnh táo. Hắn mà thật sự làm chuyện đó cùng tên hắn ghét, Sanemi độn thổ đào hố chôn luôn cho rồi. Nhưng hắn không bày trừ khả năng người đó là cậu, vì hôm đi uống hắn mãi mê tiếp người khác không biết cậu có uống say hay không.

Nghĩ lại Sanemi thấy cũng được vì tên đó khá đẹp và hợp gu hắn, dẫu cho cái tính hắn muốn xé xác cậu ra. Nhưng tốt nhất là không phải Sanemi không thích người kia chút nào, tên bạn chí cốt Iguro sẽ chọc hắn đến hết đời vì chuyện này. Sanemi rời khỏi phòng tắm và trở lại phòng làm việc sau khi ăn đại một lát bánh mì nào đó.

Hắn sẽ tìm hiểu omega tối qua đã giúp hắn và bắt về sau, khả năng cao là người kia nhưng Sanemi nhen nhóm hi vọng là không phải. Hôm sau lên trường sẽ hỏi đồng nghiệp thêm chút thông tin vậy.

Quả như hắn nghĩ Sanemi thấy hối hận khi kể cho cái tên thần kinh trước mắt chuyện này, tên đó ha hả cười rồi lại bày bộ mặt thích thú chỉ trỏ. Giọng hắn vang vanh vách trong phòng giáo viên.

"Cậu đánh dấu ai cũng không biết á, không chịu trách nhiệm được luôn, Shinazugawa chơi rồi bỏ à?Hahaha!!!"

"Câm đi tên khốn thầy không biết nhỏ tiếng được à." Nếu phòng giáo viên không phải chỉ có hai người bọn họ mà còn có thêm người khác, hắn đã bay tới vặt đầu tên kia cho gãy cổ rồi chết cho xong.

"Xin lỗi xin lỗi, ai ngờ xử nam Shinazugawa có lần đầu đáng nhớ như vậy...Rồi sao cậu tính tìm người à?" Uzui khoác vai hắn kề vai bá cổ. Sanemi dứt khoác vung tay đám cho y bật ra rồi gật đầu. Lỡ đánh dấu rồi phải chịu trách nhiệm chứ. Uzui còn tính nói gì đó nhưng bổng cửa phòng bật ra, người có máy tóc cam đào tiến vào trong. Làm họ thắc mắc vô cùng.

"Thầy Sabito? Chẳng phải lịch dạy của thầy là thứ ba hôm sau à?" Uzui nói rồi chỉ vào bảng phân công. Sabito gãy đầu bối rối rồi nhìn Sanemi, sau đó nuốt lời nói vào trong nói câu khác. Sanemi là người tinh ý liền nhận ra nhưng hắn không tra hỏi, lời tiếp theo của Sabito khiến hắn bắt đầu nghi hoặc.

"Tôi dạy thay Giyuu, cậu ấy bị sốt hôm qua, giờ vẫn chưa khỏe lắm."

----------------

đọc mà không cmt là buồn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro