Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Cầu hôn

"Em có lạnh không?" Sanemi chất vali vào xe trong khi vẫn quan sát người thương. Giyuu, được Sanemi bọc kín mít bằng đồ giữ ấm, cẩn thận bước đi với cái bụng bầu. Nhìn cậu thế thôi mà Sanemi lo đến mức phải đi đỡ, mặc cho Giyuu nói rằng không có gì to tát cả.

"Em ổn mà, anh đừng biến em thành con nít!" Giyuu hơi chau mày với hắn. Rõ ràng Sanemi cưng chiều cậu quá đáng, nhất là sau khi hắn tự tin công khai rằng bạn đời đang mang thai con mình. Cái mặt của hắn lúc nào cũng hất lên trời, tự do yêu đương người thương ở trường làm xung quanh phải "bỏng mắt" vì suốt ngày ăn ngọt đến muốn tiểu đường. Giyuu không phản đối, nhưng trước hành động cực kỳ quan tâm của Sanemi, cậu không khỏi ngày càng ngại ngùng.

Sanemi chỉ nhìn "chiếc bánh bao" đang giận dỗi mà không đáp, khẽ cười vì đối với hắn, sự giận dỗi đó không khác gì trẻ con. Nhớ lại lúc họ bắt đầu chuyện này là đầu thu, bây giờ đã giữa đông, trời ngày càng rét. Hắn sợ để omega đi ngoài một mình nên cứ dính lấy bạn đời mọi lúc mọi nơi.

Ngày mốt là sinh nhật con gái của chị Tsutako, cô có mời hai người họ cùng đến. Tsutako thì sớm muộn gì cũng là em rể, là người nhà nên mời bây giờ cũng không sai. Mặc dù sắp tới có kỳ kiểm tra trước kỳ nghỉ đông, nhưng Sanemi đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho mọi ngày nghỉ mà Giyuu muốn. Dẫu hắn có nghỉ phép hai ngày, tổ toán của hắn vẫn tự lo liệu được, và đám học sinh chắc sẽ mừng vì thoát kiếp trả bài của hắn.

Họ xuất phát từ sớm khi trời vẫn còn lạnh đến mức rét run. Sanemi lái xe được một lúc thì Giyuu đã yên bình chìm vào giấc ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, họ đã sắp đến nhà chị Tsutako, trời lúc bình minh ở đây rất đẹp. Tsutako lấy chồng ở một thành phố ven biển, từ chỗ họ có thể nhìn thấy biển lấp lánh ánh sáng của ngày mới. Giyuu vui vẻ nhìn ra cửa kính xe, như mọi lần cậu đều rất thích biển. Đối với Giyuu, biển nhẹ nhàng và yên bình. Dòng nước dập dìu hay gợn sóng đều dễ dàng khơi gợi những cảm xúc chứa trong lòng cậu.

Sanemi cũng thích biển, nhưng biển trong đáy mắt của người kia. Biển ở đây đúng là đẹp, đẹp đến điên đảo, nhưng vẫn mãi không bằng ánh xanh của đại dương trong đôi mắt sâu thẳm của bạn đời hắn. Tsutako đã đợi em trai mình trước cửa nhà, vừa thấy xe dừng lại đã thấy mái đầu đen thập thò. Sanemi định ngăn lại nhưng không kịp, Giyuu lập tức lao đến ôm chầm lấy chị bày tỏ nỗi nhớ nhung. Chị em nhà Tomioka luôn luôn thân thiết như thế. Sanemi định ngăn cậu vì sợ cậu té, nhưng thôi, thấy Giyuu vui vẻ trong vòng tay chị, hắn chỉ im lặng mà cười mỉm.

"Cậu Giyuu!!!" Một đứa bé gái tóc đen tầm ba bốn tuổi chạy ra ôm chầm lấy cậu. Giyuu lập tức buông chị ra để hỏi han đứa nhỏ. Bình thường cậu sẽ bế nó, nhưng hôm nay thì không, làm đứa nhỏ hụt hẫng một chút. Ủy khuất của một đứa trẻ không được như ý khiến nó rưng rưng nhìn cậu, hỏi:

"Cậu Giyuu không bế con như bình thường sao?" Tsutako sợ Giyuu đang mang thai, đi đường xa mệt mỏi nên phải ra giải vây, nếu không Giyuu vì mềm lòng với trẻ con mà cố gắng bế nó. Chưa để Tsutako ra mặt, Sanemi đã đi đến bế đứa nhỏ lên làm nó ngơ ngác. Chú này mặt còn có sẹo trông hung dữ, dọa nó muốn khóc ngất. Nhưng Sanemi lại hạ giọng an ủi nó như cách hắn làm với những đứa em của mình:

"Cậu mệt không bế nhóc được, chú bế nhóc thay nhé?" Đứa nhỏ trên tay hắn là Izuki, con gái của Tsutako và chồng. Nó sợ người lạ nhưng mẹ và cậu lại không cản người lạ bế nó, cậu lại trông rất vui khi nhìn thấy người này. Izuki đang phân tích trong đầu xem lời đề nghị này là lời hay lỗ. Suy cho cùng, thấy người này tuy hơi dữ dằn nhưng cũng có chút nhan sắc và rất dịu dàng giống cậu, nên nó đồng ý.

Sanemi và Giyuu có một bữa ăn sáng nhẹ nhàng với mẹ con nhà Izuki. Chồng Tsutako đã đi làm từ sớm nên họ không có dịp gặp. Cuối cùng, theo sắp xếp của Tsutako, họ ở phòng cho khách. Giyuu vì mang thai, đi đường xa mệt mỏi, nên ngủ an giấc trong vòng tay của Sanemi. Đến gần chiều, Sanemi tỉnh dậy thấy Giyuu vẫn còn say giấc. Hắn mỉm cười hài lòng, không ngờ ngày trước cũng như hiện tại, hắn có thể cùng Giyuu yêu đương hạnh phúc và chuẩn bị đón con đầu lòng. Càng nghĩ, hắn càng thấy chuyện này đẹp như mơ, một giấc mơ hắn không bao giờ muốn tỉnh lại.

Sanemi hôn nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của cậu, sau đó từ từ rút tay khỏi đầu để Giyuu nhẹ nhàng nằm trên gối, chỉnh chăn lại ngay ngắn cho cậu, rồi rời giường. Hắn gặp Tsutako đang gọt trái cây, không ngại đến giúp. Tsutako nhìn thấy hắn liền hỏi:

"Em và Giyuu thế nào?" Cô nhìn Sanemi, vừa nhắc đến Giyuu là đôi mắt hắn đã giãn ra đầy vẻ hạnh phúc. Hắn cười nhẹ và đáp:

"Tốt hơn những gì em có thể dự đoán." Tsutako nghe thế thì hài lòng, xem chừng hai đứa đã yêu nhau lắm rồi. Họ nói chuyện thêm vài câu trong lúc gọt táo cho món tráng miệng hôm nay. Chỉ một lát sau, vì thiếu hơi ấm của người thương, omega đã loay hoay đi tìm Sanemi. Đôi mắt buồn ngủ khép hờ, đầu tóc rối bù. Giyuu tỉnh dậy theo bản năng đi tìm Sanemi mà chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

Sanemi theo thói quen vuốt lại mái tóc đen của cậu cho thẳng thớm. Cuối cùng, Giyuu không nhịn được mà ôm chầm lấy hắn. Trước mắt là bạn đời dịu dàng, vững chãi, cậu chỉ muốn dựa dẫm thật nhiều mà thôi. Sanemi nuông chiều người đến hỏng rồi.

"Ui cha, em bé làm nũng quá nè!" Giọng nói của Tsutako lập tức khiến Giyuu đỏ bừng, ngại ngùng đứng cạnh Sanemi, còn hắn thì bật cười khanh khách.

Đến tận tối chồng của cô nàng mới về, nên bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc đó. Giyuu hào hứng nhìn trời bên ngoài, không nắng quá gắt liền muốn ra biển dạo chơi. Sanemi, theo ý bạn đời, đưa "quả anh đào" của riêng mình đi tìm chút gió biển. Tầm chiều thế này, trời đã bắt đầu mát và cũng gần đến giờ hoàng hôn buông xuống.

Giyuu chân trần dẫm lên cát, tung tăng nắm tay người nọ luyên thuyên kể về niềm yêu thích của mình với biển. Giyuu thích được ai đó đưa đến biển ngắm nhìn mặt nước xanh biếc và lắng nghe tiếng sóng rì rầm. Trước đây đi cùng Tsutako, chị em bọn họ cùng đắm chìm dưới cái đẹp của những dòng nước ngoài kia.

Sanemi vừa dắt tay người thương, tay còn lại cầm cái túi mà chị Tsutako đưa để chứa giày của hai người. Rõ ràng đây là sở thích của Giyuu, đi chân trần ngắm biển. Giyuu say mê cảnh vật ngoài kia đến mức quên mất nói chuyện. Ngắm nhìn thật lâu và thật sâu, nơi này thật đẹp và bình yên, nó như làm cậu liên tưởng đến viễn cảnh tương lai hạnh phúc cùng Sanemi. Khuôn mặt trắng sứ và bầu bĩnh phảng phất ánh cam của hoàng hôn. Mặt trời lặn rồi, yên bình quá. Ánh nắng ấm áp của hoàng hôn ôm trọn thân thể đang mang thai, Giyuu thả hồn mình vào cảnh phía xa và vô thức nói:

"Ấm áp giống Sanemi vậy..."

Sanemi nghe thế giật mình, hắn không biết biển phía trước đẹp ra sao, bởi hắn chỉ chăm chăm ngắm nhìn đúng một thân hình. Giyuu tay đỡ bụng tròn, mặt mày tươi sáng nói về biển cả, đôi mắt say mê nhìn vào phía xa xăm. Sanemi như một gã thợ mộc điên cuồng khắc sắc nét hình ảnh này vào từng tế bào trong người.

Hoàng hôn đúng là ấm áp thật, sưởi ấm bọn họ giữa cái tuyết trời mùa đông này. Sanemi nhìn theo ánh mắt Giyuu phía xa, nơi mặt trời đang hạ xuống. Nơi này đúng là rất đẹp. Hắn cũng muốn có một tương lai đẹp đẽ, yên bình và ấm áp như thế cùng với người bên cạnh. Sanemi lặng lẽ nhìn Giyuu bước chân về phía trước, để cơn sóng nhẹ vỗ vào mắt cá chân bạch ngọc, đắm chìm vào giây phút cậu được thư giãn.

Sanemi nhanh chóng theo sau, hắn quàng tay ôm lấy người nọ từ phía sau. Đầu Sanemi gắt gao tựa vào vai bạn đời, mũi rúc sâu hít lấy hương thơm của một trái đào chín. Giyuu thật giống như một loại đồ ngọt nào đó có mùi đào mà hắn vĩnh viễn không thể cai. Sanemi xoay người Giyuu lại để cậu nhìn vào mắt mình.

"Giyuu, em có muốn một lễ đường tại đây cùng tôi không?"

Giyuu ngơ ngác không biết nói gì, ánh màu trên má không chỉ có từ cảnh hoàng hôn mà hình như còn từ sự ngại ngùng của cậu. Nhưng Giyuu thành thật, cậu yêu thích những lúc Sanemi nói những lời này với cậu, chân thành và ngọt ngào.

"Sẽ đẹp hơn nếu anh cho phép em dùng hoa tulip trắng."

Sanemi nghe thế bật cười, đương nhiên hắn sẽ cho phép, dùng tình yêu chân thành và mãnh liệt của hai người họ. Đây xem như hắn đang cầu hôn bạn đời đi.

----------------------------

Hoa tulip trắng là tình yêu chân thành và mãnh liệt, ý của chi tiết này là họ kết hồn bằng tình yêu chứ không ràng buộc về trách nhiệm như ban đầu.

Laure về rồi cả nhà ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro