18. Công khai
Trường trung học bọn họ phát khiếp từng ngày bởi bể mật ong của hai người giáo viên đáng kính. Bỗng một ngày, giáo viên toán quay từ ghét cay ghét đắng giáo viên thể dục sang yêu thương cưng chiều người ta, bỗng khiến người ta ớn da gà từng ngày. Hơn nữa, cái cách mà hai người nọ ngày càng lộ liễu khiến lớp giáo viên và lớp học sinh không biết nên trưng biểu cảm sợ hãi hay chúc mừng nữa. Dạo gần đây, thế lực nào đó khiến cho bể mật ong đó sắp tràn bình và nhấn chìm cả trường này.
Thầy toán ngày ngày kề bên thầy thể dục, ai nói gì cũng bị thầy lườm cháy mắt. Nhưng mà sự thật thì hai vị đáng kính cứ ân ân ái ái công khai tình tứ thế kia, bảo là không nhìn làm sao chịu được. Đếm số lần thầy toán cưng chiều, chăm sóc thầy thể dục phải nói là tần suất dày đặc. Ví dụ điển hình đến từ nhiều góc nhìn trong trường.
Hôm nọ trời lạnh đến thấu xương, tuyết cũng bắt đầu rơi lác đác. Bình thường giờ này sẽ thấy thầy thể dục đứng trước cổng trường bắt vi phạm, thời gian gần đây thì thay bằng thầy Sabito, người còn có tốc độ kinh khủng hơn nữa. Giyuu không phải không muốn làm công việc giám thị, mà là Sanemi không cho cậu làm. Sang đông, tuyết bắt đầu rơi bất ngờ mỗi ngày, hôm thì nhiều, hôm thì ít, Sanemi sợ bạn đời ốm lúc mang thai sẽ không chịu được nên bắt người thay thế. Sabito trở thành nạn nhân của hắn, luân phiên kéo theo cả tổ thể dục.
Có học sinh vô tình đi nhầm vào đường giữ xe của giáo viên. Mùa này trời đã lạnh, bờ vai cô đơn càng lạnh lẽo hơn nữa. Ấy vậy mà vô tình làm sao, nơi góc tường, thấy thầy dạy toán đang ân cần ủ ấm tay cho thầy thể dục. Trước giờ đều biết thầy thể dục dung mạo mỹ miều, tâm hồn trong veo như suối nguồn, ai ngờ trong tay thầy dạy toán lại được chăm bẵm cho xinh đẹp hơn thế, nhìn tựa như áng mây bồng bềnh nhìn vào đã muốn ôm.
Trời về đông lạnh, Giyuu thường hay hắt hơi, tay chân cũng hay đỏ lên, nhất là đôi bàn tay xinh xắn ấy cứ bị điểm lên vết hồng hồng do khí lạnh. Sanemi xót, lúc nào cũng chuẩn bị găng tay đầy đủ cho cậu, tiếc là găng tay có dày cũng không đủ ủ ấm cho Giyuu nhà hắn. Sanemi đành chà xát tay để truyền hơi ấm cho cậu, đôi khi còn đổi găng tay của mình cho Giyuu. Dù Giyuu có từ chối, hắn sẽ luôn nói:
"Đứng lớp không lạnh, đeo đi, đừng để cảm." Mùa đông như sinh ra cho Giyuu, cái lạnh chỉ làm cậu hồng hào hơn thôi. Nếu trước đây Giyuu là đóa thủy tiên của mùa xuân trong mắt hắn, thì giờ cậu là bông tuyết nhỏ của mùa đông. Dù nhỏ bé nhưng lấp lánh và xinh đẹp khiến hắn xao xuyến.
Mùa đông làm môi Giyuu hơi khô, cậu cứ mím rồi cắn cắn lớp da bong ra trên khóe môi. Sanemi xót môi hồng bị dày vò, theo tư vấn của đồng nghiệp nữ điển hình là Kanae mua một thỏi dưỡng môi cho bạn đời xinh xắn. Cảnh Sanemi mặt mày hung dữ bước vào tiệm mỹ phẩm mua dưỡng môi cho người yêu, chắc vẫn còn dạo nhân viên ở đó. Hắn giúp giyuu thoa lớp son dưỡng bóng bẩy lên môi, Giyuu lại càng thêm giống một thiên sứ. Đôi môi căng mọng kia thật sự là muốn hôn hôn cắn cắn đến khi chủ nhân của nó rưng rưng khóc.
Sanemi không bao giờ kiềm chế được trước một quả đào đáng yêu như vậy. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán của cậu. Sanemi ôm người thương lâu thật lâu trong lòng, hương thơm của đào chín thoang thoảng làm hắn say đắm. Sanemi ôm người say mê nạp năng lượng cho buổi sáng, đến nỗi không để ý từ phía xa đã bị học sinh lặng lẽ quay trộm, đem lên trang thông tin của trường, có khi làm chủ đề bàn tán cực kỳ sôi nổi.
Nhiều hôm, omega vì mang thai mà không chống chịu được với sự mệt mỏi khi phải đứng suốt nhiều tiết dạy thể dục. Không phải mệt vì đau nhức cơ mà là mệt vì buồn ngủ, bờ mi cứ thay phiên nhau co giật, thoáng chốc lại gật gù. Học sinh đang hít đất cũng không dám hít xa chỗ thầy, cứ ở gần gần, biết đâu đỡ được thầy thể dục ngủ gục, thầy toán mà biết, có chăng giúp họ nâng con điểm đáng thương lên một chút.
Giyuu mang thai cũng ngót nghét năm tháng, bụng to hơn hormone thay đổi khó chịu, không thể ngủ. Sanemi lo ôn cho tụi học sinh kiểm tra trước khi nghỉ đông cũng bận rộn, nhưng cũng không quên nhìn xem bạn đời của mình có ổn không. Thấy cậu như một con mèo trốn cái lạnh, cứ rút vào trong khăn ấm mà hắn thắt cho, đôi mắt lim dim theo từng giờ mà thấy thương. Hiếm lắm Sanemi ở trường mới mỉm cười, lần gần nhất chắc là có học sinh đạt điểm tối đa bài kiểm tra. Ấy vậy mà lại nhìn ra cửa sổ nơi có thầy thể dục lại cười tủm tỉm.
Vừa cho học sinh kết thúc tiết thể dục, Giyuu đã không duy trì được tỉnh táo. Cậu muốn đi ngủ ngay bây giờ, thật sự muốn chui rút vào vòng tay alpha, chà mũi đỏ ửng trên vải áo và chìm vào mộng đẹp với mùi tuyết tùng thoang thoảng. Nghĩ đến lại càng buồn ngủ, Giyuu cứ thế mà gật gù dọc hành lang, bước đi bắt đầu chậm hơn bình thường. Ngay khi Giyuu không còn mở nổi đôi mắt mình lên, một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, vòng tay đầy hương tuyết tùng vững chãi.
"Buồn ngủ? Sáng đã bảo nghỉ rồi mà không nghe lời." Sanemi âm thầm mắng yêu, trẻ con thì không nên cho đồ ngọt nhiều quá, nhất là đứa trẻ nhõng nhẽo như Giyuu. Nhưng hắn yêu thì vẫn sẽ dỗ ngọt cậu bằng sự nuông chiều của hắn. Sanemi vòng tay xuống dưới, nhất bổng Giyuu lên để ra xe đưa về nhà.
"Đi đâu vậy?" Giyuu ngóc đầu hoang mang nhìn hắn, nhận ra mình ở trong vòng tay người thương thì xấu hổ mà chui rúc vào người Sanemi.
"Đưa em về ngủ, tôi xong việc rồi." Sanemi thong thả bế người yêu đem về nhà, chừa lại chừng trăm cặp mắt tò mò nhìn theo. Không khỏi cảm thán họ là cặp vợ chồng son.
Chuyện khác là ở phòng giáo viên, chỉ có giáo viên biết nhưng giáo viên kể học sinh nên học sinh cũng biết. Giyuu không bao giờ mang theo cơm hộp, Sabito thề từ bé đến lớn chẳng bao giờ thấy cậu làm. Đơn giản vì buổi sáng bận rộn không có thời gian, hơn hết là nấu ăn không giỏi nên Giyuu chẳng hứng thú đứng bếp. Giữa trưa thường chỉ ăn nhẹ bánh mì nho khô hoặc bánh nhân sữa bán ở căn tin trường.
Lúc trước là Giyuu tự mua, mệt lắm thì nhờ Sabito mua hộ. Sau này là Sanemi tự mua tự để sẵn ở bàn giáo viên, còn kèm theo một hộp sữa dâu hay nước ép đào. Gần đây, thầy thể dục bỗng mang theo cơm hộp, còn trang trí rất đẹp, làm văn phòng bọn họ tò mò mà chưa có dịp hỏi. Nhưng hôm nay thì khác. Sau vài ngày tò mò, Rengoku đã nhịn không được cùng Uzui lân lê đến bàn của Giyuu để tra hỏi.
"Dạo gần đây thầy hay đem theo cơm hộp nhỉ, Tomioka?" Uzui ôm trán bất lực với bạn thân khi y thở ra câu rõ mồn một như ban ngày. Đành để chuyên gia như hắn ra tay, Uzui tự tin hỏi:
"Thầy tự làm à?" Giyuu ngước mặt nhìn hai người bọn họ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Sabito cũng bắt đầu nhìn bởi người bạn thân lôi đâu ra mấy hộp cơm trong khi không biết nấu, nhưng lúc sau thì nhớ ra à là do cái tên đầu trắng đó nấu. Mà Uzui và Rengoku đều khờ khạo đến nỗi quên luôn nhân tố bám dính Giyuu dạo này là Sanemi.
"Người yêu?" Uzui vừa nói xong đã thấy Giyuu hơi ngại ngùng đỏ mặt. Người làm hộp cơm này không ai khác ngoài bạn đời của cậu. Bởi hắn muốn vỗ béo cậu sau những ngày ốm nghén. Nói người yêu thì đúng rồi họ mới tỏ tình gần đây nhưng mà để thẳng thừng công khai thì Giyuu vẫn còn nhát lắm.
"Khoan... đừng nói là thầy Shinazugawa?" Uzui đoán mò lần nữa, văn phòng bọn họ cả kinh quay sang nhìn Giyuu chờ đợi cậu trả lời. Chỉ thấy cậu cúi đầu ngậm đũa, lâu sau mới gật đầu. Sabito lắc đầu ngao ngán, Rengoku cùng Uzui vỗ tay bôm bốp, không ngờ Sanemi bậm trợn thế mà cũng giỏi bếp núc, còn nấu cho người yêu tin đồn mấy nay. Chỉ có Iguro trợn mắt coi thường, phản bội vẫn là phản bội từ thân thành ghét như thường.
Sanemi bước vào với hộp sữa vị đào trên tay, thấy một đám bâu vào chỗ bạn đời liền khó chịu ra mặt. Rengoku và Uzui vừa thấy hắn bước vào lập tức chuyển hướng, bước đến vỗ vai.
"Thầy cũng khá đấy." Sanemi đảo mắt mặc kệ hai tên thần kinh không bình thường này, hắn tiến đến chỗ ngồi của mình sát bên Giyuu. Sanemi đặt hộp sữa trên bàn cậu, nhìn vẻ mặt hơi xanh xao chán ghét của cậu đối với hộp cơm mà lo lắng, hắn hỏi:
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị?" Mỗi lần hắn nấu ăn cho cậu, trừ lúc ốm nghén, còn lại Giyuu đều ăn rất ngon, không có rau mùi là được. Hôm nay, nhìn cái vệt xám xịt trên đầu cậu lại hiện rõ khi nhìn vào hộp cơm.
"Ừm... ớt chuông xanh... không thích!" Sanemi nhìn vào ớt chuông. Ăn tốt cho sức khỏe nên hắn mới thêm vào cho cậu, trước giờ không thử nấu, ai ngờ Giyuu chán ghét ra mặt. Nhìn cậu cứ chọt chọt vào mà không dám ăn làm hắn nhớ đến mấy đứa em của hắn cũng như vậy. Giyuu đích thực là đứa con nít không hơn không kém.
"Đưa đây, tôi giúp." Giyuu biết ý lập tức gắp miếng ớt chuông để Sanemi ăn hộ. Ở nhà, cậu kén ăn cần tây hay rau mùi đều không thích, mỗi lần không ăn đều dùng cách này để Sanemi ăn giúp. Ban đầu Giyuu chỉ là vô tình, vì cậu hay làm như thế với chị, nhưng bị tập miết thành quen. Sanemi lại còn chẳng quan tâm bạn đời đút thì hắn ăn, hắn cũng hay đút cho người ta đấy thôi.
Hộp cơm chỉ có ba miếng ớt. Lúc ăn xong, Giyuu và Sanemi mới giật mình nhớ ra mình đang ở trường. Đến lúc nhận ra thì đều ngượng chín mặt quay đi, chỉ còn lại tiếng thét kinh trời của lũ người kia. Được rồi dù có là yêu nhau rồi thì chưa có công khai đâu nhé, chỉ họ nghĩ vậy thôi chứ trường này ai chẳng biết thầy thể dục thuộc về thầy toán.
Bọn họ làm lố lên mà thôi, tiếng hét lớn đến nhức tai. Iguro đang ăn cơm người yêu chuẩn bị cũng bị dọa giật mình mà rơi mất, hận lắm cái đôi uyên ương phiền phức chết tiệt kia.
"Tôi muốn về nhà với Mitsuri..."
Lần khác Uzui kề vai bá cổ hai người họ, y hăng hái cho kế hoạch cuối tuần của mfinh sau khi tất cả giáo viên đều đã chuẩn bị xong cho kì kiểm tra sắp tới. Uzui đã chuẩn bị sẵn sàng cho tiệc tùng và rượu bia thay vì giấy tờ như trước. Đối tượng trong tầm ngắm là Giyuu và Sanemi, trước đây y có rủ nhưng họ đều không chịu đi. Giyuu thì không lạ gì, cả Sanemi cũng thế.Lầ này y quyết tâm rủ cho bằng được.
"Nè cuối tuần này chúng ta đi nhậu đi, cũng lâu lắm rồi hai người không tham gia với bọn tôi." Uzui đảo mắt nhìn lần lượt hai người kia. Giyuu mím môi cuối đầu đầy ái ngại và y nhìn ra được, sau đó y nhìn sang Sanemi, người trưng hẳn con mắt ghét ra mặt cho y.
Sanemi hất tay y ra khỏi vai mình phủi phủi mấy cái rồi kéo Giyuu rời khỏi vòng tay Uzui. Hắn lấy áo khoác và khăn choàng đưa cho cậu, mình lại khoác thêm cái áo măng tô đem cặp táp của cả hai chuẩn bị về. Sanemi nhìn Giyuu suy nghĩ gì đó sau đó nhìn Uzui và văn phòng giáo viên. Uzui lần nữa thấy Sanemi nhfin vào mình, hắn từ tốn thốt ra câu nói có tác dụng kích nổ.
"Uzui! Người mang thai không uống bia được!"
Văn phòng rơi vào khắc im lặng, tiếng đánh máy dừng lại đột ngột, đều ngóc đầu lên nhìn vào cặp đôi kia. Chỉ có Sabito, Kanae và Iguro là bình thường vì họ biết mà. Sự im lặng nhanh chóng bị phá bỏ phòng giáo viên lần nữa bùng nổ. Vậy là không phải tăng cân hả? Vậy là sắp cưới thật hả?. Tiếng thét còn chói hơn cả tiếng chuông cuối giờ.
Giyuu kinh ngạc rút đầu vào khăn trên cổ, cậu có nói với Sanemi là công khai cũng được ai ngờ Sanemi làm sớm thế. Cũng chẳng sớm lắm khi đây là tháng thứ năm của thai kì rồi, bụng cũng đã lớn rồi. Sanemi biết cậu lo lắng và ngại ngùng nên trấn an:
"Không sao đâu, dù gì sau này họ cũng biết." Giyuu nghe lời người thương tuyệt đối, an tâm làm theo hắn. Cậu chào Sabito và Kanae xong lại thong thả cùng người thương trở về, chỉ còn hai người họ tỉnh táo nghe lời chào của cậu thôi. Ừ thì với họ là bình thường, nhưng với Iguro thì khác. Tiếng hét ầm ĩ làm y giật mình lỡ tay nhấn xóa luôn đống file bài kiểm tra mới soạn. Dễ lắm cũng thấy nước mắt thầy dạy sinh lăn dài và sự ấm ức tuông trào.
"Xin thề với đống bánh mochi anh đào của Mitsuri, tôi sẽ mua cho em ấy mỗi ngày. Xin hãy cho tôi nghỉ việc và về cùng em ấy..."
-----------------------------------
Sắp end rồiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro