17. Ngỏ lời
Ăn xong, Giyuu chưa hẳn là muốn về nhà, cả Sanemi cũng thế. Tối nay trời có lạnh thật, nhưng cũng không quá mức đến nỗi không thể đi dạo được. Sanemi đưa Giyuu đến một công viên gần đó, dọc theo con đường mà họ đang đi là một bờ sông đang phản chiếu ánh đèn của những tòa cao ốc. Sanemi lo cậu lạnh đến mức găng tay của mình cũng tháo ra để bọc cho Giyuu.
"Đừng để bị lạnh, không tốt cho em bé." Em bé ở đây có thể nói đến tận ba em bé, một em bé đã lớn có má hồng xinh xắn và hương thơm ngọt ngào, hai em bé còn đang trong bụng của em bé lớn. Sanemi nhìn một chút, bụng Giyuu đã lớn rồi, đồng nghiệp cũng bắt đầu nghi ngờ, chả có ai tăng cân như cậu cả. Cậu chỉ to bụng, có da có thịt hơn một chút, còn cái má hồng đó hình như lại phúng phính lên nhiều. Một tay Sanemi chăm cũng thật khéo.
Sanemi biết cái gì cần đến cũng phải đến, rồi sẽ có một ngày cả hắn và Giyuu không thể giấu được nữa. Thai đôi của Giyuu phát triển rất tốt, có lẽ cũng sắp bị cái văn phòng nhiều chuyện kia phát hiện rồi. Sanemi bọc bao tay cho bạn đời, cứ giữ im vuốt ve mà không chịu buông tay. Tay omega xinh xắn lắm, hắn nắm rất vừa, như thể đôi tay ấy sinh ra chỉ dành cho mỗi Sanemi vậy.
"Làm sao vậy, Shinazugawa?" Giyuu nghiêng đầu cố quan sát xem nét mặt đăm chiêu của alpha là nghĩ về điều gì. Từ nãy đến giờ, Sanemi cứ đứng đơ như tượng, lặng lẽ vuốt ve bàn tay của cậu. Giọng bạn đời ngọt quá, Sanemi bỗng giật mình nhưng lắc đầu bảo không sao. Trời lạnh, hình như tay Sanemi cũng đỏ lên vì lạnh rồi. Giyuu muốn tháo găng tay ra trả lại cho hắn, nhưng Sanemi vội ngăn lại.
"Đeo đi!" Sanemi chặn bàn tay muốn tháo găng tay kia lại, giọng nói ra lệnh nhưng cũng đầy nuông chiều. Giyuu không phải không muốn đeo găng tay mang hơi ấm của bạn đời và mùi hương tuyết tùng nam tính, một omega mang thai như Giyuu thích nhất là những thứ này. Nhưng tay bạn đời lạnh như thế, đến Giyuu cũng sẽ xót. Ừ, không phải chỉ có Sanemi rung động, chuông trong lòng Giyuu cũng đã rung lên từ lâu rồi. Nó gõ liên hồi khi ở bên cạnh Sanemi, Giyuu cũng biết hình như nơi sâu thẳm trong tim chật chội thêm chút.
"Nhưng mà tay của Shinazugawa đã đỏ lên rồi, tôi không sao đâu mà." Giyuu kiên quyết nhìn vào ánh mắt bạn đời, đầu mày chau lại xem ra quyết tâm ép Sanemi đeo găng tay lắm. Sanemi nhìn mà cảm thấy buồn cười, khóe môi chếch lên một chút.
"Không đư..."
"Không muốn Shinazugawa lạnh!" Giyuu cắt ngang lời hắn, giọng nói hơi cao làm hắn bỗng giật mình. Giyuu chỉ như này mỗi lần bị hắn chọc ghẹo, xù lông và vùng vẫy như một đứa con nít. Hắn vỗ đầu bạn đời rồi thở dài, nghe tiếng mắng nhỏ của hắn nữa.
"Đồ cứng đầu." Sanemi chỉ tháo một bên găng tay của Giyuu đeo vào cho mình, bên còn lại vẫn để cậu đeo. Sau đó nắm lấy tay cậu, đút vào túi áo măng tô của mình, hai bàn tay đan nhau trong áo ấm của Sanemi. Giyuu thấy má mình nóng hổi nhưng vẫn rụt đầu vào khăn vắt trên cổ để che đi sự xấu hổ lúc này. Lúc nãy là Sanemi đứng đơ còn giờ là Giyuu, hắn nhếch mép chăm chọc:
"Làm sao? Lúc nãy lì lắm mà?" Giyuu từ chối nhìn vào mặt Sanemi, kiên trì rút đầu trong cái khăn trắng. Sanemi tự hào nhìn cái nơ trên khăn, là hắn học từ Tsutako, đúng là hợp với Giyuu. Hắn tiến đến nâng cằm bạn đời, rồi trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàn trên trán. Bàn tay còn lại vuốt ve cái nơ trắng đáng yêu kia. Giyuu mở đôi mắt long lanh của mình lên nhìn bạn đời, hai má lại đỏ hơn. Cậu để yên cho Sanemi mà không nói gì.
"Nếu không nhanh chân, trời lạnh hơn là đi về đấy." Sanemi dọa nên Giyuu nhanh chóng cất bước theo.
Sanemi ngọt ngào xoa đầu bạn đời: "Ngoan lắm!" Hình như Giyuu tưởng tượng, nhưng tay trong áo còn ấm hơn cả tay đang bọc găng tay bên ngoài.
Sông hôm nay tĩnh và ít sóng, trăng lên cao cũng phản chiếu vài lớp lấp lánh. Sanemi cùng Giyuu dừng lại đó ngắm một chút. Thứ Giyuu ngắm nhiều nhất không phải là cảnh vật mà là bạn đời của mình và cái khăn đã cũ trên cổ hắn. Cậu băn khoăn, rồi bàn tay trong túi áo của người nọ bỗng nhúc nhích nhẹ làm Sanemi lập tức nhìn sang.
"Sao đấy...?" Sanemi hỏi, đôi mắt cậu ấy dễ thương quá. Đôi mắt ấy thật xinh đẹp, hắn muốn chìm trong đó mãi mãi. Giyuu đưa bàn tay còn lại chạm vào khăn trên cổ Sanemi, sau đó mạnh dạn hỏi:
"Shinazugawa mua cho tôi nhiều đồ mới thế, sao còn mình chỉ dùng cái khăn quàng đã cũ này thôi?"
Sanemi bất ngờ vì bạn đời để ý đến điều đó, hắn trầm ngâm một chút rồi mỉm cười, giải thích:
"Sao này sẽ biết, đừng lo tôi thích mua đồ cho bạn đời..." Giyuu nghe thế im lặng và không hỏi gì thêm.
Trời đã về đông rồi, nhớ hôm nào họ còn bối rối khi biết mình là bạn đời của nhau cũng là lúc đầu thu. Ấy thế mà bây giờ đã sang đông, trời lạnh dần từng ngày, nhưng có những trái tim chỉ ấm lên chứ chẳng lạnh là bao. Bàn tay đang âu yếm nhau trong túi áo bỗng bị Sanemi siết chặt hơn. Hắn đăm chiêu nhìn về phía mặt sông. Mặt nước tuy không có sóng nhưng lòng hắn thì có, hắn đang lo lắng và băn khoăn nhiều lắm.
Bỗng Sanemi quay người đối diện với Giyuu, đôi tay trong túi áo rút ra bên ngoài. Hai bàn tay hắn áp chặt lên má đào của Giyuu. Bạn đời hồng hào và xinh xắn như một chiếc bánh sữa, hơi thở Sanemi bốc khói trong đêm đông. Giyuu ngại ngùng nhìn đôi tay hắn áp lên má mình. Sanemi làm như vậy nhiều rồi, nhưng lần nào cũng khiến cậu xấu hổ đến điên đầu.
Từ đôi má xinh, đôi tay hắn lân la dần xuống, nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Người đã đẹp đến mức ngay cả những ngón tay cũng đẹp. Giyuu xinh đẹp đến nỗi dù có tốt thế nào, Sanemi vẫn thấy mình như đĩa đeo chân hạc khi bên cạnh cậu. Lần đầu tiên hắn gặp một người có mùi đào ngọt ngào và thanh tao, lần đầu tiên hắn gặp một người có khuôn mặt xinh đẹp như ánh trăng, và cũng là lần đầu tiên hắn gặp một người có tâm hồn thuần khiết như suối nguồn. Đó là lần đầu tiên Sanemi gặp được một người có thể khiến hắn rung động nhiều đến vậy.
Giyuu là người duy nhất đốt cháy một đống rơm lạnh lẽo trong tim hắn, Giyuu là người mang đến hình ảnh gia đình cho hắn. Trong mắt hắn, Giyuu là phước lành của tạo hóa, là món quà mà hắn không bao giờ dám từ chối. Sanemi đến bên Giyuu vì trách nhiệm, nhưng từ sâu trong lòng, định mệnh đã buộc chặt hai người họ với nhau. Chỉ đợi đến ngày dây đỏ đủ chặt để họ có thể thực sự đối diện với nhau.
Giyuu ngắm nhìn Sanemi đang âu yếm mình, khuôn mặt hắn tuấn lãng đến nao lòng. Cậu thích cách Sanemi quan tâm, yêu thương và ngọt ngào với mình. Cậu thích cách Sanemi luôn kiên nhẫn và chiều chuộng cậu. Sanemi giống như một khúc tuyết tùng quý hiếm mà Giyuu không ngờ mình có thể với tới. Cậu yêu mùi hương vững chãi và mạnh mẽ của hắn. Từng ngày, Sanemi nhấn chìm Giyuu vào bể mật của tình yêu, khiến cậu ngộp trong cái bình ngọt ngào đó mà không bao giờ muốn thoát ra. Rõ ràng, chỉ có người mù mới không thấy rằng hai người này đã thuộc về nhau từ lâu.
"Giyuu..." Cậu giật mình khi nghe hắn gọi tên mình. Không nhớ rõ lần cuối cùng nghe hắn gọi tên là khi nào. Chắc vì ngại ngùng mà hai người dường như chẳng bao giờ gọi tên nhau. Giọng Sanemi ấm áp vang lên, gọi tên cậu thật dễ nghe. Giyuu không đáp lại, chỉ lặng lẽ bấu nhẹ vào bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình. Sanemi hít thở sâu, sau đó từ từ nhìn vào đôi mắt xanh thẳm kia, đôi mắt đẹp đẽ đến mức khiến hắn tự hỏi liệu mình sẽ bị nhấn chìm trong đó hay nó sẽ soi rọi lòng hắn. Hắn hít thở vài lần, để mạch máu lưu thông về tim, để lấy lại chút bình tĩnh trước người mình yêu.
"Em có biết không, từ lúc đầu gặp em... tôi đã bị nhấn chìm vào đại dương trong đôi mắt em." Giyuu nuốt khan, lắng nghe từng lời tâm sự của bạn đời.
"Tôi ngỡ lúc đầu, tôi chỉ đến với em vì trách nhiệm của một alpha đã đánh dấu em." Sanemi siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của bạn đời. Đúng là như vậy thật, và cả Giyuu cũng từng nghĩ như vậy. Sanemi từ từ nhìn sâu vào người trước mặt, rồi tiếp tục:
"Nhưng hình như không phải, tôi đã bị say đắm bởi chính em." Sanemi thề rằng hắn đã yêu lấy từng hành động đáng yêu và nụ cười hiếm hoi mà Giyuu trao cho hắn. Hắn đã thực sự sa vào nét đẹp và tâm hồn của bạn đời.
"Giyuu, liệu trái tim em có còn đủ chỗ cho tôi không?" Sanemi căng thẳng nhìn vào đôi mắt ấy. Hắn ước mình là đại dương vì đối với hắn, đôi mắt Giyuu chất chứa cả biển khơi. Nếu hắn là đại dương, thì trong mắt Giyuu mãi mãi sẽ là hắn. Giyuu mở to mắt, hốc mắt cay xè vì cảm động, muốn khóc nức nở.
Sanemi hỏi câu này thật ngốc nghếch. Giyuu đã phụ thuộc vào hắn nhiều đến mức nào rồi. Có những lần cả từng tế bào và mạch máu của cậu cứ âm ỉ vì nhớ nhung bạn đời. Có những lần trái tim Giyuu loạn nhịp vì ở bên cạnh người ấy. Đến như thế rồi mà Sanemi còn hỏi liệu trong tâm hồn thuần khiết này có còn đủ chỗ cho hắn. Từ lâu, nơi đó chẳng còn chật chội. Nó chỉ trở nên chật chội khi một ngày Sanemi tiến vào cuộc đời cậu, lún càng sâu và khiến cậu chẳng thể nào quên được.
Giyuu rút tay khỏi Sanemi. Hắn hụt hẫng, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi lời phũ phàng. Nhưng Sanemi đã sai rồi. Lần đầu hắn đoán sai tâm tư của cậu. Giyuu tiến đến, khẽ áp tay lên ngực hắn để cảm nhận liệu trái tim Sanemi có đang đập vì cậu không. Sau đó, cậu cầm lấy bàn tay trơ trụi trước cái lạnh của hắn, áp lên nơi trái tim mình.
"Anh có cảm thấy không, Sanemi?" Hắn nhìn Giyuu, lời nói và cách cậu gọi tên hắn khiến hắn xao xuyến. Giyuu lặng lẽ, vụng về che đi sự ngại ngùng và vui sướng râm ran khi nghe những lời thật tâm từ bạn đời. Cậu nói tiếp:
"Từng nhịp đập trái tim em đều gọi tên anh." Sanemi cảm nhận rõ ràng từng chút hạnh phúc mà Giyuu truyền đến. Sanemi hiểu rồi, hắn biết mình đã thành công. Hắn rút tay về, sau đó ôm chặt lấy bạn đời. Giyuu xấu hổ một chút rồi rúc vào vai hắn, Sanemi nghe bên tai tiếng cười khúc khích của bạn nhỏ.
"Ừ, em nghe giúp tôi xem, nhịp đập của tôi có gọi tên em không?"
Hôm nay mùa đông hơi nhút nhát, không thể phủ được cái lạnh trước đôi yêu nhau. Trời đông không có nắng, đêm đông càng không. Vậy mà nơi góc nhỏ của tâm tư, ánh nắng rọi lấp lánh trên từng xúc cảm. Trái tim luôn trống chỗ, chỉ đợi tình đến lấp đầy tâm tư.
---------------------------------------------
Ngọt nốt rồi mình ngọt tiếp. Truyện này hỏng có ngược, trừ Sabito.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro