Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Bước mới

Warning: SabiGiyuu một chút, ai thương Sabito thì chịu khó nhe

-------------------------------------------------------------------------------------------

Giyuu ngồi ở phòng khách cắm cúi đan len, cuộn len này là nhờ Mitsuri mua cho. Cũng vào đông rồi, trời rất lạnh, học đan len vào thời điểm này quả thật rất hợp lý. Giyuu là giáo viên thể dục, đến đông cho học sinh kiểm tra sớm là đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có những giáo viên như Sanemi phải tối mặt tối mày ở văn phòng chuẩn bị kiểm tra cuối năm trước kỳ nghỉ đông.

Thai đã sắp sang tháng thứ 5, bụng cũng lớn bất thường. Giáo viên trong trường bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Sanemi. May mà thời gian này cậu ít đến trường nên không phải nghe tất cả bọn họ xúm lại hỏi han. Chỉ tội Sanemi, vừa đau đầu với học trò lại nhức óc với đồng nghiệp nhiều chuyện. Giyuu bảo nếu hắn muốn nói thì cứ nói đi, dù gì những người quan trọng cũng đã biết cả rồi, sớm muộn gì cũng phải công khai thôi, nhưng Sanemi lại đang chờ điều gì đó.

Giyuu sờ lên những mối nối trên hai cây đũa đan len, bỗng ngoài cửa có tiếng gõ. Cậu nhìn đồng hồ, phải đến chiều nay Sanemi mới về, không biết là ai đến thăm hay giao hàng. Giyuu thắc mắc nhưng vẫn ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là mái tóc cam đào quen thuộc, đã mấy ngày liền họ không nói chuyện cùng nhau, nhìn mặt cũng không. Sabito chủ động né tránh Giyuu. Giyuu nuốt khan vì lo lắng và bối rối, sau đó nói với Sabito:

"Ừm... mời cậu vào, Sabito." Y chỉ im lặng bước vào trong nhà, lặng lẽ cởi bỏ giày ra. Giyuu đã vào trong bếp pha trà từ lâu rồi. Cậu không đủ dũng cảm để nhìn Sabito, đến nỗi không để ý đến cái giỏ đầy trái cây mà y mang đến. Sabito ngồi lại trên sofa chờ Giyuu mang tách trà ra ngoài và ngồi đối diện y. Không khí giữa họ gượng gạo và im lặng đến khó chịu, Giyuu ước gì có Sanemi ở đây để cứu cậu như mọi lần.

"Tớ xin lỗi..." Sabito là người phá bỏ sự im lặng đó, y mở lời trước để xin lỗi vì sự thô lỗ và mất kiểm soát của mình. Y không cố ý, chỉ là cảm xúc dâng trào chi phối, có mơ Sabito cũng không bao giờ động tay động chân với Giyuu. Giyuu hơi kinh ngạc, sau đó ngước lên nhìn bạn thân của mình. Cậu xua tay lắc đầu.

"Không có gì đâu, thật đấy!" Sabito biết cậu sẽ nói thế. Y ở bên cạnh Giyuu lâu hơn cả Sanemi. Tính cách Giyuu quá dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ giận dai, còn có khuynh hướng đổ lỗi về mình nữa. Sabito nhìn phần bụng tròn lên trong thấy của Giyuu. Cậu mặc áo của Sanemi, đủ rộng để che đi phần bụng mà vẫn giữ cho omega thoải mái. Nếu lúc trước y nghĩ là do Sanemi làm cho Giyuu béo lên bằng cách ép cậu ăn đến xây xẩm, thì bây giờ mọi chuyện cần biết y cũng đã biết. Sabito đắn đo, hớp ngụm trà cho đỡ căng thẳng rồi nói.

"Tớ chỉ lo lắng thôi, thề đấy. Tớ cũng thất vọng khi cậu chọn nói cho tớ sau một thời gian dài như vậy, nhưng tớ không ghét cậu, Giyuu." Cậu nhìn vào Sabito, Giyuu thấy hốc mắt mình lại chực chờ muốn khóc lần nữa rồi. Nhưng vì không có Sanemi nên cậu không muốn khóc chút nào.

"Tớ rất đắn đo, nhưng tớ không dám nói. Từ những năm đầu trung học... tớ thật sự không coi cậu là bạn bè nữa." Giyuu kinh ngạc mở to mắt, cậu lặng lẽ nuốt khan, sẵn sàng cho mọi thứ mà Sabito có thể nói. Y muốn từ bỏ tình bạn này vì cậu đã giấu y một bí mật quá lớn. Nhưng những lời tiếp theo làm Giyuu kinh ngạc theo một hướng khác.

"Tớ xem cậu là ánh dương của tớ. Tớ thích thầm cậu cho đến tận bây giờ..." Giyuu giật mình với thông tin mới. Có lẽ do cậu và Sabito đã quá thân thiết, đến nỗi mọi hành động quan tâm của Sabito dành cho Giyuu, trong mắt cậu chỉ là cử chỉ dành cho anh em trai mà thôi. Sabito biết và y cũng chua xót vì điều này. Cho đến khi đánh mất đóa hoa rực rỡ của mình, Sabito vẫn kẹt lại trong cái định nghĩa "bạn thân" ấy.

"Tớ thật ghen tị với Sanemi, nên tớ đã thô lỗ..." Giyuu giữ im lặng không đáp, cậu chẳng biết nói gì, cổ họng cậu khô khốc. Với Giyuu, Sabito như người nhà, chính xác là như anh em ruột thịt, chưa bao giờ cậu nảy sinh tình cảm với y. Có lẽ họ không đủ duyên. Sabito có thể là hướng dương còn Giyuu là mặt trời, nhưng có lẽ ánh nắng của mặt trời ấy không dành cho Sabito mà dành cho người khác, người mà định mệnh đã sắp đặt cho cậu.

"Nhưng đừng lo, tớ không chen chân vào giữa hai người đâu... Tớ chỉ cần cậu thấy hạnh phúc. Tớ biết cậu cần Shinazugawa hơn bất kỳ ai. Cho nên tớ sẽ buông tay từ thời điểm này." Sabito vẫn mãi chỉ là con thiêu thân vùi mình vào lửa, nhưng cũng đến lúc nó hồi sinh trong hình hài mới. Y sẽ bước tiếp và tìm ánh sáng thật sự dành cho mình. Dẫu có mất nhiều năm để quên đi tình cảm này, y vẫn sẽ làm được. Chỉ khi y hạnh phúc, Giyuu mới hạnh phúc. Chỉ khi y buông tay, Giyuu mới tìm được người bên kia sợi chỉ đỏ.

Sabito đứng dậy, y để lại cho Giyuu những bất ngờ rồi rời đi. Nhưng trước khi rời khỏi nhà, Sabito quỳ xuống. Bàn tay Sabito áp lên đôi tay đan chặt lấy vạt áo của Giyuu. Nó cũng to lớn, cũng phủ lên tay cậu, nhưng không có sự ấm áp như khi Sanemi làm thế với cậu.

"Đừng lo, chúng ta vẫn mãi là bạn thân của nhau, đã hứa rồi mà..." Sabito nói. Giyuu bồi hồi nhớ lại lúc nhỏ, cậu cùng Sabito ngoắc tay hứa sẽ làm bạn thân suốt đời. Chính hai người cũng không ngờ cái ngoắc tay đó như một lời thề máu, ngăn cản họ, dù thân thiết đến mấy cũng không thể đến được với nhau.

"Ừ... cảm ơn và xin lỗi, Sabito..." Y đứng dậy và từ từ rời khỏi. Ngay khi xỏ giày xong, Sabito quay lại nói với Giyuu một điều nữa.

"Cậu có thích Shinazugawa không? Mặt đỏ rồi mà chối là chị Tsutako đánh đòn đấy nhé." Mặt cậu đỏ thật rồi, nếu Sanemi mà thấy thì đã bế đi bệnh viện khám xem có sốt không rồi.

Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm Sabito đến thăm cậu. Tối hôm Sabito đến thăm cậu, khi Sanemi về, Giyuu chỉ kể rằng Sabito đã xin lỗi về chuyện hôm trước, không hề đề cập đến việc Sabito đã thành thật về tâm tư của mình. Nhưng Sanemi biết, hắn đã nghe Tsutako kể rồi. Cô nàng nói rằng khi vừa lên taxi, Sabito đã bật khóc và kể hết với cô. Chính cô cũng khuyên Sabito hãy thành thật với Giyuu.

Nửa đêm đang ngủ, Sanemi bỗng giật mình bởi tiếng lục đục trong phòng bếp, còn bạn đời bên cạnh chẳng thấy đâu. Mấy ngày gần đây hắn quá bận rộn, đến kiệt sức, nên nếu bình thường thì hắn đã tỉnh dậy ngay khi Giyuu vừa rời đi rồi.

"Đói à?" Sanemi hỏi khi thấy Giyuu đang lục tủ lạnh. Cậu bối rối gật đầu với hắn, cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức Sanemi dậy, nhưng hắn lắc đầu bảo không sao. Sanemi vào phòng lấy một cái áo khoác lớn, một cái cho mình, một cái cho Giyuu, còn thêm khăn choàng nữa. Chiếc khăn này Sanemi mua cho cậu nhưng vì đi về mệt quá nên hắn quên mất.

"Đến đây!" Sanemi ngoắc tay gọi Giyuu. Cậu nghe lời lon ton đi đến. Sanemi khoác áo cho cậu thật kín, rồi còn thắt chiếc khăn thành cái nơ xinh cho Giyuu. Nhìn Giyuu bồng bềnh như một đám mây vậy, vì Sanemi luôn chọn đồ màu trắng cho cậu. Hắn thích nhìn Giyuu mặc màu trắng, lúc nào cũng như một thiên sứ nhỏ. Khuôn mặt mềm mại và xinh đẹp của Giyuu khiến Sanemi không thể nhịn được muốn hôn cậu mấy cái, nhưng lúc này omega đang đói, nên phải lo trước.

Sanemi chỉ mặc một chiếc áo măng tô và một cái khăn choàng đã cũ, có vẻ như đã hơi mục rồi. Mùa đông đến, chỉ cần đi ngoài đường một chút là đã lạnh không chịu nổi. Dù ngồi trên xe cũng cảm giác hơi run lên vì lạnh. Sanemi tinh tế bật máy điều hòa trong xe lên ấm một chút. Giyuu rụt đầu vào trong khăn choàng, chiếc nơ xinh cũng run lên vì bị chà sát. Sanemi nhìn mà mê mẩn, như thể có ai đó phủ khăn làm từ đường lên tim hắn. Giyuu dễ thương và ngọt ngào quá.

Xe dừng lại trước cửa hàng tiện lợi, trời đã khuya nên chỉ còn cửa hàng này mở. Sanemi và Giyuu có thể đi bộ, nhưng trời lạnh nên hắn không yên tâm để Giyuu đi bộ, vì thế mới lái xe đến. Cửa hàng tiện lợi bán nhiều đồ cay, Giyuu không ăn được, nên hắn mua cho cậu hai cái bánh bao thịt.

Giyuu vui vẻ ngồi trên xe ăn, đang đói còn được bạn đời mua cho bánh bao nóng hổi ăn thì thích thật. Mang thai dễ đói, Giyuu hình như đã ăn nhiều hơn lúc mới bắt đầu rồi, cơn nghén qua đi để lại cơn đói cho omega nhỏ. Má cậu hồng hào do trời lạnh, càng trông phúng phính khi cậu nhai thức ăn. Đôi môi hồng ngậm lấy phần vỏ bánh bao trắng, trong khi Sanemi lặng lẽ nhìn cậu từ lúc lên xe. Bất ngờ, Giyuu đưa bánh bao thịt về phía hắn, giọng nói ngây thơ và ngọt ngào khiến Sanemi đau tim:

"Nè, Shinazugawa, ăn đi!" Sanemi muốn từ chối vì hắn không đói, hơn nữa bánh bao có phô mai bên trong, một vị mà hắn không thích. Nhưng omega của hắn mời, đôi mắt tràn đầy ánh sao, vẻ mặt chờ đợi như một con mèo nhỏ. Cuối cùng, Sanemi cũng cắn một miếng để chiều lòng bạn đời. Dù không thích vị đó nhưng hắn vẫn khen ngon để Giyuu vui, và hóa ra cũng không tệ lắm, vì đồ mà Giyuu đút cho luôn cảm thấy vừa miệng.

"Ăn từ từ thôi, uống sữa đi..." Sanemi nhẹ nhàng nhắc nhở. Bánh bao cũng mềm, cũng thơm, nhưng Sanemi cảm thấy bạn đời của hắn còn đáng yêu và ngọt ngào hơn nhiều.

-------------------

êh hồi đầu tính để Sabito làm má mi ai ngờ viết hăng quá cái cho ảnh xuống nam 8 luôn=)))

cảm ơn các em iu đã ủng hộ sốp, đợi sốp viết tới chương hai mấy sốp end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro