15. Chấp nhận
Sanemi vội vàng nâng cơ thể mềm oặt kia lên, rồi bế về phòng một cách thuần thục, đến mức Tsutako cũng bất ngờ. Sanemi quấn chăn cho bạn đời trước khi rời phòng để đối chất với Sabito. Dù là bạn thân của Giyuu, nhưng sau khi biết cậu mang thai, vì sao Sabito lại muốn đả thương cậu?
"Này Sabito! Thầy đang làm cái gì vậy?" Sanemi chưa kịp nói hết câu, Sabito đã tặng hắn một cú đấm ngay vào má. Dù hai người ngang sức, nhưng vì Sabito dồn tất cả sự giận dữ vào cú đấm nên Sanemi cũng phải chao đảo mấy giây. Sabito nắm chặt tay và chỉ thẳng vào mặt Sanemi, mặc kệ Tsutako đang cố gắng kéo y lại.
"Tên khốn! Hai người định giấu bọn tôi chuyện lớn như vậy sao? Bạn niên thiếu và chị ruột của cậu ấy? Đùa tôi chắc?!" Sanemi định phản bác nhưng không nói được, Sabito tiếp tục trút hết sự bực bội của mình.
"Để bạn đời của mình mang thai, còn là song thai! Vậy mà một danh phận thầy cũng không cho cậu ấy. Thầy muốn người khác nhìn Giyuu của chúng tôi là gì? Thầy định chơi đùa với cậu ấy à? Nếu thế, tôi sẽ không tiếc mà đập thầy mềm xương!" Sabito toan đấm thêm cú nữa, nhưng Sanemi đã kịp thời ngăn lại.
"Tôi chưa bao giờ xem Tomioka và chuyện này là trò đùa. Tôi đang nghiêm túc, và Tomioka là bạn đời của tôi!" Sabito kinh ngạc, y dừng lại một chút. Tsutako cũng ngạc nhiên đôi chút, nhưng trước mắt cô muốn ngăn chuyện này tệ thêm. Tuy nhiên, cô đã đoán sai. Sabito thả lỏng người, sau đó thở thật mạnh rồi xoa trán. Y kéo Tsutako đi mất.
"Em sẽ đưa chị về chỗ Mitsuri."
"Khoan! Khoan đã... Này Sabito, sao em lại làm vậy? Nè, Shinazugawa, sáng mai chị sẽ đến sớm thăm Giyuu. Nhớ chăm sóc em ấy giúp chị nhé." Tsutako nói vọng vào trước khi lần nữa bị kéo đi mất và khuất bóng dần khỏi nhà hắn.
Sanemi xoa lên má hơi rát của mình, sau đó tặc lưỡi. Hắn nhìn bàn ăn và lập tức đi dọn dẹp. Cũng may là Sabito phát điên lúc Giyuu đã ăn xong. Hắn chẳng muốn nhìn thấy bạn đời ngất xỉu khi đói bao giờ, công sức vỗ béo của hắn không thể để phí hoài kể cả một giây.
Sanemi tắm rửa, xua đi cái lạnh giá của mùa đông trước khi lên giường. Hắn vòng tay ôm chặt lấy Giyuu đang ngủ say. Bất chợt, Sanemi nhớ lại lời nói lúc nãy của Sabito. Đúng nhỉ, hắn xem cậu là gì? Sanemi hoàn toàn nghiêm túc, đây không phải trò đùa. Hắn biết mình có ngọn lửa đang cháy trong tim, cháy vì đôi mắt xinh đẹp, nụ cười ngây thơ, và vẻ ngoài thuần khiết của cậu. Nhưng hơn cả là tâm hồn trong veo như nước thánh của Giyuu. Cậu là bảo bối mà chúa sắp đặt cho hắn, là món quà để Sanemi yêu thương suốt cả cuộc đời.
"Hơn bất cứ ai... tôi biết mình yêu em, Giyuu." Sanemi đặt nhẹ nụ hôn lên đỉnh đầu, siết chặt người kia vào lòng, để thiên thần của mình ngủ thật say. Sanemi lặng lẽ vuốt ve mái tóc đen, ánh trăng chiếu sáng lấp lánh qua cửa sổ, rồi hắn dần chìm vào giấc ngủ.
Giyuu tỉnh dậy với cơn mơ hồ. Cậu lo lắng khi không thấy alpha của mình đâu. Sau khi một trận vật vã vì áp lực từ tin tức tố của hai alpha mạnh mẽ đầu cậu đau như búa bổ, Giyuu bắt đầu hoảng loạn vì không thấy bạn đời đâu. Cậu vội vàng tung chăn và chạy ra khỏi phòng, tiếng bước chân vang lên trên sàn nhà khiến người ngoài phòng khách chú ý. Một omega mang thai cực kỳ cần sự hiện diện của bạn đời, do đó cậu dễ dàng cảm thấy hoảng loạn như vậy.
Vừa thấy bóng lưng tóc trắng của Sanemi, Giyuu lập tức lao đến ôm chầm lấy hắn. Sanemi cảm nhận được mùi đào ngọt ngào quen thuộc và quay người lại. Giyuu siết chặt lấy hắn, gương mặt cậu rúc vào ngực hắn như muốn che giấu cảm xúc. Sanemi nhìn về sofa một lúc sau đó xoa đầu cậu rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu, giọng hắn ấm áp làm Giyuu dần bĩnh tĩnh lại.
"Đừng chạy như thế, sàn trơn lắm. Thầy đói à?" Giyuu lắc đầu, đúng là hơi đói nhưng không đến mức ấy. Áp lực hôm qua từ tin tức tố của Sabito và Sanemi khiến cậu ngất đi. Sáng nay tỉnh dậy không thấy bạn đời, Giyuu hốt hoảng không thôi.
"Có sao không? Tomioka." Sanemi thích gọi cậu bằng tên, nghe như thể tên cậu là viên kẹo ngọt ngào với hắn. Nhưng hắn để dành điều đó cho sau, đến sau này khi Giyuu cũng gọi hắn bằn tên. Chứng kiến Giyuu ngày càng phụ thuộc vào mình, Sanemi lại càng thấy hạnh phúc.
Sanemi nghĩ lại lời Sabito trách móc mình không cho Giyuu danh phận đàng hoàng mà lại để cậu mang thai. Hắn không như vậy, không chơi đùa với Giyuu. Hắn muốn chính thức kết hôn với Giyuu, để họ trở thành bạn đời hợp pháp. Không phải vì trách nhiệm hay bản năng alpha, mà vì tình cảm chân thành trong hắn đã thôi thúc. Chỉ cần cậu đồng ý, hắn sẽ đeo nhẫn bạc lên tay người.
"Em bé Giyuu nhõng nhẽo thế mà chị gọi là em bé lại giận hả?" Không khí lãng mạn bỗng biến mất, Giyuu cứng đờ khi nghe thấy giọng Tsutako và tiếng khút khích của Mitsuri. Sanemi không để tâm, sáng sớm Tsutako đã đến giúp hắn nấu bữa sáng cho em trai cô, còn Mitsuri thì ngồi bên cạnh đỏ mặt khen hai người thật đáng yêu. Sanemi không ngại gì khi dỗ dành bạn đời trước mặt gia đình, hắn đã làm điều này nhiều rồi.
Sanemi đã bưng cho cậu một đĩa tôm đầy ụ mà Giyuu vẫn cúi đầu, cắn đũa, ngậm từng hạt cơm. Tsutako gắp miếng cá hồi vào bát cậu rồi nhẹ nhàng nói:
"Ăn đi mới nuôi cháu chị được." Giyuu ngạc nhiên rồi lặng lẽ suy nghĩ. Sau đó, cậu thốt lên một câu:
"Chị không giận em sao?" Tsutako dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Giyuu khiến cậu nuốt khan sợ hãi. Sanemi cảm nhận được điều này và lập tức xoa lưng Giyuu để trấn an. Tsutako nhìn em trai mình rồi nở nụ cười:
"Đúng là chị hơi giận khi em giấu chuyện này lâu như vậy, nhưng em đang sống rất tốt phải không? Bạn đời của em, Sanemi, đã chăm sóc em rất tốt. Em cười tươi khi ở bên cạnh em ấy, nên đừng lo nhé. Chị vẫn yêu em, Giyuu bé bỏng." Giyuu nghe xong, cảm thấy hốc mắt mình cay xè, cậu muốn khóc. Sanemi liền trấn an và dỗ dành cậu như một đứa trẻ.
"Còn Sabito thì sao? Cậu ấy..." Giyuu chợt nhớ đến bạn niên thiếu của mình và không khỏi cảm thấy tội lỗi. Không phải cậu không tin Sabito mà giấu chuyện này đi, chỉ là chưa sẵn sàng đối mặt với mọi người. Sabito hiểu cho Giyuu, hắn xoa lưng bạn đời, Sanemi luôn bảo vệ cậu.
"Anh ấy không giận đâu, chỉ lo lắng quá thôi. Sau này anh Sabito sẽ nói chuyện với anh, đừng lo lắng nhé. Nè, anh ăn thử mochi anh đào em mang đến cho anh Giyuu và Sanemi đó!" Mitsuri nói và cười tươi, khiến Giyuu cảm thấy thoải mái hơn. Sau khi ăn xong, Sanemi dỗ cậu nằm nghỉ ngơi.
"Khoan! Sao chị và Mitsuri lại gọi cậu ấy là Sanemi?" Giyuu bỗng thắc mắc.
"Sau này chúng ta đều là người nhà cả mà, em cũng tập dần đi..." Tsutako xoa đầu Giyuu và cười thật tươi. Còn Giyuu thì trón trong người bạn đời rồi.
--------------------
em bé sàn trơn quá sao lại chạy, té anh lớn xót
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro