13. Nỗi lo
Sanemi khó khăn đối diện với Giyuu trên sofa, họ không nhìn nhau đã khá lâu từ lúc buổi gặp của họ cùng cặp đôi kia trở về. Giyuu lúc ấy cứ nhìn trời, nhìn mây, còn hắn thì chỉ biết nhìn đường mà lái xe. Không biết từ đâu lại xuất hiện sự im lặng đến khốn khổ này. Sanemi gãi đầu, khẽ liếc nhìn Giyuu một chút. Cậu ngồi yên như một con búp bê sứ đẹp đẽ. Hắn thở dài thườn thượt rồi tiến đến nắm lấy bàn tay mềm mại của bạn đời, hỏi han:
"Thầy không muốn công khai sao?" Sanemi thấy tức cười bởi vốn đồng nghiệp tại văn phòng giáo viên đã nói rằng họ giống một đôi mới cưới. Nếu sắp tới sinh con, thì cũng chẳng giấu được, bởi bụng Giyuu sẽ sớm to lên, và cậu phải nghỉ ở nhà. Giyuu im lặng nhìn bàn tay ấm áp đang ủ lấy tay mình. Các ngón chân khẽ động đậy, cậu đang suy nghĩ điều gì đó rồi mới nói với hắn:
"Không phải... chỉ là... hơi sớm quá nên tôi... lo." Sanemi bất ngờ nhìn vào ánh mắt Giyuu. Màu xanh thẫm từ từ co rút, hơi dao động. Hắn ủ chặt lấy đôi tay, để hương tuyết tùng đan xen với mùi đào ngòn ngọt. Giyuu lại bị bạn đời dùng chiêu này rồi. Tin tức tố của Sanemi có gì đó an ủi cực lớn, khiến Giyuu lúc nào cũng cảm thấy ấm áp vì nó.
"Sao lại lo? Nói tôi nghe." Sanemi không kiềm được, cầm tay cậu áp lên mặt mình như đang áp một miếng bông lên. Giyuu mím môi ngượng ngùng, nhìn Sanemi một chút. Sanemi trông thanh tú quá, hắn thu hút đến độ Giyuu không thể rời mắt. Cách hắn nâng niu Giyuu khiến cậu không khỏi cảm thấy mình như một hoàng tử nhỏ sinh ra từ bông gòn, cần được bảo vệ. Sợ rằng hắn cứ như vậy Giyuu rung động mất thôi, đúng hơn Giyuu đã rung động rồi chỉ có ngốc nghếch mà không nhận ra. Nếu không rung động nhưng hành đồng yêu thương của Sanemi đã bị cậu né tránh từ lâu.
"Sợ chị..." Sanemi dừng lại đôi chút, hắn mở mắt rộng hơn. Sau đó cúi gằm mặt xuống vai và run nhẹ. Giyuu nghe tiếng cười khúc khích từ bờ vai đang run run kia. Sanemi nghĩ rằng cậu là trẻ con sao? Sợ chị biết mình mang thai với bạn đời chưa ra mắt. Nghe cũng đúng, nhưng cách Giyuu nói làm hắn liên tưởng đến cậu như một đứa trẻ năm tuổi sợ bị mắng. Giyuu thẹn quá hóa giận, rút tay khỏi hắn rồi đánh nhẹ lên vai, nhanh chóng bỏ đi vào phòng.
Sanemi không thể dừng cười, hắn chạy vội theo Giyuu và nhìn thấy cậu cuộn chăn thành một cái kén nhỏ trên giường. Không thèm nhìn hắn một cái, mặc kệ cái lay của hắn, cũng không chui ra khỏi chăn. Giyuu quên mất mình trùm chăn mà không bật điều hòa, nóng đến sắp điên rồi. Sanemi để ý điều đó, nhưng không thèm bật điều hòa, để cho cậu nóng đổ mồ hôi, khiến tóc đen tự lộ ra một ít.
Biết rằng chăn đã bị nới lỏng, Sanemi dùng lực một hơi kéo Giyuu ra ngoài. Giyuu yên vị trên đùi Sanemi, vùng vẫy muốn thoát ra. Bị cười vào mặt vì bảo sợ chị khiến cậu vẫn còn khó chịu lắm, cậu chỉ muốn cắn cho tên trước mặt một cái thật đau. Sanemi vỗ mông Giyuu một cách rõ kêu để cậu an phận trở lại, nhưng chỉ khiến Giyuu giận thêm mà thôi. Sanemi mỉm cười bảo:
"Nếu chị thầy mắng, tôi sẽ chịu thay. Được chưa? Đừng dỗi nữa..." Sanemi nhéo nhẹ lên cánh mũi còn hơi đỏ vì giận của Giyuu. Nghe thì cũng xuôi tai, nhưng còn giận là còn giận, xem ra Sanemi đã phạm lỗi lớn rồi. Nhưng mà Giyuu giận trông đáng yêu lắm. Sanemi cứ chăm chăm nhìn vào đôi má phúng phính hồng hào và cặp mắt nheo lại kia. Thật sự hắn chỉ muốn cắn một cái cho đã.
"Xin lỗi, tôi sẽ nấu cá hồi hầm củ cải đền được không?" Ồ, Sanemi vừa thấy ánh sao vụt qua mắt Giyuu, cậu gật đầu một cách vui vẻ, quên luôn chuyện xấu hổ bị cười vào mặt và bị đánh mông.
Sanemi loay hoay trong bếp, trong khi Giyuu bị đuổi ra ngoài vì sợ cậu bị thương hay ngửi mùi cá tanh lại nghén. Cậu từ chối quyết liệt, nhưng Sanemi lại kiên quyết hơn. Thấy cậu buồn, nên hắn đành đưa cậu một rổ táo. Giyuu thấy có còn hơn không, đành ra phòng khách yên vị gọt táo. Dù vậy, hắn vẫn không yên tâm, cứ nhìn qua nhìn lại chỗ sofa, nơi có đôi tay xinh đẹp đang đưa dao gọt từng miếng vỏ. Nếu Giyuu đổ máu thì hắn sẽ phát điên mất.
Chuông điện thoại reo lên, Giyuu nhìn vào tên trên màn hình đang phát sáng, Mitsuri gọi đến thật đúng lúc cậu đang rảnh rỗi. Giyuu thoải mái bật loa ngoài, sau đó nghe giọng nói từ đầu dây bên kia tiếp chuyện.
"Anh Giyuu, em xin lỗi vì không nói chuyện với anh được nhiều hơn. Obanai tự nhiên ngất nên em phải lo cho anh ấy. Em vừa mới dọn xong tiệm thôi, có phiền anh không?" Mitsuri luyên thuyên một tràng sau khi vừa nối máy. Người yêu cô nghe tin Giyuu mang thai đôi, bỗng lăn đùng ra ngất, miệng còn lẩm bẩm "thằng phản bội".
"Anh không sao, em có chuyện cần hỏi à?" Giyuu nhíu mày thấy hơi buồn cười, xém chút là phạm dao vào da tay rồi.
"Chuyện anh mang thai, anh đã nói với anh Sabito và chị Tsutako chưa?" Giyuu nghe đến đây thì mím môi, dao trên tay cũng ngừng lại. Sanemi bỗng chốc nhướn tai lên nghe cuộc trò chuyện. Giyuu thở dài thườn thượt rồi nói:
"Anh định để thai lớn một chút rồi nói, anh cũng không ngờ là thai đôi, lớn nhanh hơn bình thường, sợ họ phản ứng như Iguro thôi. Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết..." Mitsuri bất ngờ và phấn khích thét lên làm Giyuu giật mình.
"Em là người đầu tiên biết á? Thiệt không? Thiệt không?" Giyuu buồn cười khi nghe em họ nói chuyện. Ngừời biết đầu tiên là Kanae lúc cô khám giúp cậu thì đúng hơn. Nhưng không làm Mitsuri thất vọng, y ừm à làm cô nàng hét ầm lên bên kia.
"Anh vẫn khỏe đúng không? Mang thai chắc sẽ khó khăn lắm!" Giyuu nhớ lại tháng vừa rồi ăn ngủ đều khó, bỗng chốc lại muốn nôn khan. Nhưng nhớ lại lúc đó, Sanemi ở bên cạnh chăm sóc không rời, khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn.
"Cũng không tệ lắm." Sanemi nghe mà muốn cười khẩy, gì mà không tệ. Không phải nôn muốn ngất thì cũng kiệt sức ở trường vì ăn uống nghỉ ngơi không đủ. Hôm nọ, khi nghe tin Giyuu ngất ở phòng thể chất, không phải nói khoác, Sanemi hoảng đến mức bỏ lại đám học sinh làm bài dang dở mà chạy đến bên cậu. Giyuu ngất vì mang thai nhưng thiếu chất. Lúc ấy, Sabito không có ở trường, không thì lộ chuyện từ lâu rồi. Cũng biết ơn Kanae bởi cô nàng chẳng nhắc gì đến chuyện này.
"Anh Giyuu và anh Shinazugawa cứ đến tiệm của em ăn thoải mái nhé, em không lấy phí đâu. Quà đặc biệt dành cho hai bé con của anh!!!" Mitsuri hào hứng nói về hai đứa nhỏ của cậu, đúng luôn là cháu của cô đi. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích lắm rồi, chắc chắn Mitsuri sẽ làm một ổ bánh thật to để chúc mừng ngày hai bé chào đời. Bỗng nhớ ra gì đó, cô hỏi tiếp:
"À mà hai anh quen nhau bao lâu rồi, bao giờ cưới?" Giyuu đánh rơi con dao trên tay, Sanemi cũng cứng người. Vệt hồng trên đôi má của Giyuu lan rộng, bối rối đến cùng cực, nhất thời không biết nói sao với cô.
"Ừm... ừ thì... anh..."
"Cảm ơn em vì đã quan tâm Tomioka nhé, Kanroji. Bây giờ là đến lúc Tomioka ăn tối rồi." Nói đoạn, Sanemi tắt máy, một lần nữa cứu nguy cho Giyuu. Mitsuri nổi đầy dấu hỏi ở đầu dây bên kia. Hơn ai hết, Sanemi biết Giyuu còn đang rất đắn đo với mối quan hệ của cả hai. Dẫu cho Sanemi đã nhận ra mình thích dần bạn đời, thì Giyuu vẫn là một mớ chỉ rối. Sanemi không vội, cứ để cậu từ từ. Giữa họ có mối liên kết mạnh mẽ từ hai hạt mầm trong bụng Giyuu.
"Đi ăn cơm thôi." Sanemi chìa tay đón lấy người nọ, Giyuu ngoan ngoãn đi vào bàn ăn. Mùi cá hồi thơm nức mũi, Sanemi quả thật khéo tay. Sự khó xử lúc nãy mà Mitsuri mang đến cho cậu bỗng chốc bị thổi bay.
"Tôi đã khử mùi tanh rồi, nếu ăn được thì ăn nhiều chút nhé." Sanemi nhìn Giyuu tận hưởng bữa ăn, trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ về thời gian tới. Đối mặt với gia đình Giyuu, đối mặt với cuộc sống có hai đứa nhỏ, và đối mặt với Giyuu cùng tình cảm đang ngày càng chớm nở.
--------------------------
demo trước khuya đăng 4 chương nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro