11. Phấn khích
"Cậu ấy hơi gầy so với sản phụ bình thường, mới mang thai đều như vậy đừng lo lắng. Sang tháng thứ ba sẽ ổn định lại thôi..." Giọng nói của bác sĩ trong phòng siêu âm của bệnh viện vang lên đều đặn. Họ vừa từ nhà đến đây, từ hôm khám ở trường vì lo cho Giyuu và thích nghi với cuộc sống có thêm người. Bận rộn làm Sanemi quên bén phải đưa cậu đến khám lại, vừa hay hôm nay Giyuu sang tháng thứ ba, hắn tiện đưa cậu đi khám thai luôn.
"Việc cậu ấy không ăn uống được?" Sanemi nhớ lại Giyuu ăn thì nôn, nôn đến đỏ mặt và ngất xỉu mấy lần. Nhắc lại càng khiến hắn lạnh sống lưng, bàn tay từ bao giờ lại vươn đến nắm chặt đôi tay trắng nõn của người đang nằm kia. Giyuu chăm chú nhìn màn hình siêu âm đến mê mẩn, dẫu nó như một thước phim trắng đen chẳng có gì đặc sắc.
"Chỉ là mới mang thai cậu ấy chưa quen thôi, tôi bảo rồi sang tháng thứ ba sẽ ổn định hơn. Cần bồi dưỡng cho cậu ấy nhiều hơn một chút, không đủ nuôi hai bé đâu." Lời nói nhẹ tựa lông hồng lại thành ra một quả cân nghìn ký đè vào đầu cả hai, làm boong đau điếng. Giyuu trợn mắt khó tin, còn hắn thì há hốc mà lắp bắp hỏi lại:
"H-Hai?" Vị bác sĩ có vẻ như ngạc nhiên lắm, bởi mang thai đôi mà còn không biết, huống hồ đã sang tháng thứ ba rồi. Ông nhướn mày đánh giá Sanemi thành một người không ra gì, không biết chăm sóc quan tâm omega của chính mình, hoặc là một tay ăn chơi nào đó làm con người ta mang thai.
"Này, người nhà xem đi, hai chỗ đen đen đó là hai bé đấy." Sanemi rút vội cặp kính ra quan sát cho rõ, quả thật trên đó là hai chấm đen, không lẫn vào đâu được. Giyuu không phải mang thai một đứa trẻ mà là hai. Sự thật làm chính alpha cũng trợn tròn mắt. Giyuu cứ nhìn hắn rồi lại nhìn màn hình đầy bối rối. Mặt của Sanemi chỉ tỏ ra kinh ngạc chứ chẳng có thêm cảm xúc gì, chính điều đó làm cậu cũng trở nên băn khoăn, liệu hắn không thích hai đứa trẻ này à?
Giyuu lại bắt đầu cắn môi để giải tỏa căng thẳng, Sanemi lẳng lặng đưa cậu rời khỏi bệnh viện và không nói gì. Một bên vẫn ân cần giúp Giyuu ngồi vào xe, thắt dây cẩn thận, một bên vẫn tiếp tục giữ nét mặt không biểu cảm. Cậu không thể phân tích được rốt cuộc Sanemi làm sao mà cứ im lặng. Hắn càng im lặng, Giyuu càng bối rối và lo lắng. Môi đã bị cắn hồi lâu chuyển sang sưng đỏ, Giyuu lại có chứng cắn ngón tay. Vô thức Giyuu đặt tay lên bụng để tìm cảm giác an toàn, nhưng cậu không biết hương tuyết tùng từ lâu đã tỏa ra sự phấn khích đến tột độ.
Nhưng qua Giyuu thì nó lại thành như hắn đang kìm nén tức giận hay chán ghét gì đó, bởi cách Sanemi điều khiển vô lăng cứ run nhẹ lên từng hồi. Omega mang thai không tránh khỏi nghĩ nhiều, dưới tác dụng của sự im lặng tuyệt đối từ bạn đời, điều kiện hoàn hảo khiến cho omega bật khóc nức nở. Từ thút thít sụt sịt đến thành tiếng nấc vang vọng trong xe, Sanemi giật mình tỉnh táo hoảng hồn khi phát hiện bạn đời của mình đang khóc. Hắn vội vàng đưa xe vào lề, vươn người đến gần Giyuu, tin tức tố tuyết tùng tỏa ra nhè nhẹ cố gắng trấn an.
"K-Khoan đã, sao thầy lại khóc?" Sanemi nghe tiếng sụt sùi khóc mà đau lòng. Nhìn Giyuu lúc khóc dễ thương và mong manh lắm. Hắn thừa nhận mình thích nhìn Giyuu rưng rưng như thế, nhưng lại sợ khóc nhiều quá lại đau mắt bạn đời. Sanemi đưa tay lau vội đi hai dòng lệ nóng hổi, Giyuu muốn giải thích cho hắn lại không biết mở lời. Không dám hỏi hắn liệu hắn có thích cậu mang thai hai đứa trẻ hay không, cũng không dám hỏi hắn có muốn cậu bỏ hay không. Nghĩ là vậy, nhưng sao Giyuu đành bỏ hai đứa trẻ là con ruột của cậu được. Đến cuối cùng, trong cơn nấc, Giyuu đáp:
"Thầy... không nói gì." Giyuu chả hiểu vì sao mình lại nói như thế, khóc nấc vì alpha không nói gì với mình nghe thật trẻ con và xấu hổ. Sanemi đơ người nhớ lại từ lúc ở bệnh viện đến giờ hắn đã không nói lời nào với Giyuu, im lặng đến tuyệt đối, và hắn không ngờ đã làm nghẹt thở Giyuu bởi điều này. Sanemi vươn tay xoa lấy gáy của omega, hắn thở nhẹ rồi lại giải thích:
"Xin lỗi Tomioka... vì tôi phấn khích quá..." Giyuu trợn tròn mắt nhìn hắn khó hiểu. Nếu là phấn khích thì tại sao lại phải im lặng với cậu? Với lại vì sao mà lại phấn khích? Đối với Giyuu đây là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng không đến nỗi quá kinh khủng, bởi cậu không bị bỏ rơi, chỉ thấy hơi lạ chút thôi. Sanemi lại nói thấy phấn khích vì điều gì? Giyuu nghiêng đầu khó hiểu. Trước đây có nghe Uzui luyên thuyên Sanemi rất thích con nít, hắn phấn khích vì điều này à?
"Ừ... ờ... tôi thấy vui vì có hai đứa trẻ..." Sanemi đập đầu vào vô lăng để che đi vệt đỏ trên mặt hắn. Giyuu nhìn theo có chút buồn cười. Sau đó, tiếng thút thít bị thay bằng tiếng cười khúc khích. Sanemi vui vì được làm bố của hai đứa trẻ à? Nó nghe đáng yêu đến bất ngờ. Bởi cái vẻ ngoài bặm trợn và dọa người kia, đâu ai biết lại tinh tế và ấm áp vậy.
Giyuu đoán đúng. Sanemi vui vì có con, vui vì nhà hắn sẽ đỡ lạnh lẽo hơn bởi những đứa trẻ. Nhưng còn một phần nữa mà chắc phải sau này cậu mới nhận ra, Sanemi phấn khích vì cùng cậu thành một gia đình. Sanemi yêu lấy đôi mắt xanh, yêu lấy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại là một đứa trẻ đáng yêu, yêu nụ cười ngọt ngào khi cậu ăn ngon, yêu lấy những biểu cảm hiếm hoi của cậu kể cả giọt nước mắt. Có lẽ lửa đã bén đống rơm trong tim Sanemi hơi vội, nhưng dẫu có vội thì nó vẫn đã cháy rồi, Sanemi không dập được. Đứng trước một Giyuu xinh đẹp và mềm mại, cả người thơm ngát mùi đào, Sanemi từ lâu đã thấy mình chìm đắm.
Trước đây nhiều lần hắn cho rằng Giyuu là một tên dị hợm và cao ngạo, chẳng qua bây giờ hắn thấy cậu giống một con mèo kiêu kỳ hơn. Giyuu có nhiều hơn những cái bên ngoài mà hắn có thể nhìn thấy, và rơm trong tim hắn bị đốt bởi những điều bên trong ấy. Sanemi nghe tiếng Giyuu cười khúc khích, hắn đảo mắt rồi vuốt mặt cho bình tĩnh lại. Cuối cùng quay sang người bên kia, nhéo mũi và mắng:
"Được rồi, xin lỗi vì đã im lặng. Có muốn ăn cá hồi hầm củ cải không?" Sanemi thấy được sao trong mắt Giyuu đang tỏa lấp lánh. Hắn thấy Sabito cũng là một cái "trang web chạy bằng cơm" khá hiệu quả, hỏi cái là được. Bác sĩ cũng đã nói rồi, sang tháng mới cậu sẽ đỡ nghén hơn, có thể ăn được, cần bồi bổ, huống hồ còn đang nuôi tận hai hạt mầm nhỏ.
Hắn đưa Giyuu đến một khu mua sắm gần quầy thực phẩm, đã lâu toàn bị ốm nghén bác sĩ cũng bảo sẽ ổn thôi, hôm nay Giyuu nhất quyết ăn bằng được món yêu thích. Đúng là Giyuu muốn ăn món yêu thích của mình, nhưng vừa gần đó ngửi mùi cá tanh đã xanh xao ôm miệng rồi. Sanemi đành để cậu đi tìm cho mình một khúc cải trắng, bản thân ở lại quầy thịt cá. Giyuu chọn nhận lợi rồi rời đi nhanh chóng. Lúc cậu đang thu về cho mình một củ cải trắng thơm thơm, có bàn tay nữ nhân khẽ chạm vào vai cậu, giọng nói ngọt ngào và quen thuộc:
"Anh Giyuu?" Giyuu nghe gọi tên giật mình quay sang, nhìn thấy cô gái với mái tóc hồng, đuôi có ánh xanh trùng màu mắt. Phút chốc, tròng mắt đã hiện lên hai chữ vui vẻ, phỏng chừng là người quen biết rất lâu.
"Mitsuri? Đã lâu không gặp..."
--------------------------------------------
Dự đoán vai trò của Mitsuri trong tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro