Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Gần hơn

Giyuu trong những ngày đầu ở nhà hắn, cậu không ngủ được. Sáng nào cũng trưng ra đôi mắt mệt mỏi khiến Sanemi lo lắng. Nhiều lý do khiến cậu trở nên khó ngủ vào buổi tối: hôm thì cậu cảm thấy nhiệt độ lúc nóng lúc lạnh, hôm thì khó chịu bụng, hôm thì lạ giường, hôm thì bị ốm nghén hành hạ. Tất cả các lý do thay phiên nhau, nhưng lớn nhất có lẽ là do Giyuu ngại khi ngủ cùng Sanemi. Nói Giyuu không rung động trong suốt thời gian Sanemi chăm sóc cậu là nói dối. Giyuu có thể cảm nhận tim mình loạn nhịp từng ngày.

Cứ nửa đêm, khi cậu cố lắm mới chìm vào giấc ngủ, Sanemi lại lặng lẽ ôm cậu vào lòng và tỏa hương tuyết tùng để đưa Giyuu vào giấc. Sanemi biết Giyuu chưa thoải mái để hắn ôm ấp, chỉ có thể lặng lẽ như này cho cậu từ từ quen. Cứ thế sáng hôm sau, thức dậy cùng hắn trong vòng tay luôn khiến cậu có cảm giác đầu óc như muốn nổ tung.

Chuyện này kéo dài một tuần liền, và Sanemi không thích điều này. Omega của hắn tiều tụy đi trông thấy. Hắn mang cậu về chăm sóc, không phải để cậu có bộ dạng dọa người như thế này. Hôm nay, Giyuu mệt sau bốn tiết dạy ở trường vào buổi chiều. Ngay khi về nhà và tắm rửa, cậu đã vô thức ngủ say trên sofa trong khi chờ Sanemi hì hục trong bếp. Sanemi thở phào nhìn quả đào an giấc, rồi yên tâm làm đồ ăn nhẹ cho cậu trước khi trở về phòng làm việc.

Sanemi mở đống sách hôm trước mua còn đang đọc dang dở, bên trong đầy vết đánh dấu trang và ghi chú. Hắn từng giúp mẹ khi bà mang thai, nhưng mẹ hắn là omega nữ, khác nhiều với Giyuu. Hắn tỉ mỉ từng chút một để đảm bảo có thể chăm Giyuu cẩn thận nhất có thể. Chỉ mới ở đây có một tuần thôi, hắn vẫn còn nhiều điều để bận tâm cho bạn đời đang mang thai.

Giyuu không vào phòng làm việc của hắn nên chẳng thấy những thứ này. Sanemi không cần cậu thấy, hắn chỉ lặng lẽ quan tâm chăm sóc cậu và con của hắn thật tốt. Sanemi không vội kết luận giữa hắn và Giyuu là gì, nhưng hắn biết trong lòng hắn luôn đặt Giyuu lên mối quan tâm hàng đầu. Chỉ là mọi thứ đến bất ngờ quá, Sanemi tạm thời không phân biệt được ranh giới giữa việc hắn chịu trách nhiệm và việc hắn yêu người kia.

Tối hôm đó, Giyuu lại khó ngủ. Sanemi vẫn chưa vào giấc, hắn thấy giường bên cạnh đang động đậy, trở mình liên tục. Giyuu không thể để đầu óc mình đi ngủ, dù bản thân đang rất mệt và muốn ngủ say. Sanemi không đợi cậu lim dim mà ôm cậu vào lòng trấn an nữa. Hắn thẳng tay vứt cái gối chắn ở giữa, sau đó nhích người lại gần, vòng tay kéo cậu vào lòng. Giyuu bị tấn công bởi mùi hương tuyết tùng, chút nữa thì ngây ngất. Lúc cậu nhận ra Sanemi đang ôm mình, hai vành tai Giyuu đã đỏ lên trong thấy. Giyuu thử đẩy hắn ra, nhưng Sanemi lập tức siết chặt, hương tuyết tùng như đang áp chế cậu khiến Giyuu xụi xuống.

"Ngủ đi, có mùi hương của alpha sẽ dễ ngủ hơn." Sanemi kéo đầu cậu áp vào ngực mình, xoa xoa lấy đỉnh đầu, ngón tay đan xen vào tóc mềm. Sanemi cũng hơi ngại, nhưng không phải lần đầu hắn ôm Giyuu. Hơn nữa, Giyuu rất thơm và ngọt ngào, hắn rất mê mẩn. Dần dần thành thói quen, dù cậu có kháng cự khi bị hắn ôm, nhưng chỉ vài ngày sau, nhờ ngủ ngon, Giyuu thuận thế ôm lấy hắn để hưởng cái ôm ấm áp. Sanemi như một chiếc gối sưởi đầy mùi tuyết tùng, bao bọc lấy cậu, và Giyuu thừa nhận mình rất thích chuyện này.

Nhờ mùi hương và cái ôm ấm áp của Sanemi, cậu mới có thể an giấc sau một tuần khó chịu. Mối liên kết bạn đời khiến Giyuu luôn vô thức dựa dẫm vào hắn, và Sanemi luôn muốn bảo bọc Giyuu. Đêm mà cậu trong cơn mê man của giấc ngủ, đáp lại cái ôm của Sanemi, hắn hiểu mối liên kết này sẽ lại bền chặt hơn. Giyuu như một quả đào ngọt, thấm từ từ vào đầu lưỡi và vị ngọt đó, hắn không dứt ra được. Và nếu nói rằng những quan tâm mà Sanemi dành cho Giyuu không đánh đổ cậu thì chắc chắn là lời dối trá trắn trợn nhất Giyuu từng nói. Chỉ đợi chín mùi lập tức cả hai sẽ hái được đào chín mà thôi.

Giyuu nghén rất nặng, phải nói là không ăn được gì, trừ đồ ngọt thì cậu ăn được một ít. Nhưng sau đó có nôn hay không thì cả hai đều không chắc. Sanemi thường có thói quen chở cậu về ngang một tiệm bánh ngọt nào đó, hắn sẽ mua về và để đó nếu cậu đói thì có thể ăn. Giyuu nghén đến xây xẩm mặt mày, Sanemi hoảng hốt khi nhớ lại. Hôm hắn đưa cậu về trước, còn mình thì quay lại trường dạy phụ đạo. Tầm tối, Sanemi trở về, Giyuu đã ôm bồn vệ sinh, ói đến nằm nhoài trên sàn. Cả người đều xụi lơ và co giật bởi sự khó chịu dâng trào trong cổ họng. Chuyện đó nhắc lại vẫn còn dọa Sanemi, hắn chịu khó tìm công thức nấu cho cậu đỡ nghén, nhưng Giyuu lại nghén quá nặng, làm hắn không khỏi đau đầu khi nghĩ đến.

Vì khó ăn nên Giyuu gầy đi trông thấy, dáng vẻ hồng hào cũng bị bào mòn không ít. Sanemi khổ tâm tìm cách giúp cậu, nhưng mỗi lần đưa đến miệng được một chút, cậu đã trực trào chạy đi nôn. Dù có ăn được, ít phút sau Giyuu sẽ lại ôm nhà vệ sinh mà ói hết. Mỗi lần nghén xong, miệng cậu tanh tanh, chua chua, khiến Giyuu tủi thân đến khóc nấc. Sanemi mua rất nhiều sữa để sẵn trong bếp. Cứ khi Giyuu vừa nôn xong, hắn sẽ tranh thủ pha chút sữa ấm làm dịu cơn tanh và khó chịu trong cổ họng cậu, ít ra lúc đó Giyuu còn có chút gì đó lót bụng để nuôi bào thai.

Hôm nay, Sanemi trở về sau giờ dạy, thấp thỏm không thôi vì hắn để Giyuu ở nhà một mình. Có hôm hắn bận bịu việc dạy phụ đạo, còn cậu thì không có giờ trên trường. Sanemi gấp gáp mở cửa nhà, phòng khách tối om, còn có đĩa bánh ngọt trên bàn đang dang dở. Hắn nghe thấy tiếng nôn thốc nôn tháo bên trong nhà vệ sinh. Sanemi chạy vội vào trong, cặp táp cùng tài liệu bị hắn quăng sỏng soài trên đất. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Giyuu khó khăn chống đỡ cơ thể đứng lên, cả người loạng choạng, tóc tai bù xù. Hắn có thể cảm nhận được hương tin tức tố mùi đào của cậu đang từng chút phát ra và báo cho Sanemi biết rằng người này đang tổn thương, cần được vỗ về.

Sanemi đau lòng đỡ lấy thân thể rã rời của cậu. Giyuu bị ốm nghén hành hạ cả ngày, bất lực khóc nấc trong người hắn. Tiếng thút thít cứ vang lên vì ấm ức làm Sanemi cũng cảm thấy xót xa. Hắn vùi đầu Giyuu vào ngực, xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ nhắn. Giyuu khịt mũi, liền nhận ra hắn đang tỏa ra cỗ tuyết tùng đầy nam tính để trấn an mình. Giyuu thả lỏng người trong vòng tay hắn. Cánh tay rắn chắc của Sanemi vòng xuống bế thốc cơ thể "con mèo ốm" lên và rời khỏi nhà vệ sinh. Sanemi đặt cậu ngồi lên sofa, rồi tìm công tắc đèn. Giờ Sanemi mới nhìn rõ. Đôi mắt xanh lam xinh đẹp kia cứ khép hờ lại vì mệt, gò má hốc hác vì chẳng ăn được gì, và cái vẻ tủi thân cuộn tròn trên ghế kia làm hắn vừa thương vừa lo.

Sanemi lấy cặp táp và tài liệu bị vứt dưới đất để lại trên bàn gần sofa. Giyuu để ý thấy hắn mang về một túi giấy nhỏ và túi thức ăn mua bên ngoài. Sanemi tiến đến ngồi đối diện với cậu. Giyuu vòng tay ôm lấy gối, thu mình lại, vươn mắt nhìn hắn. Hắn chỉ từ tốn đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, giọng Sanemi khàn khàn lại vang lên như thể gõ từng nhịp vào tim cậu:

"Tomioka, vất vả rồi..." Giyuu nghe như thể mọi ấm ức mấy ngày nay bị đẩy vào một cái hộp giấy, bị hắn dùng dao rạch nát, lập tức bùng nổ. Giyuu uất ức khóc nghẹn, mắt môi đỏ hoe vì khóc. Tiếng nấc làm Sanemi giật mình. Hắn sợ cậu nấc nhiều sẽ khó thở, Sanemi tiến lại gần ôm lấy omega của mình, vỗ về:

"Nghe lời, đừng khóc..." Sanemi vuốt ve mái tóc đen hồi lâu để cho Giyuu thôi thút thít. Sau đó, hắn quay lại với cái túi giấy nhỏ. Bên trong có rất nhiều đôi tất trắng mềm mại và ấm áp. Hắn lấy một đôi, di chuyển bản thân ngồi xuống đất, nâng cổ chân như búp sen của Giyuu lên. Sanemi mân mê nó nhẹ nhàng, rồi xỏ tất vào. Cổ chân trắng nõn nà xỏ thêm tất bông vào, bị bao bọc như chân em bé. Sanemi tự nuốt khan, suốt quá trình hắn lấy tất rồi xỏ vào cho Giyuu, cả hai đều ngại ngùng, không nói gì. Mái tóc đen của cậu chỉ lặng lẽ chui rúc trong hai bàn tay nhỏ nhắn, che đi vệt hồng dài trên má.

Sanemi hài lòng ngắm nhìn đôi chân đáng yêu bị bọc trong tất trắng. Cả người Giyuu bỗng chốc nhẹ tênh, khiến cậu hoảng loạn. Lúc mở mắt ra, đã thấy mình ngồi trên người Sanemi trên sofa. Hắn lần nữa ôm lấy omega còn nghẹn ngào, an ủi:

"Tomioka, có tôi ở đây rồi..."

--------------------------

Tầm khoảng 1 tuần bão một lần 

cmt liền, thích đọc cmt, tương tác với Laure điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro