Chap 17
Ờm yeh,sau pha tỏ tình đó thì 2 người này đã đến với nhau,ý là yêu nhau đấy,bà chị của Giyuu khi biết tin này thì...hmmm,không nói chắc mọi người cũng biết,chị gào thét trong sung sướng,nước mắt lăn dài trên má cùng với nụ cười cực kì tươi tắn,ta nói nếu 2 người này cưới nhau thì chị ấy sẽ được ăn cơm chó mỗi ngày,đỡ đói hàng đam mẽo nữa,đương nhiên là chị của Giyuu và em gái của Sabito đương nhiên là chấp nhận mối quan hệ yêu đương có phần lập dị so với những người bên ngoài,nhưng mà kệ moẹ nó,cứ yêu,cứ dại khờ thôi.Kệ mẹ thế giới có kì thị,mình cứ yêu đúng với chính mình thôi, chả cần sống theo lời nói ra nói vào của người khác.
Bây giờ 2 người này cứ như hình với bóng ấy.
Nói hong điêu chứ ngày nào 2 người này cứ dính nhau như sam,sáng Sabito đưa Giyuu đi làm,kèm thêm 1 nụ hôn má trước khi anh vào làm việc,lúc về thì ôm nhau đã rồi mới trở về nhà,1 tuần thì gọi điện tầm....5 cuộc gọi 1 tuần,rảnh rảnh thì rủ nhau đi chơi,đi ăn các kiểu,đương nhiên là chị Tsutako hít cơm chó no nê,lâu lâu Sabito sang nhà Giyuu "ăn ké" á,nên chị vừa ăn cơm trắng vừa ăn cơm chó,no ơi là no!Nào là xúc cơm cho nhau,đút cơm cho nhau,lóc xương cá ra cho người kia,vân vân và mây mây điều khác...
Nhưng mà chuyện tình này không có kết đẹp khi con tác giả là 1 đứa ưa đau khổ đâuuuu~muhahahahahaha...
Cứ tự nhiên đi,muahahahahah!!!Rồi đau khổ sẽ tới sớm thôi~
(Con tác giả đang chán~)
Và vâng,mọi sự đau khổ đều bắt đầu từ đây.
Trong khi 2 người này đang vui vẻ các kiểu,thì Makomo,vâng,chính là Makomo ạ,lớ ngớ tìm ra được thông tin cá nhân của Giyuu,cô vô tình thôi,chả là cô đang lên kế hoạch để hm...tổ chức đám cưới cho 2 người này,và vâng,khi cô đang lò mò kiếm chút thông tin thì lỡ đột nhập vào hệ thống máy chủ chỉ vì tò mò bồ của anh hai mình như thế nào thôi ,cái sau đó là cô thấy được 1 thông tin mà thề là cô có nằm mơ cũng đéo tin nổi.
Thì cô lướt mắt lên tiểu sử thông tin cá nhân của anh thì mắt dừng lại ở 1 điểm,và đó chính là lí do vì sao cô sock vãi nồi,và vâng,đó chính là phần nghề nghiệp.
"Nghề nghiệp: trước:cảnh sát tình báo Quốc gia.
sau:cảnh sát đặc nhiệm Tokyo.
Lúc này Makomo như bị đứng hình,nghề cảnh sát sao!?Làm sao mà có thể như vậy được!?Người yêu của anh hai lại là người bên phe đối lập với anh hai!?Ngàn câu hỏi cứ lướt qua não Makomo như những đợt sóng lớn,cô thoát ra khỏi trang,tắt máy và đóng máy tính lại,cô hiện giờ cứ như bị quá tải vậy,não cô gần như đã bốc khói vì quá là sốc luôn.Nói không ngoa chứ đây là lần đầu tiên trong đời cô sốc đến cái mức này,sốc bay màu luôn,liệu người yêu của anh hai cô có chăng đang lừa dối gã!?Liệu Giyuu có đang cố tiếp cận gã để moi móc thông tin về tổ chức rồi sau đó là sẽ giết người diệt khẩu!?
Rất nhiều câu hỏi cứ lướt qua đầu của cô gái đó...
~~~~
Sau chuyến hẹn hò đó 2 người đường ai nấy về nhà nấy,Sabito không hề biết rằng người yêu mình là cảnh sát,còn từng là cảnh sát đặc nhiệm nữa,thôi quả này báo hiệu cho sự bão tố sắp tới,sự tấn vỡ của lòng tin và sự đổ máu dưới nòng súng,mang lại cảm giác nhói đau và mùi máu tanh nồng.
.
.
.
Khi gã trở về nhà,tiếng*cạch* cho biết cánh cửa đã được mở ra,em gái của gã ra tiếp gã,nhìn gã bằng ánh mắt thương hại và cảm thấy anh mình thật ngu ngốc,không biết người thương của mình có thể khiến mình đau khổ như thế nào,thậm chí là mất mạng.Cô chợt hỏi anh mình một cách đột ngột:
-Anh hai này,nếu như người yêu của anh là 1 cảnh sát thì sao?
Nghe tới đây Sabito đang chuẩn bị pha ly cafe bỗng dừng lại,đảo mắt qua đứa em gái mình vừa hỏi mình 1 câu quá sức vô lý:
-Eh?Em mới hỏi anh cái gì cơ?
-Em hỏi là nếu anh Giyuu là cảnh sát thì sao?Liệu anh có còn yêu anh ấy như bây giờ chứ?
Chà,câu hỏi khó trả lời phết,gã lặng người suy nghĩ,vài giây sau gã trả lời với thái độ nghiêm túc:
-Anh đã tự hứa với lòng mình rằng dù cho em ấy có là cảnh sát hay gì đi chăng nữa,có khiến anh mất mạng thì anh sẽ và sẽ luôn yêu em ấy như bây giờ.
Tới đoạn này thì Makomo sa mạc lời với ông anh hai mù quáng của mình rồi.
-Mà...em hỏi vậy là có ý gì?-Lông mày của Sabito nhướn lên.
-À không có ý gì đâu,em hỏi chơi thôi ạ!-Makomo xua tay tỏ ý không có gì nghiêm trọng.
-Hm...Vậy thôi,em đi ngủ sớm đi,khuya rồi đấy.-Sabito quay lưng đi về phòng của mình.
-Vậy em đi ngủ đây,ngủ ngon.
-Ừm,em ngủ ngon.
Sau đó ai nấy về phòng của mình.
Makomo trở về phòng với tâm trạng rối bời và phức tạp.Anh hai cô không nhận thức được sự nguy hiểm ở ngay sát mình sao!?Thân là sát thủ cơ mà?Sao gã ta lại không nhận ra chứ!?Có chăng do gã quá tin tưởng vào Giyuu nên gã không có chút phòng bị khi ở cạnh y?v...v..
Về phía Sabito thì gã mãi suy nghĩ về câu hỏi đột ngột của em gái gã,liệu đó có phải là điềm báo?
P/s:mọi người thi cử sao ròi:))tạch 3 môn rồi;-;nhưng không shao,điểm tổng trên trung bình,Tết nay ăn ngon rồi:))chúc anh em Tết vui vẻ nha:))
...
#TomiokaRin
[Time:16h31',9/1/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro