Chap 8
Sabito chả ngờ rằng con quỷ đó nó lại có thể đả thương được 1 Đại trụ như anh,xem ra anh đã lơ đãng quá rồi,y đi vào phủ,tắm rửa xong rồi băng bó vết thương .
Từ khi anh crush Giyuu tới giờ,cảm thấy mấy nay mình lơ đãng hẳn ra,thậm chí bây giờ còn bị 1 con quỷ Hạ Huyền yếu hơn anh,vì con quỷ đó vừa mới lên chức cách đây không lâu đả thương nữa,bình thường là anh có thể xử nó trong vòng 1 nốt nhạc mà không xây xát gì,thế mà giờ bị thương như thế này,xem ra là không ổn rồi đây.
*Có vẻ mấy nay mình đã yếu đi nhiều rồi,đáng lẽ không nên dính vào tình yêu...nó khiến mình yếu đi hẳn luôn*-Anh vu vơ nghĩ.
Thế rồi anh nghĩ tới 1 chuyện,nói thật thì... nghe nó vô tình cực luôn-là đoạn tuyệt quan hệ với Giyuu,yahh,đúng rồi đấy,đoạn tuyệt luôn.
Cái suy nghĩ đó vừa lướt qua đầu y thì trái tim của y chợt xuất hiện 1 lỗ hỏng,chợt dưng trái tim nó trống rỗng hẳn,anh đặt tay lên lồng ngực mình,cảm nhận từng nhịp tim đang đập trong lòng ngực của mình,tiếng tim vẫn đập đều đặn từng nhịp,nhưng sao anh có cảm giác trống vắng...
*Đau thật...*-Đấy là những gì anh nghĩ bây giờ.Cảm giác hụt hẫng và trống rỗng này...và đau nữa...
Tại sao lại đau đến vậy?Vì anh có ý định đoạn tuyệt với người kia?Nhưng...vì sao chứ?
*Mình không nên nuôi giấc mộng hão huyền này nữa,đoạn tuyệt đi tốt cho mình...và cả cho em ấy nữa...đau thật đấy,nhưng vẫn phải làm thôi,ngay từ đầu mình vốn chả có tương lai gì rồi...cho em ấy hi vọng làm gì,thà chính mình là người dập tắt nó thì tốt hơn.Tàn nhẫn đấy... những đành thôi.*
Anh cứ suy nghĩ,suy nghĩ mãi mà không biết rằng trời đã khuya lắc khuya lư rồi,trăng tròn treo trên nền trời đen thẳm,lơ lửng giữa muôn vàn vì sao,chiếu rọi ánh sáng nhạt xuống nền sân tối của Thủy phủ.
Anh quyết định,mai sẽ đoạn tuyệt luôn,dù có vẻ phũ phàng nhưng đây là cách tốt nhất cho cả 2.
Nén cơn đau lòng,anh tự nhủ phải kết thúc càng sớm càng tốt.
~~~~
Sáng hôm sau...
Chim nó hót trên mấy cành cây ở Thủy phủ,chàng trai tóc màu anh đào lật đật dậy,dụi mắt và vươn vai vài cái,anh bước ra khỏi nệm,gấp nệm và chăn gối đem đi cất,rồi đi tắm rửa,thay áo quần.Hôm nay là ngày nghỉ phép của anh,nên anh có cả 1 ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi,cơ mà như này cũng chả ổn là bao,liền đi thay bộ đồ thoải mái hơn để tập kiếm thuật,ừ,lâu rồi chưa tập,cũng có chút ngứa tay.
Ngoài hiên kia,ánh nắng chan hoà trải lên mặt sân,vài chiếc lá rụng xuống nền đất nâu,gió nhẹ nhàng thổi đều qua các tán lá.
Hít 1 hơi thật sâu,tập trung hơi thở,anh lia những đường kiếm sắc bén và nhanh gọn ,từng động tác gãy gọn và thuần thục và nhanh chóng,tiếng kiếm chém vào không khí vụt qua tai,như tiếng xé gió phát ra,và cả tiếng thở của y nữa,hơi thở đều và nhịp nhàng giúp y đưa ra những đòn đánh chuẩn xác và nhanh gọn lẹ,hạ gục đối phương trong 1 nốt nhạc,những giọt mồ hôi dần rơi trên khuôn mặt điển trai và nghiêm túc của y,ánh mắt tử đằng sắc lẹm và chăm chú.
Tầm hơn tiếng rưỡi,y ngồi bệt xuống thềm hiên nhà,uống hớp nước trong bình nước bằng tre,dòng nước mát xoa dịu cái cổ họng khô khốc của y,vừa uống nước xong,đặt cái bình lại chỗ cũ thì thấy có 1 dĩa cơm nắm và mơ muối,anh đang hoang mang thì ngước mặt lên lại là gương mặt ấy...Giyuu,cậu ta đến đây rồi.
-Giyuu?? Cậu ở đây từ khi nào?-Anh không khỏi nhướn mày trước con người này.
Giyuu vẫn chả biết gì,cười tươi nói:
-Vừa tới thôi,nay có làm tí cơm nắm ấy,nên tui đem qua cho anh một ít,ai dè lại bắt gặp cảnh anh đang luyện kiếm.
-Vậy sao...?
-Ừa,tập nãy giờ cũng mệt rồi,hay anh ăn tí cơm nắm cho lại sức đi!!-Giyuu tươi cười đẩy dĩa cơm nắm tới gần y hơn.
Nếu là Sabito của lúc trước sẽ vui vẻ nhận dĩa cơm nắm này và ăn nó trong vui vẻ,nhưng bây giờ anh lại lạnh lùng hất dĩa cơm nắm xuống nền đất,cơm và mơ muối vung vãi ra nền đất,những nắm cơm giờ đã nát hết,không còn nguyên vẹn như ban đầu.
Giyuu đương nhiên là sock lắm chứ,cậu mặt đông cứng đôi phần,trắng toát,đồng tử mở to,tay chân run lẩy bẩy,mãi mới mở miệng được:
-S-Sabito?Anh...đang làm cái quái gì vậy!?
-Mau đi đi.-Lời nói lạnh tựa như băng phát ra từ người đối diện,không có âm sắc,chỉ là 1 ngữ điệu nằm ngang.
-Cái...gì cơ?
-Mau biến đi,trông cậu thật chướng mắt!-Sabito gần như gầm lên,gì chứ lời nói cũng tàn nhẫn,nhưng sâu trong thâm tâm anh cũng đau lòng lắm chứ,nhưng bắt buộc phải làm thôi.
-Chướng mắt!?
-Ừ,vậy nên mau biến đi,...Tôi ghét cậu!-Lúc nói ra 3 từ cuối,tim của y như thắt lại,đau lắm.
-...Ghét tôi?Lý do?
-Chả có lý do cụ thể đâu,cứ biết là giờ tôi ghét cậu đi,biến đi cho khuất mắt tôi!-Vẫn là ngữ điệu nằm ngang.
Bỗng chốc cả không gian ứ động lại,sự im lặng bao trùm cả cảnh vật,và...
Tách, tách,1 giọt nước rơi xuống,nhưng bây giờ không có mưa,thế thì giọt nước đó đâu ra?Ồ,đúng rồi,Giyuu khóc rồi,cậu đang khóc đấy,Sabito thì quay mặt đi chỗ khác,vì đơn giản là anh không muốn thấy cậu khóc,nó đau lòng lắm.
-Ha!Xem ra tôi bỏ thời gian vô ích rồi...pffff... được thôi,tôi biến mất hẳn luôn cho anh vừa lòng!!!
Nói xong cậu quay lưng rời đi,Sabito tính can lại nhưng đành phải kiềm chế lại.
Lấy viên ngọc bội ra,gõ 3 lần,luồng ánh sáng nhạt xuất hiện dần bọc lại người cậu, trước khi biến mất cậu còn nói:
-Vĩnh biệt...tôi sẽ không xuất hiện nữa đâu,vừa lòng anh rồi nhé.
Vừa dứt lời,cậu liền biến mất.
Sabito bây giờ đã trút bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng vừa nãy,chỉ còn lại sự buồn đau vô hạn, nước mắt anh cố kìm nén lã chã rơi,cùng với tiếng than trách khản đặc vì khóc:
-Anh xin lỗi...xin lỗi em...
Lặp đi lặp lại lời xin lỗi như tên tự kỉ,Sabito ôm mặt khóc suốt buổi sáng đó.
...
P/s:ngọt ngào đủ rồi,đã đến lúc cho 2 đứa tí chông gai thôi-))))
[Time:22h12',17/5/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro