Chap 10
Thôi thì bên chỗ của Sabito cũng nhiều rồi,giờ thăng qua chỗ của Giyuu nhá.
Giyuu bây giờ thì đang còn bận làm nốt bài tập khuya,khuôn mặt y bây giờ nó đờ đẫn và lạnh lẽo,đôi tay trắng nhưng gầy guộc cầm bút viết từng con chữ trên mặt giấy vở,tiếng sột soạt của đầu bút di chuyển trên mặt giấy,tiếng thở đều của Giyuu,tiếng lật trang sách,yên tĩnh và lặng lẽ.Tầm 2h sáng,y gấp sách gấp vở lại,cất vào cặp và lên giường ngủ.
Cậu nằm trên giường,ôm chặt con gấu bông,và khóc.Đã mấy ngày rồi,cậu vẫn buồn vì chuyện đó,có lần nằm khóc tới nỗi mà 2 mắt sưng húp lên,sáng hôm sau đi học mà ai cũng hỏi sấp mặt,làm cậu trả lời muốn hụt hơi.
-------------
Bên Sabito mấy nay có vẻ chả khả quan lắm thì phải,anh càng ngày càng mệt dần,đành xin nghỉ phép vài hôm,Chúa công cũng đồng ý cho xin nghỉ phép 1 tuần cho anh tỉnh táo,anh liền thu dọn chút hành lí rồi đi đâu đó chơi,đương nhiên là không quên cầm kiếm đi để lỡ có gặp quỷ mà còn biết ứng phó.
Sau đó anh đi vài nơi cho khuây khỏa đầu óc, đầu tiên là anh đi xuống phố phường dạo chút. Đêm hôm nay đường phố có vẻ náo nhiệt hơn ngày thường, cũng phải thôi, sắp tới lễ hội hoa đăng nên cả khu phố nhộn nhịp hẳn, những hàng quán bán lồng đèn hoa đăng đủ màu đủ kích cỡ, to có mà nhỏ cũng có, nơi thì bán mặt nạ cáo, nơi thì bán kẹo hồ lô, nói chung là đủ loại.
Anh cảm thấy xung quanh rất nhộn nhịp, nhưng vẫn thấy thật trống rỗng, trống rỗng trong tâm hồn.
------------
-ÔI DITME CUỘC ĐỜI!!!
Hiện giờ Giyuu đang vô cùng cay cú, đíu hiểu kiểu gì mà lại bị giao thêm deadline, quả deadline vừa rồi chưa đủ khiến Giyuu sang chấn tâm lý à?!
Nhưng deadline này Giyuu vẫn làm được, không sao, còn thở là còn gỡ.
Chủ đề của deadline này là về lễ hội hoa đăng vào thời xưa, được thôi, cái này cậu cân được, không sao.
Nhưng cái này cần có tư liệu có thật, ôi lạy chúa, giờ kiếm tư liệu ở đâu ra chứ?
Chợt cậu nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Đó là...
-Sao mình không xuyên không về lúc đó để tìm hiểu nhỉ? Cũng để tìm tư liệu luôn? Ý tưởng không tồi!!
Giyuu lấy một cuốn sổ nhỏ, một ngòi bút, một cái máy ảnh và ít tiền lẻ, kiểu gì cũng phải đi mua ít đồ ấy chứ.
[Tiền thời xưa, nếu hỏi vì sao Giyuu có thì... Tui không biết=)phi logic=))]
Cậu lấy trong tủ ra bộ yukata màu xanh lam đậm, mặc nó vào, rồi dùng mặt nạ cáo để bắt đầu xuyên không.
Wiiii~>
-Ái chà, mình xuyên không cũng đúng lúc thật đó.
Hiện tại Giyuu đang cố gắng hoà nhập với khung cảnh náo nhiệt xung quanh, mọi thứ quá nhanh quá nguy hiểm, khiến cậu ứ kịp trở tay, thôi kệ, bắt tay vào việc thôi!!
Đầu tiên, cậu đi xung quanh để chụp ảnh dòng người, các sạp hàng và tùm lum thứ, cốt để chọn lọc những hình ảnh quan trọng để làm báo cáo, không những thế cậu còn ghi chép các thứ nữa, chăm chỉ.
Nhưng mà...
-Hmmm... Đã tới đây rồi thì tại sao lại không đi dạo quanh chút nhỉ?
Cậu liền cất sổ tay và máy ảnh vào trong người, rồi bắt đầu đi dạo xung quanh.
Đúng là nó vui hơn ở thời hiện đại thật, nhìn giản dị mà vui vẻ.
Cậu mua một cây kẹo hồ lô để lót dạ, nói thật cậu cũng có chút đói rồi, thôi thì mua ăn vậy.
Vì ngọt ngào của cây kẹo hồ lô làm cậu mê mẩn và dễ chịu, ăn một hồi cũng hết, cậu lại bắt đầu đi tìm kiếm các tư liệu.
Cậu tính là xong đêm nay ở đây rồi về lại thế giới cũ cũng được, nhưng mọi chuyện sẽ chẳng ngon ăn như thế cả.
Về phía Sabito thì đang đi dạo xung quanh với vẻ mặt bơ phờ, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng chụp ảnh và ghi chép trò chơi vớt cá [dùng vợt giấy để vớt cá vàng ấy], bóng dáng này... Quen lắm...
Còn phía Giyuu ấy à, mọi thứ sẽ chẳng có gì để nói nếu như cậu ngước mặt lên, tính nhìn xung quanh kiếm cái gì đó để chụp tiếp thì đập vô mắt cậu là bóng dáng của anh, đồng tử màu xanh dương đậm phút chốc run run, suýt thì đánh rơi cả máy ảnh, cậu đứng dậy, tính chạy đi.
Anh đuổi theo cậu, cậu chưa đi được bao xa thì đã bị anh kéo vào một con hẻm nhỏ cưỡng chế.
Anh khoá tay cậu lại, khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Giyuu ú ớ chưa kịp chửi người ta thì đã bị một bàn tay thô bạo ghì chặt gáy của mình, cậu nhíu mày vì cơn đau, chưa kịp thở thì đã bị đôi môi của đối phương khoá chặt môi của mình, cậu một phát đứng hình luôn.
Cái lưỡi hư hỏng của người kia cứ lấn sâu vào khoang miệng ướt át của y, như để liếm mật ngọt trong đó, hai đôi môi ấy dần dần nhẹ nhàng hơn, bắt đầu phối hợp hơn.
Anh kéo sát chiếc eo thon của cậu lại áp sát mình, lại hôn cậu mạnh bạo thêm lần nữa.
Phải đến khi cậu hụt hơi, phải rên rỉ để ra hiệu cho người kia dứt ra thì anh mới luyến tiếc buông ra, hai người mặt đỏ ửng, thở dốc.
Sau đó Giyuu liền tính tát cho anh ta một phát vì cái tội cưỡng hôn mình thì đã bị Sabito chặn lại, đôi môi của anh mấp máy hai từ "Xin lỗi".
-Anh xin lỗi em vì đã làm em tổn thương, anh xin lỗi...
Eh!? Từ khi nào mà xưng hô "anh em" vậy!? Và cái what the fuck-!? Sabito xin lỗi á??
Giyuu quá lú.
Cái quái gì đang xảy ra vậy!?
Cậu không hiểu.
Thật sự chả hiểu gì luôn!!
...
[Time:23h42',21/6/2023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro