Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《Sabito×Makomo》

Cái này mình đăng ở đây chỉ để cho các bạn xem qua văn phong của mình.
_______________

Title: Tử Đằng Rực Rỡ

Chào, anh là Sabito"

Khoảnh khắc ấy, anh chìa tay ra đón nhận em như một lẽ tất nhiên của một bậc đàn anh. Nhưng lại vô tình cứu vớt một đứa trẻ đang chìm trong bóng tối này.

"Vâng, em là Makomo"

Em vốn dĩ chỉ là đứa trẻ bình thường. Có cha có mẹ và một đứa em trai. Sống trong một ngôi nhà gỗ đơn sơ trên núi. Em lúc đó đã ngây thơ tưởng tượng nên bức tranh tương lai của mình... một bức tranh đẹp đẽ với những mảng màu bình dị quá đỗi.

Nơi đó, khi lớn lên một chút, em có thể học thêu thùa từ mẹ. Khi nghe thấy tiếng lạo xạo của lớp lá thu dày có thể chạy ra nhào vào lòng bố. Rồi được ông ấy véo má một cái và bảo rằng trẻ con.

Bức tranh mà lúc đó em thấy là đủ.

Nhưng sự thật lại phũ phàng quá mức, chỉ trong một đêm, bức tranh ấy đã nhẫn tâm bị xé cho vụn nát hết thảy. Con quỷ đó hung tợn cướp đi mạng sống của từng người một. Phải chứng kiến cảnh tượng đó chính là sự tàn nhẫn nhất của cuộc đời dành cho em. Khi tất thảy 3 người họ bỏ em đi rồi, lưỡi kiếm đanh thép mới trong gió vang lên, thầy Urokidaki tiễn biệt con quỷ xuống 18 tầng địa ngục.

Nhưng muộn rồi, bức tranh tươi đẹp kia đã bị xé nát chỉ còn lưu lại vài mảng màu tối đặc. Tựa như linh hồn yếu ớt của em lúc đó vậy. Thầy đã cứu được con người này nhưng tâm can em đã bị kéo vào bóng tối, chỉ còn lại sự đau khổ và tuyệt vọng khi người thân mất đi.

Cái bóng con quỷ ngự trị trong trái tim em dai dẳng không buông, nó tua tủa ra hàng ngàn bàn tay giữ chặt em trong bóng tối và sự hận thù.

Nhưng khi em tuyệt vọng nhất cũng chính là lúc anh xuất hiện. Nụ cười ấy như nắng hạ đáp xuống trái tim trụy lạc trong bóng tối. Bàn tay dịu dàng đưa ra sẵn sàng đón nhận em như người nhà.

Sabito, anh biết không?

Nụ cười anh rất đẹp. Cử chỉ của anh rất ân cần.

Nhưng em thích nhất là đôi mắt tím lịm như phản chiếu vàng ngàn cánh hoa tử đằng kia.

Nó nhìn em quá đỗi dịu dàng, bao nhiêu lần khiến tim em chệch nhịp.

Cùng anh luyện kiếm, cùng anh chăm vườn.

Thời gian ở cùng anh khiến vết thương lòng em dần lành lại. Dần thoát ra cái bóng của quá khứ. Anh giúp em có thể một lần nữa sẵn sàng cảm nhận ánh nắng ban mai ôm lấy thân thể, vui vẻ mà nở nụ cười vô ưu.

Thầy là người giúp em thoát khỏi con đường tử thần.

Còn anh là người dẫn đường mở lối cho em tới thế giới "sống", nơi mà hi vọng trong tim em vẫn còn.

Anh là động lực giúp em có thể vẽ lên bức tranh tương lai một lần nữa.

Em ước sau này lớn lên, lúc loài quỷ tận diệt, nếu có thể em và anh sẽ rửa tay gác kiếm. Chúng ta có thể dựng thêm một ngôi nhà nữa gần chân thác nước bọn mình được huấn luyện. Em có thể học may vá, còn anh sẽ đi làm vườn. Ta sẽ làm một khung cửa sổ hướng ra vườn rau, để em có thể đan những chiếc khăn nhỏ vừa có thể ngắm nhìn anh ở ngoài làm việc.

Không giống như bức tranh cũ, bức tranh này em dường như quá viển vông và phi thực tế. Em biết sự dịu dàng của anh đối với em không phải là dành cho người anh yêu, mà là sự quan tâm dành cho sư muội.

Nhưng em vẫn cố tơ tưởng lên bức tranh ảo tưởng kia. Em không thể buông bỏ tình cảm sớm đã cắm rễ sâu vào trái tim này, càng không thể nói lên những cảm xúc bấy lâu nay của em dành cho anh. Lâu dần, tình cảm em dành cho anh ngày càng lớn.

...

Em sợ...

Sợ nói ra rồi chỉ có thể nhận lời lời xin lỗi từ anh.

Nghĩ đến thôi tim em đã bóp nghẹt lại.

Vậy nên hãy để em đơn phương thích anh như vậy cho đến cuối đời.
_____________

"Thưa thầy con đi."

"Makomo, anh đi đây!"

Em mỉm cười vẫy tay tiễn anh đi tới "cuộc tuyển chọn cuối cùng" nhưng trong lòng lại dấy lên sự lo lắng rậm rịch. Thầy Urokodaki đã vào nhà, em vẫn đứng trông ra bóng lưng khoác chiếc haori trắng ngày một khuất khỏi tầm mắt. Em ước em đủ mạnh để đi cùng anh tới đó.

Em có nói "Nhớ trở về nhanh nhé." nhưng anh không đáp lại mà chỉ nở nụ cười dịu dàng, đeo mặt nạ quay đi. Anh không dám hứa... vì anh cũng không biết chuyến này anh đi rồi có thể trở về không.

Em sợ rằng... đây là lần cuối cùng em có thể gặp anh.

Trong bảy ngày đó, em đứng ngồi không yên, nghĩ ngợi rằng anh bên đó có ổn không? Em tưởng tượng ra hàng vạn trường hợp có thể xảy ra nhưng không dám nghĩ đến việc anh sẽ không thể chờ về nữa....
_____________

Và rồi... anh không quay về.

1 ngày... 1 tuần... rồi 1 tháng.

Em vẫn cố chấp đứng đợi, mong ngóng hình bóng người con trai với mái tóc cam đào xuất hiện. Chỉ khi chú quạ đen ấy hạ xuống báo những lời cay đắng, em mới dám tin là sự thật.

Khóe mắt mờ dần, những giọt thủy tinh trong suốt lăn trên gò má em mặn chát. Trái tim em lại lần nữa rạn nứt, anh thật quá đáng, Sabito!!

Sao anh lại là người duy nhất ở lại trên ngọn núi đó, sao cứ phải là anh? Tại sao anh lại hi sinh thân mình như vậy? Sao lại tàn nhẫn bỏ em ở lại nơi này?

Anh làm em đau lắm... anh biết không?
_______________

Trong suốt một năm vắng bóng tiếng cười của anh, em đâm đầu vào luyện tập bất kể ngày đêm. Nhưng em vẫn không thể lấp lại được nỗi nhớ về anh. Về hình bóng người em yêu.

Rồi vào chính ngày anh một đi không trở lại, cùng là lúc em xách kiếm đi tới cuộc tuyển chọn định mệnh đó. Không ngờ số phận lại oái oăm như vậy... em gặp lại con quỷ đã ra tay sát hại anh.

Nó cười khúc khích và tường thuật lại mọi chuyện như thể đó là một chiến công tự hào. Từ cách hắn tàn sát dã man những vị sư huynh, sư tỷ trước kia... bao gồm cả anh.

Lúc đó lòng hận thù lấp đầy lồng ngực, em thở sai cách, di chuyển mất đi sự không khéo, vung kiếm theo cảm tính mà không màng đến hướng di chuyển từ những bàn tay tua tủa kia. Em hận... hận nó vì cướp đi anh từ em.

Và trả giá cho sự thiếu khôn ngoan ấy, nó đã bắt được em. Dứt từng chi một, đau lắm... Đây là cảm giác khi sắp chết sao. Tầm nhìn em mờ dần, nhưng tới lúc cuối cùng, em vẫn chỉ nghĩ đến hình ảnh anh.

Sabito... em mong kiếp sau vẫn có thể gặp lại
____________

Em bừng tỉnh, cơ thể bây giờ nhẹ như bẫng. Đôi tay em lạnh buốt như tuyết đông, em không cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực nữa. Em... thật sự chết rồi sao?

Khung cảnh bấy giờ thật quen thuộc. Vẫn là ngọn núi đầy sương phía sau nhà trước kia, tại nơi mà hai anh em ta luyện tập chém đá.

Người con trai tóc cam đào từ đâu xuất hiện qua làn sương, phía sau là những bings hình ẩn dật khác. Là anh phải không? SABITO?!?!

Cả người em như chết lặng, đây là mộng cảnh của chính em trước khi chết sao? Em không dám tin đây là sự thật, để khi cảm xúc vỡ òa rồi lại rơi từ trên cao xuống. Cổ họng em nghẹn lại, khóe miệng run run không nói thành lời.

Vậy mà từ khi nào, hình bóng em cho là ảo ảnh ấy lại xuất hiện ngay trước mắt ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ này.

Anh vẫn luôn vậy, Sabito. Anh vẫn luôn dịu dàng như vậy.

Em bây giờ òa khóc, chỉ muốn thu mình lại làm một cô bé bình thường. Anh vẫn dịu dàng xoa đầu em như vậy, còn không quở trách em nữa.

"Kết thúc rồi, về nhà thôi."

"Sau cùng, em thật vô dụng khi không thể giết con quỷ đó báo thù cho anh, và cả mọi người."

Đôi mắt tím ấy lại nhìn em trìu mến, đôi mắt như cánh hoa đằng rực rỡ...

"Không sao cả"

Bức tranh tương lai nát vụn không có nghĩa là kết thúc...
_________________

"Sabito, em tặng anh vòng hoa này"

"Cảm ơn"

Không phải là tình yêu cũng được.

Em yêu anh, Sabito. Và muốn chúng ta mãi mãi có thể ở bên nhau là đủ.

-------------------------HẾT--------------------------

Thật ra mình có đăng riêng cái này với tiêu đề y hệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro