chương 8
Yufukana: Chàng đùa em sao? Làm sao có chuyện phi lý đó diễn ra được?
Nàng cầm quân cờ trắng trên tay mà khó hiểu đặt xuống bàn cờ. Nàng không nghĩ thông tin chàng ấy nói cho nàng là thật mà chỉ là một câu chuyện đùa.
Obanai: Thật, chuyện nàng tưởng là phi lý thật sự đã diễn ra. Mới sáng nay thôi, ta đã được báo tin rằng ở làng thợ rèn đã có hai Thương huyền tấn công nhưng may mắn thiệt hại về người không nhiều. Còn nữa, Mitsuri và Muichiro trong trận chiến đó đã bật được ấn diệt quỷ và cũng có một con quỷ đi được dưới ánh mặt trời.
Yufukana: Con quỷ đi dưới ánh mặt trời...
Obanai: Người này nàng quen đấy?
Nàng khó hiểu nhìn chàng, nàng mà gặp quỷ một mình chắc gì còn mạng mà ngồi đây chơi cờ.
Obanai: Đó là Kamado Nezuko, em gái của Kamado Tanjiro. Nàng chưa gặp con bé đó sao?
Yufukana: Hóa ra là con bé...
Kamado Nezuko, nàng cũng chẳng gặp gỡ con bé nhiều. Nhưng nhìn chung con bé là một người dễ mến, dễ gần và cũng có phần trẻ con.
Yufukana: Vậy chúa công đã có quyết định gì chưa?
Obanai: Vẫn chưa, chắc có lẽ sau khai Mitsuri và Muichiro khỏe lại thì ắt hẳn sẽ có một cuộc họp diễn ra.
Yufukana: Điều này cũng sẽ phải xảy ra thôi, đã có một điều kì diệu xảy ra sau trăm năm mà... Kamado Tanjiro... Một cái tên khiến bao người lưu tâm...
Nàng nhìn xuống chiếc bụng đã lớn của mình, chỉ cần hai tháng nữa thôi là nàng sẽ sinh. Chỉ mới một năm thôi mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, liệu nó có chấm dứt thời kỳ những kiếm sĩ chiến đã chiến đấu thầm lặng trong bóng tối với lũ quỷ hay không? Không ai trả lời được câu hỏi này cả? Tương lai không ai trả lời được cả, chúng ta chỉ đoán được nó đôi phần.
Nàng không biết người trước mắt nàng lúc nào sẽ biến mất. Nàng biết cuộc đời một kiếm sĩ như thế nào, nàng xuất thân từ một gia đình kiếm sĩ, lấy chồng là một kiếm sĩ nên chuyện phải nghe tin dữ là điều sẽ trải qua. Nhưng nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra sớm đến vậy.
Obanai: Nàng lại suy nghĩ lung tung chuyện gì vậy?
Yufukana: Không phải chuyện gì to tát cả đâu, chàng đừng bận tâm.
Có những lúc nàng có cảm người đàn ông trước mặt nàng nhiều lúc đang đi guốc trong bụng nàng vậy.
Nhiều ngày sau, nàng cũng đã nghe tin rằng sẽ có một buổi tập huấn cho các kiếm sĩ của các cấp để chuẩn bị cho một cuộc chiến trong tương lai. Từng người sẽ đi qua chỗ của các trụ cột mà tập luyện đến lúc được các trụ cột cho phép rời đi. Các trụ cột ban ngày thì huấn luyện kiếm sĩ, còn ban đêm thì tập luyện với nhau để nâng cao sức mạnh, nói chung quy lại thì vẫn là bận từ sáng đến tối.
Yufukana: Nào nào, em mau ăn thử bánh hồng hoa tô* này đi. Hồi sáng người trong phủ có xuống trấn mua đồ thì có thấy một thương nhân người Trung Hoa đến đây nên đã mua lấy một ít.
(*Bánh hồng hoa tô hay bánh hoa hồng là một loại bánh ngọt truyền thống của Trung Quốc, nó thường có 3 lớp là phần vỏ xốp giòn, lớp giữa mềm mịn với đậu xanh và đường, lớp cuối cùng ngào ngạt hương hoa xuân, tạo nên dư vị ngọt ngào, thanh khiết, tươi mới.)
Cô đẩy đĩa bánh về phía đứa trẻ trước mặt, một đứa trẻ tài năng mới chỉ 14 tuổi đã lên làm trụ cột nhưng vẫn vòng vây bởi mệnh khổ. Hầu như trong sát quỷ đoàn đều là những con người mang mệnh khổ trên mình, mất gia đình, người thân do lũ quỷ rồi cầm kiếm tiêu diệt lũ quỷ và rồi cũng chết do lũ quỷ.
Muichiro: Em cảm ơn chị.
Đứa trẻ có cái nhan sắc không phân biệt nam nữ này lúc trước thì thờ ơ với cả thế giới mà giờ đây đã giống một đứa trẻ thực thụ rồi. Nghe bảo sau khi từ làng thợ rèn trở về thì tính tình thằng bé thay đổi hẳn, vui vẻ hoạt bát, hoạt ngôn hơn trước rất nhiều.
Cả hai vốn quen nhau từ trước, đứa trẻ này hồi trước cũng đã đến phủ đôi lần nên nàng cũng biết mặt, biết tên rồi cũng gặp nhau nhiều hơn. Nàng cởi Muichiro giống như một người em trai trong nhà mà chăm sóc vậy, chiều chuộng có, bao dung có và dung túng cũng có.
Nhìn đứa trẻ 14 tuổi đầu miệng vẫn ngậm lấy chiếc bánh ngọt còn tay thì chơi đùa với mấy con mèo to nhỏ khác nhau mà thích thú. Giờ nhìn nó giống một đứa trẻ đồng trang lứa hơn rồi.
Yufukana: Em sáng huấn luyện còn tối thì thường xuyên tập luyện như vậy có ổn không vậy?
Nàng gặn hỏi vài câu vì nàng có nghe chồng mình kể lại rằng mấy ngày nay chàng thường xuyên tập với Sanemi và Muichiro vào đêm muộn nên cũng đôi phần lo cho nó.
Muichiro: Em không sao đâu mà, em vẫn còn khỏe chán. Ban ngày em huấn luyện nhàn hạ lắm nên buổi tối vẫn còn dư sức mà tập luyện nên chị đừng lo.
Yufukana: Chuyện này chị cũng không nói em nhiều được nhưng em hãy chú ý sức của mình. Không sau này bệnh án của em lại chằng chịt con chữ ra thì lại mệt thân.
Muichiro: Vâng, em sẽ chú ý. Mà chị cũng sắp sinh em rồi nhỉ? Em thắc mắc là trai hay gái đó?
Muichiro tò mò nhìn vào bụng nàng mà ngây ngô hỏi.
Yufukana: Lần vẫn là một bé trai. Cái ngày đi khám định kỳ và biết lần này vẫn là con trai thì lúc đó Obanai mặt sầu lắm. Hỏi ra thì mới biết rằng lần này chàng ấy mong con gái nhiều lắm.
Nàng vui vẻ mà kể lại chuyện cho Muichiro nghe. Chiều hôm đó nàng còn thấy chàng ngồi trên cây mà thở dài thườn thượn nữa mà.
Muichiro: Vậy sao, bé Hatsuyuki em thấy giống anh Obanai nên không chừng đứa bé lần này sẽ giống anh ấy nữa mất.
Yufukana: Chuyện này không chắc chắn được, không chừng lại giống chị thì sao?
Hai người cứ nói chuyện cười đùa rộn ràng chợ đến lúc một ẩn sĩ đi đến báo chuyện.
Ẩn sĩ: Thưa phu nhân, cha ngài là cựu Viên trụ đến đây tìm ngài Iguro nhưng mà...
Người đến báo là một ẩn sĩ trẻ tuổi mới đến nên là hẳn cũng không biết đối đáp như thế nào cho lẽ phải.
Yufukana: Ta biết rồi, màu mời cha đến phòng khách đợi ta.
Muichiro tiến lại đỡ nàng đứng dậy và cũng dìu nàng đến phòng khách. Đến nơi thì nó cũng xin về để nàng nói chuyện.
Yufukana: Cha, cha đến nhà tìm chúng con có chuyện gì vậy?
Shinjurou: Yufukana? Con đang thai lớn mà ra đến đây làm gì mà không nghỉ ngơi đi? Obanai đâu?
Yufukana: Chàng ấy đến phủ Ubuyashiki đến giờ vẫn chưa về. Chắc hẳn có chuyện gì quan trọng nên cha mới đến tận đây nhỉ?
Shinjurou: Chuyện này ta cần trực tiếp nói chuyện với Obanai nên khi nào nó về thì bảo nó đến phủ gặp ta một chuyến.
Yufukana: Vâng, con sẽ chuyển lời ạ.
Shinjurou: Thai của con cũng đã to rồi, cơ thể cũng nặng nề hơn nên cũng đừng cố di chuyển nhiều, hãy giữ sức khỏe cho tốt. Ta đến đây cũng đã hết chuyện nên ta về trước vậy. Ta mong con thuận lợi sinh hạ, chào con nhé Yufukana.
Yufukana: Vâng, thưa cha.
Cha nàng rời đi mà để nàng bao điều thắc mắc. Cha chỉ đến vào những dịp đầy tháng, thôi nôi và ngày Hatsuyuki sinh nên lần này cha đến chắc phải có chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro