Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ta trở thành công chúa!!!

Shinobu lần nữa tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa hoa. Nàng ngồi dậy đi tới chiếc gương được đặt ở bàn trang điểm. Shinobu ngồi xuống chiếc ghế khẽ đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt có vài nét xa lạ này.

Mái tóc màu tím được xõa dài tới thắt lưng, đôi đồng tử tím khói to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng mịn đặc biệt là đôi tay mềm mại như được bảo dưỡng kỹ càng, trên người đơn giản khoác bộ tử y.

Shinobu rút ra được một kết luận rằng đây không phải cơ thể của nàng. Một vài kí ức xa lạ hiện hữu trong đầu nàng. Túm lại có lẽ nàng đang ở một thế giới khác. Nơi đây khác hoàn toàn với nơi Shinobu từng sống. Nó không hề tồn tại quỷ hay sát quỷ nhân. Nơi đây chỉ có cái được gọi là ma thú và linh thú. Chức vụ nơi này bao gồm triệu hồi sư, luyện dược sư và võ sĩ.

Cơ thể mà linh hồn nàng trú ngụ là một cô công chúa của Nam Dực quốc tên Anh Dạ. Tính tình bốc đồng, kiêu ngạo, trẻ con có lẽ do được nuông chiều từ nhỏ.

Thể chất của cô công chúa này khá tốt vì theo học ở Linh Ương học viện. Chỉ cần rèn luyện thêm thì nàng có thể lấy lại thực lực lúc trước.

Lúc này Shinobu mới nhìn ra trên cổ tay nàng lại xuất hiện thêm một hình xăm một con điệp màu tím. Nhìn nó không biết vì sao nàng lại nhớ đến thanh kiếm của bản thân. Bỗng hình xăm lóe lên rồi xuất hiện trong tay Shinobu là thanh nhật luân kiếm nàng thường sử dụng. Có lẽ là chị đã đem đến cho nàng đi.

Nhắc tới Kanae lòng lại trùng xuống. Vì sao chị lại phải hy sinh để nàng được sống tiếp chứ? Đáng ra người sông nên là chị ấy.

Lúc này bên ngoài liền truyền vào tiếng nói:"công chúa người tỉnh chưa ạ?"

Shinobu thu lại thanh kiếm rồi mở miệng nói:"ngươi vào đi"

Nô tỳ bên ngoài nghe tiếng của Shinobu thì liền mở cửa tiến vào. Nô tỳ khẽ đừ người vì cô công chúa của mình. Vẫn khuôn mặt ấy vẫn dáng người ấy vẫn giọng nói ấy nhưng không hiểu vì sao khí chất trên người công chúa lại khác hẳn với thường ngày.

Shinobu chỉ ngồi đó và khẽ nở nụ cười như thường xuyên. Không giống nụ cười che đi sự tức giận hay thù hận hay gượng ép mà nó chỉ là một nụ cười dịu dàng và thả lỏng.

Nhìn nô tỳ đứng đực ra đó Shinobu lại cất tiếng:"các ngươi không sao chứ?"

Nghe giọng nói mềm mại ân cần của nàng thì họ giật mình vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi trí sửa soạn cho nàng.

Mái tóc tím được búi lên bằng vài cây trâm, người mặc bộ hồng pha chút xanh dài tới mắt cá chân. Nhìn đơn giản nhưng nó rắc rối khi di chuyển.

Xong xuôi Shinobu được đưa đến chỗ hoàng huynh nàng Chiến Dạ. Mấy hôm trước Chiến Dạ nói là sẽ đi đên hội đấu giá do gia tộc Bố Cát Nhĩ, Anh Dạ thấy thế liền đòi đi nên giờ nàng phải thay thế vị công chúa đó đi tham gia.

Shinobu đi theo nô tỳ một tí thì ra được ngoài cũng nơi đó Chiến Dã đã đứng đó chờ nàng. Hắn một thân hắc y thêm vài đường màu vàng trang trí ngay mép, trên người mang thêm một đấu bông, tóc đen dài được cố định bằng một cây trâm.

Thấy nàng tới Chiến Dạ cười nói:"muội thức trễ thế?"

Shinobu mặt không đỏ tim không đập nhanh nói:"vì háo hức nên tối ta thức hơi trễ"

Chiến Dạ nắm lấy tay nàng đỡ lên xe ngựa:"đi mau thôi coi chừng trễ"

Shinobu có chút khó chịu vì bị người khác đụng chạm đã thịt nhưng bên ngoài vẫn không biểu hiện gì ngoan ngoãn leo lên xe ngựa.

Shinobu im lặng đưa mắt ra bên ngoài nhìn ngắm đường xá.  Chiến Dã thấy làm kì lạ, bình thường Anh Dạ hay cười toe toét và nói rất nhiều nhưng hôm nay nàng chỉ cười nhẹ và khá kiệm lời.

Không biết mất bao lâu nhưng nàng cùng hắn tới được chỗ diễn ra đấu giá.

Chiến Dã bước xuống trước rồi đưa tay đỡ lấy nàng. Shinobu cũng không từ chối mà nắm lấy tay hắn để xuống.

Nàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rồi đưa tay lên phũi nhẹ làn váy. Xong Shinobu đi theo sau Chiến Dã tiến vào trong.

"Là Thái tử điện hạ đến!" Đám người chung quanh bắt đầu xao động.

~hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro