Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MuiTan : Hanahaki

Từ @iceloveblaze

Tui không bít thế này đã đủ ngược chưa ~

Không nghĩ ra được theo cốt truyện chính, với lại nếu được như thế thì lại gần giống như mấy cái truyện khác rồi, nên đành làm kiểu hiện đại TT TT

                                ---------------------------------------------------------------

Trên hành lang vắng vẻ, một thiếu nữ có dáng người nhỏ nhắn với khuôn mặt thon và mái tóc dài được búi gọn bằng một chiếc kẹp tóc hình con bướm đang nhảy chân sáo trên sàn nhả lạnh lẽo.

Shinobu ngâm nga bài hát cô vừa nghe, đôi mắt híp lại tỏ ý cười.

Hôm nay thật là thú vị.... Còn cả người đó nữa...

Cô đẩy cửa phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Rồi cũng đôi mắt to tròn ấy, được một phen ngỡ ngàng.

Trong phòng vệ sinh không một bóng người đầy những cánh hoa hồng lấp lánh u sầu như tâm tư của ai đó đang đợi chờ...

Đây là.... !?

Hanahaki?!

                         --------------------------------------------------------------------

Nửa tiếng trước...

Sân trường đầy nắng. Nắng phủ lên từng hàng cây, từng dãy nhà sơn trắng và cả những khuôn mặt tươi trẻ của những học sinh.

Tiếng trống dũng mãnh vang lên, xoa dịu cơn gió đầu thu đang mơn man trên những tán lá, những mái nhà.

Như thường lệ, vị hội trưởng hội học sinh đáng mến kia sẽ lên đọc thứ diễn văn chán ngắt ngày nào.

Nhưng tất cả mọi người đều được một phen bất ngờ khi anh chàng năng động ngày nào lại bước lên sân khấu với vẻ mặt ủ rũ và vầng thâm dưới khóe mắt.

Anh cất giọng khàn khàn :

- Hôm nay, Hashirama Kuro, xin từ chức hội trưởng hội học sinh.

Bên dưới vang lên những tràng bàn tán xôn xao.

Không nói gì thêm, cựu hội trưởng hội học sinh rầu rĩ bước xuống.

Không để cho những học sinh phía dưới kịp ý kiến, chợt từ phía sau cánh gà, một người thân hình nhỏ nhắn nhẹ bước ra, chấm dứt những tiếng rì rào.

Người kia có khuôn mặt thanh tú, làn da trắng muốt không tì vết, đôi mắt âm u nhưng sắc bén và mái tóc hơi dài khiến cho cậu càng thêm vẻ tôn nghiêm.

Vỗ tay hai cái.

Tức thì, tất cả im lặng.

Mọi ánh nhìn, tò mò, hào hứng xen lẫn bối rối khó chịu giờ đây đều bị con người kia thu hút mà cùng hướng lên bục.

Thấy tất cả mọi người giờ đều nhìn lên, thiếu niên kia liền tằng hắng một cái, rồi cất giọng đều đều :

- Tôi, Tokitou Muichirou, tuyên bố từ hôm nay sẽ nhậm chức hội trưởng hội học sinh.

Thanh âm trong trẻo vang vọng khắp sân trường.

Một khoảng lặng.

Không ai nói gì. Tất cả chỉ trợn tròn mắt nhìn lên thân ảnh nhỏ bé.

Chỉ thấy người kia bước vào cánh gà như không có chuyện gì xảy ra.

                     --------------------------------------------------------------

- Tôi hứa, sẽ trung thực với tất cả mọi người ở đây.

Muichirou nhấp nháy đôi mắt trong veo, từng lời đi ra nhẹ bẫng.

Cậu sập cửa, bước ra khỏi phòng trước những ánh mắt kinh ngạc của những người trong phòng.

Nói dối.

Cậu từ trước tới nay chưa từng thật lòng hoàn toàn với một ai.

Từng bước chân cậu nặng trĩu.

Muichirou mở cánh cửa hành lang.

Ừ.

Kể cả người đó.

Cậu mở cánh cửa cuối cùng.

Đập vào mắt cậu, là một khung cảnh xinh đẹp mà cậu nghĩ sễ không bao giờ được nhìn thấy.

Muôn hoa khoe sắc, điểm xuyết những nụ hồng vào những tán lá xanh rờn.

Giữa khu vườn nho nhỏ xinh đẹp ấy, có một thiếu niên tầm tuổi cậu đang trong giấc mộng.

Vài sợi tóc đỏ lòa xòa xuống mắt khiến người kia nhíu mày. Làn da trắng muốt và hàng mi dài khiến cho đối phương có nét dịu dàng khó tả.

Muichirou cố gắng đi thật nhẹ nhàng tới bên, rồi khẽ chạm tay lên khuôn mặt kia.

Tanjirou đang ngủ ngon thì bị đánh thức, liền có chút khó chịu mà quay người đi.

Muichirou phì cười.

Thật là đáng yêu mà.

Nghĩ đến đây, lòng cậu không khỏi có chút quặn thắt lại. Muichirou cụp mắt xuống, khẽ thở dài buồn bã.

Chỉ có chút tình cảm cỏn con này, mà cũng không dám nói ra.

Là sợ bị ghét bỏ sao?

Cậu ngồi xuống bên cạnh người kia, nhẹ nhàng nói :

- Dậy đi nào, không tôi về đấy ~

Nghe vậy, đối phương liền cựa quậy một chút rồi mở mắt ra, quay sang phía cậu, dụi dụi mắt.

Muichirou nhìn Tanjirou như vậy, tim bỗng thót lên một nhịp, sắc mặt chợt tái đi mấy phần.

Cậu lấy tay bụm miệng. Đứng vội dậy, Muichirou run rẩy chạy bắn về phía nhà vệ sinh.

- N- Này ! Đi đâu vậy !?

Cạch !

Mở vội cửa, cậu bám vào thành bồn rửa tay, loạng choạng, cố gắng đứng vững.

- Khụ khụ !!!

Muichirou nhắm chặt mắt lại, ho sù sụ. Từ trong miệng cậu, phun ra những cánh hoa đủ màu, bay tứ tung trong không trung như những tấm lụa đang uốn lượn.

Nhưng trái ngược lại với vẻ đẹp tuyệt trần ấy, cơn đau không chấm dứt mà chúng mang đến cho cậu chẳng thể nào nói nên lời.

- Muichirou, cậu ở trong đó à ?

Tiếng Tanjirou vang lên đằng sau cậu.

Muichirou vun nước lên mặt, rửa sạch những cánh hoa còn vương lại trên đôi tay rồi đi ra ngoài.

Đặt tay lên nắm đấm cửa, cậu dựa đầu vào tường.

Cách nhau chỉ một cánh cửa, nhưng lại là một cánh cửa không thể bị phá bỏ.

Vẫn ở ngay bên cạnh, nhưng tựa như là vạn dặm cách xa.

Cậu khẽ nhắm đôi mắt âm u lại, thở ra một hơi dài, rồi quay tay nắm cửa bước ra.

- Trông cậu có vẻ mệt... Có chuyện gì sao ? - Tanjirou lo lắng hỏi.

- Không có gì đâu. - Muichirou cười buồn, rồi không để người kia nói thêm câu nào mà kéo cậu đi.

Tình cảm này, có lẽ chỉ nên mãi mãi chôn chặt trong trái tim...






                   ---------------------------------------------------------------------

ARGHHHHHH!!!

Thiệt là có lỗi mà !!!

Chẳng hiểu sao đã cố gắng lắm rồi.....





...mà nó vẫn dài đến như thế !?

Các bạn nào từng đặt đơn của mình thì chuẩn bị tinh thần đi nhé... mình e là tất cả các chap đều phải chia đôi hết ..... *cảm giác tội lỗi các kiểu*

Vô cùng sorry !!

Thôi thì để tuần sau mình sẽ chèn thêm một chap nữa cũng dài như thế này cúng các bạn nốt phần còn lại dzậy ...

Mà ai rảnh nghe thử cái phía trên coi , mình đang nghe bỗng nhận ra cái chap này giống hệt nội dung lyrics nên add vô luôn ~~

Hay lém đó ~

------------------------------------ 1190 từ -----------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro