
AllTan : Một ngày ở Diệt Quỷ Đội
Từ Helenxdina
Vắt óc mãi mới ra được chap này cho đằng ấy =))
----------------------------------------------------------------------------
Suối chảy róc rách.
Làn nước trong vắt không chút bụi trần nô đùa trên những tảng đá, trêu chọc những hạt cát không nơi nương tựa.
Những tán lá xanh rì rào phủ xuống như vuốt ve làm nước mát trên nền của những tiếng chim hót.
Nhưng sự thật tàn khốc ẩn sau thiên nhiên tươi đẹp ấy lại không được yên bình như vẻ ngoài dịu dàng của nó.
.
.
Giữa màu xanh mơn mởn ấy có hai người đang đứng.
Không, là một người mới đúng .
Một người một quỷ đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm tóe lửa.
Thiếu niên tóc đỏ chớp đôi đồng tử cùng màu, trong nháy mắt lao tới trước mặt con quỷ .
Chiếc haori phấp phới trong tầm mắt, chỉ thấy một nhát kiếm đen bóng lướt qua, đầu thứ gớm ghiếc kia liền rơi xuống đất.
Thiếu niên kia quay lại, nhìn vào đầu con quỷ với ánh mắt thương hại.
Cậu chờ cho tới khi nó tan biến vào không trung, rồi mới ngẩng lên.
Chỗ vừa nãy, bây giờ đã có người đứng từ khi nào.
- Giyuu-san, anh xong nhiệm vụ rồi ạ ? - Tanjirou lên tiếng.
Một thanh niên có mái tóc đen túm gọn lại phía sau, khuôn mặt khắc khổ đang đặt tay lên chuôi kiếm, yên lặng như dòng nước đang chảy kia - Thủy Trụ, Tomioka Giyuu.
Anh gật đầu, vẫn không nói gì cả.
Chợt anh tiến lại gần cậu, đưa tay vuốt nhẹ lên vết xước trên má phải.
- Sao lại bị thương thế này ?
Tanjirou giật bắn mình, luống cuống nói :
- Á... Cái đấy là do vừa nãy có hơi quá tay... nên có bị ngã một lần...
Cậu đưa tay ra sau đầu, xấu hổ nói.
Chợt nhìn lên khuôn mặt đối phương thấy có chút đỏ, liền mở to mắt thu gọn lại hình ảnh này.
- Sao mặt anh đỏ vậy ?
Anh giật mình, quay mặt đi không nói gì.
Cứ như thế một lúc lâu, không có tiếng động gì. Giyuu thấy thật kì lạ. Mọi khi như thế này thì Tanjirou phải lên tiếng hỏi han các kiểu rồi chứ ?
Anh quay lại định nói thì giật mình hoảng hốt.
Tanjirou vừa mới đứng ngay trước mặt anh đây, giờ lại biến mất tiêu đâu rồi !?
-----------------------------------------------------------------------
Tiếng bước chân thoăn thoắt trên thềm cỏ dại.
- Chúng ta đang đi đâu vậy Muichirou ? - Tanjirou hỏi, mặt đỏ bừng - Nhưng trước khi cậu trả lời thì bỏ tớ xuống đi đã, tớ tự đi được mà !
Vâng.
Tanjirou của chúng ta đích thị là đang được Hà Trụ bế - vâng, không nhìn nhầm đâu ạ, là bế đó.
Đồng hành cùng cậu ta bao nhiêu năm, rốt cuộc cậu vẫn không hiểu được tại sao Tokitou Muichirou - kẻ kém cậu một tuổi - lại có thể khỏe đến như thế. Cuối cùng thì cái thân hình nhỏ nhắn này chứa bao nhiêu năng lượng vậy !?
Tanjirou đấm bồm bộp vào ngực cậu ta :
- Nhanh lên, thế này xấu hổ chết đi được ! Ai đời một người tự đi lại bình thường được lại phải nhờ người khác bế kia chứ !
Mới vừa nãy, cậu đang định hỏi thăm Giyuu-san thì cậu ta bỗng từ đâu lao tới, chẳng nói chẳng rằng mà bế xốc cậu đi một mạch luôn.
- Không thả xuống.- Muichirou chỉ nói một câu thế thôi, rồi lại im bặt.
- Tại sao !?
- Thả cậu xuống thì không kịp mất. - Cậu đang chứng tỏ mình là người kiệm lời nhất thế giới.
- Kịp cái gì-
Tanjirou từ đầu đến cuối vẫn không hiểu gì cả.
Chợt Muichirou dừng lại, báo hại cậu hết hồn một phen.
Cứ tưởng cậu ta sẽ làm gì mình, hóa ra Muichirou chỉ nhẹ nhàng đặt cậu xuống.
- Đẹp không ?
Trước mắt hai người là một khung cảnh tuyệt mĩ.
Bình minh.
Mặt trời đỏ rực vươn mình trên những ngọn cây, sáng lấp lánh như một viên ngọc bích. Ánh sáng của nó nhuộm đỏ mặt đất, cây cối, nhuộm cả một vùng trời.
Viên ngọc ấy hòa quyện vào làn sương mù mỏng của buổi sớm, mang lại một cảm giác thanh bình khó tả.
- Thế nào ?
Giọng Muichirou vang lên bên tai cậu.
Tanjirou quay sang, thấy cậu đang cười hồn nhiên, một nụ cười mà có lẽ mãi sau này, cậu cũng chẳng thể nào quên được.
Cậu cười đáp trả :
- Đẹp lắm !
Muichirou bỗng thôi cười. Khuôn mặt thanh tú chợt pha thêm phần nghiêm túc.
- Cậu hãy nhớ lấy, sáng mai dù mặt trời không lên đi chăng nữa, thì sương mù vẫn luôn còn đó.
"Tớ sẽ chờ cậu, mãi mãi"
Mắt Tanjirou mở to.
- Vậy... là có ý gì ?
- Cậu không cần hiểu đâu, cứ nhớ lấy là được. - Muichirou cười nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng.- Còn bây giờ thì...
- Oái !! Này !! - Tanjirou giật mình khi Muichirou lại bế thốc cậu lên lần nữa. - Muichirou !!! Lại đi đâu đây !?
- Về Trang viên Hồ Điệp. - Muichirou nói, rồi lại phóng đi, không cho cậu nói gì thêm.
- Nhưng mà tớ có bị thương đâu !?
- Về đã rồi tính. - Vâng, tỉnh của năm.
Cạn lời.
---------------------------------------------------------------------------------------
Trong sân đầy nắng.
Cây cỏ bừng bừng sức sống.
- Anh Zenitsu ! Em đã nói anh phải ở trong giường rồi mà ! Ở - trong - giường !
Một cô gái nhỏ chừng mười tuổi, cột tóc hai bên đang chớp chớp đôi mắt xanh lam, nói chuyện với một cậu con trai tóc vàng hoe đang sụt sùi khóc.
- Khôôôôôông... !!! Anh không thể cứ chôn chân ở đây mãi được !! Anh còn chưa có vợ mà !! Đi mà Aoi !!!
Thiếu nữ tức giận phán một câu :
- Anh ở đây hay ra ngoài thì có liên quan gì đến chuyện anh chưa có vợ chứ ? Với lại anh đang bị thương nặng, không thể đi lông bông được đâu !
Bộp.
Bên ngoài sân, có hai người nhẹ đáp xuống. À, nói đúng ra là một người đang bế người còn lại.
Hà Trụ và bé Than chứ ai.
- Cậu làm gì vậy Zenitsu ?
- Tanjirouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!
Zenitsu vừa nhác thấy cậu thì lập tức khóc òa lên như thấy cứu tinh.
- Cứu a !! Aoi-chan không cho tớ đi !!
- Nhưng cậu đang bị thương mà ! Aoi-chan làm thế là đúng rồi !
Zenitsu là muốn Tanjirou nói đỡ cho, không hề nghĩ cậu ta lại có thể vô tình đến thế.
Cậu ta liền vứt sạch liêm sỉ sang một bên mà ôm chặt lấy một chân cậu, nũng nịu nói :
- Đi mà ~ Một lần thôi ~
Nhưng tội thay, Zenitsu lại chẳng bao giờ thực hiện nổi ý định của mình, vì ngay lập tức cậu ta cảm thấy sát khí tỏa ra - vâng, là từ thân ảnh bé nhỏ đứng ngay bên cạnh đấy ạ - làm cho hết hồn, vội buông Tanjirou ra ngay lập tức.
Chỉ chờ có thế, Aoi liền kéo cổ áo cậu ta lôi đi luôn
Còn về số phận Tanjirou thì sao nhỉ ... ?
Cậu ta á, đã bị dàn harem cực chất của mình (có cả Thủy trụ vừa mới về) bắt cóc luôn rồi (còn về chuyện bắt cóc để làm gì thì tui hơm biết :))))
------------------------------------ (1300 từ) ----------------------------------------------
Xin lỗi vì mới chỉ viết được tới đây thôi, vốn là định viết cả thể nhưng khổ một nỗi con này lại mắc bệnh dài dòng, đã bắt đầu viết là không dừng lại được :III nên sẽ cắt ra làm 2 chap nha ~
Mà công nhận cái bệnh này hại tay lắm :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro