| GiShino | Nói dối
- Shinobu, chúng ta không được nói dối, em có nhớ chưa nào?
Shinobu nghiêm trang ngồi xếp chân trên chiếu, nghiêm túc chăm chú nghe lời căn dặn của chị gái mình. Vẻ nghiêm nghị ấy có chút buồn cười khi áp lên trên gương mặt bầu bĩnh ngây thơ của một đứa trẻ, khiến Kanae phải đưa tay ra nhéo một cái mới yên lòng mà không cười phá lên. Shinobu phụng phịu né tránh cái nhéo yêu của chị, trong khi đó liền chớp mắt hỏi bài như một học sinh ngoan ngoãn:
- Nếu nói dối chúng ta sẽ bị làm sao ạ?
- Uhm. . .chúng ta sẽ bị trừng phạt!
- Bị phạt sao? - Shinobu băn khoăn lặp lại - Có bị đánh đau không ạ?
Kanae bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, đôi mắt tím nhạt long lanh khép hờ, như thói quen mỗi khi cô bé muốn nói gì đó thật nghiêm túc và muốn được người khác lắng nghe:
- Trước khi người khác đánh em, thứ đầu tiên trừng phạt em sẽ là lương tâm.
- Lương tâm? - Shinobu nghiêng đầu, sau đó chợt nhăn mặt - Là một cây củi rất to ạ?
- Không phải đâu - Kanae bật cười - Đó là một thứ xuất phát từ trong trái tim, nó sẽ khiến em cảm thấy buồn bã, khó chịu, và nhắc nhở em việc em làm là sai và em không được làm thế nữa.
- Thì ra là vậy - Cô bé gật gù - Em ghét nhất là thấy bứt rứt khó chịu, nên em sẽ không nói dối đâu.
- Shinobu ngoan lắm nè ~ - Kanae nựng má em gái, có vẻ hài lòng.
- Nee-san, đừng nựng má em nữa!
_________________________________________
Phải
Em đã từng hứa, sẽ không bao giờ nói dối.
Em ghét cảm giác cắn rứt lương tâm, đến bây giờ vẫn không đổi.
Chỉ là. . .đã lớn rồi, có nhiều thứ em có thể chịu đựng, hay buộc phải chịu đựng.
Em đã nói dối, ngày nào cũng nói dối.
Em nói dối rằng em đang cười, nói dối rằng em lúc nào cũng vui vẻ. Em lừa dối bản thân, lừa dối mọi người bằng cách đóng vai Kochou Kanae, đóng vai người con gái xinh đẹp nhất, thánh thiện nhất từng xuất hiện trong cuộc đời tơi tả của em. Em kế thừa nụ cười của chị, mang theo cả nguyện ước của chị. Chỉ duy nhất mối hận thù em mang trong lòng, là của em.
Em quen thuộc với việc nói dối, cũng chẳng có vấn đề gì với việc nở một nụ cười dịu dàng với đám quỷ và nói là muốn được làm bạn với chúng. Em không còn nóng nảy, không còn cần thiết phải thể hiện cảm xúc.
Kochou Kanae và Kochou Shinobu, thật sự đã không còn phân biệt được nữa.
Em chắc sẽ tiếp tục như vậy mãi mãi, cho đến khi. . .
- Cô không thấy mệt sao?
Em đã ngạc nhiên khi nghe anh ta hỏi thế.
Thủy trụ Tomioka Giyuu, với nét mặt đơ đơ thường thấy của mình, đột ngột cất tiếng hỏi em.
- Ý anh là sao?
Em cười, cũng không che giấu sự khó hiểu nhìn anh ta. Anh ta không nói gì cả, chỉ trầm ngâm rời ánh mắt khỏi em, tiếp tục tiến bước lên phía trước.
Hỏi em nói dối có mệt không ư?
- Vậy anh thì sao, liệu có thấy mệt không?
Đè ép bản thân, cũng là một cách nói dối.
Anh ta dừng lại, khẽ quay lại nhìn em. Đôi mắt xanh biếc từ đầu đến cuối đều tĩnh lặng, biểu cảm cũng không ẩn hiện dù chỉ một chút xáo động.
Lặng thinh như thế, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Tựa như cả hai người đều đã thấy được điều gì đó, ẩn sâu trong linh hồn người đối diện.
Một điều gì đó. . .đồng điệu và thân thuộc.
- . . . Tôi không biết nữa
- Tôi cũng vậy. . .
_________________________________________
- Chúng ta hứa với nhau, sẽ không ai nói dối nữa nhé.
Tomioka-san đã nói với em như vậy vào ngày cưới của chúng em.
Không nói dối, không che giấu. Sống thật với cảm xúc của mình, chân thật đối đãi với người khác.
Em đã hứa.
Anh ấy cũng hứa.
Tụi em đã cùng nhau hứa.
Tụi em của ngày đó đã tin, chỉ cần cố gắng hết sức, chỉ cần ở bên nhau, tụi em có thể làm được.
Không bao giờ nói dối.
Nghe đơn giản, chị ha? Khi còn bé, em đã chẳng khó khăn gì để nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc giản đơn ấy.
Bây giờ đây. . . có phải vì con người ai cũng phải lớn không ạ?
Nếu vậy. . .giá như có thể làm trẻ con mãi thôi. . .
- Shinobu.
Tiếng gọi trầm trầm của anh ấy khiến em vơi chút căng thẳng, ngước lên mà mỉm cười với anh, thật khẽ khàng:
- Có chuyện gì thế?
Có thể. . . em sẽ chẳng còn cơ hội cười với anh ấy nữa. . .
Có vẻ đã thành thói quen, Giyuu-san không hay nói chuyện, không có gì cần thiết thì ít khi lên tiếng. Hôm nay gọi em, vẻ mặt lại có chút giống như suy nghĩ, không phải là tìm em nói chuyện phiếm đâu nhỉ?
Anh ấy tiến đến ngồi cạnh em, nhưng cũng im hơi lặng tiếng, đôi môi khẽ mím lại, có vẻ thật sự thấy khó khăn để cất lời.
- Việc huấn luyện không suôn sẻ sao? Trông mặt anh chán đời quá, mặt anh cứ như vậy thì sẽ bị mọi người ghét đấy - Em lên tiếng chọc ghẹo trước. Cũng đã thành thói quen, em không kìm lại được việc trêu chọc anh ấy.
Giyuu khẽ nhướn mày lên nhìn em, gương mặt lại càng đụt đi trông thấy. Cuối cùng, anh trả lời, ngắn gọn:
- Anh không có bị ghét.
- Đến giờ anh vẫn không biết sao? - Em cười, lại càng trêu già - Đến Kazumi-chan cũng đã bắt đầu biết chuyện đó rồi đấy.
Anh ấy chưa bao giờ chấp nhận chuyện đó cả, đã thế thì em sẽ nói đến khi nào ảnh chấp nhận sự thật thì thôi.
- Tanjiro đang làm khá tốt - Anh lái câu chuyện vòng lại ban đầu, điềm tĩnh kể - Anh nghĩ trình độ của cậu ấy không tồi, không có gì phải lo lắng cả.
- Ở thời điểm này, nó là một tin rất tốt - Em đẩy nhẹ cánh hồ điệp khỏi ngón tay mình.
- Em ốm à?
Anh ấy đột ngột hỏi, một câu hỏi chẳng chút liên quan gì đến câu chuyện của chúng em. Em chớp mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh mình một gương mặt cứng rắn nghiêm nghị. Anh cắn môi, thể hiện đôi chút bất an thoáng qua trên gương mặt sắt đá.
Không hiểu sao, em hơi rụt người lại, cảm giác giống như bị bắt quả tang:
- Ý anh là sao?
- Em ăn ít quá. Em gần như ở cả ngày trong phòng làm việc. Em chiều chuộng Kazumi và Hyouka gần như tuyệt đối. Kanao gần đây hay lui tới phòng làm việc của em hơn và lúc nào cũng có vẻ giống như đang che giấu thứ gì đó.
Giyuu xòe bàn tay, từ từ mà chậm rãi, cứ thế mà vạch trần tâm tình của em, từng chút, từng chút một.
Em tưởng như muốn run lên.
Giyuu-san có kỹ năng quan sát tốt hơn em tưởng. . .
- Hì, anh nghĩ nhiều rồi. . .
Em chỉ biết cười mà gạt đi.
Hình như từ khi lựa chọn để bản thân được yêu, và một phần nào đó, sống như một người bình thường. . . em đã chệch mất khỏi kế hoạch của chính mình rồi.
- Em đã hứa rằng chúng ta sẽ không ai nói dối nữa mà.
Anh ấy nhìn em, khẩn khoản.
Nee-san, em phải làm gì đây. . .
- Nào, em nói thật mà - Em cười tươi, đồng thời nắm lấy bàn tay anh ấy - Sắp đến trận chiến cuối cùng rồi, em bận rộn hơn là chuyện bình thường mà, Kanao-chan cũng chỉ là bận quá thôi. Hmm. . . mà em chiều hai đứa quá thật à?
Giyuu cúi đầu, im lặng.
Em đoán là em chưa thuyết phục được anh ấy.
- Thật sự là không sao ư?
- Phụt, haha, nhìn anh sến súa kiểu này buồn cười quá!
Em giả bộ bật cười, tìm cách xua đi sự căng thẳng trên gương mặt anh ấy. Nhưng nhìn thấy gương mặt sa sầm của Giyuu, em đành tạm gác tiếng cười lại, đưa tay vuốt má anh, theo cách dịu dàng nhất mà em có thể:
- Không sao cả.
Anh ấy giữ lấy bàn tay em, đôi mắt xanh khe khẽ nhắm lại, cuối cùng thể hiện chút nguôi ngoai.
Giây phút ấy, em thấy đâu đó trong trái tim mình, có thứ gì vừa vụn vỡ.
Phải, nói dối sẽ bị trừng phạt.
Nhưng làm sao có thể trừng phạt em đây?
Trừng phạt một người chết. . .bằng cách nào?
Em cười, cứ vậy an lòng một cách ngốc nghếch.
- Nếu sau trận chiến này mà anh còn sống. . . - Giyuu đều đều nói - . . .anh sẽ cố gắng, cố gắng để sống thật tốt.
Khóe mi em từ khi nào đã ướt nhòa.
- Nhất định phải như thế nhé, Giyuu-san. . .
_________________________________________
- Nee-san, chị nói đúng. . .
Em cứ vậy vô lực gục đầu, đôi môi khẽ thốt lên, cảm tưởng đến nói thôi cũng có thể xé nát cả lồng ngực.
Nói dối, rồi sẽ bị trừng phạt.
Đôi mắt em mở to, tựa đôi mắt của loài côn trùng trống rỗng, giống như đang cố ngăn không cho hàng mi em khép lại. Ép em nhìn vào thực tại đang phơi bày trước mắt.
Giyuu, lang thang trong đống tàn tích của Vô Hạn thành, liên tục gọi tên em.
Mỗi tiếng " Shinobu " yếu ớt của anh, là mỗi lúc trái tim em rỉ máu, đến khi khô cạn, đến khi không còn gì ngoài đau đớn.
- Em xin lỗi. . .
Nâng đôi bàn tay nhuốm máu lên, em đưa tay đỡ lấy từng giọt nước đang lăn dài khỏi khóe mắt.
- Em xin lỗi, từ giờ em không nói dối nữa đâu. . .
Nước mắt phủ trên má, tí tách rơi xuống hai bàn tay, cuốn theo máu tanh quyện thành một thứ chất lỏng màu đỏ cam nhòe nhoẹt, dâng đầy trên đôi tay xấu xí của em.
Không còn. . .
Đôi tay này không còn có thể nắm lấy tay anh được nữa rồi. . .
- Em xin lỗi. . .
Cuối cùng. . .lại là phải chia nhau ra hai hướng. . .
Em không còn có thể chạm vào gò má anh, nhìn thấy sự bình yên đọng trên gương mặt anh. Không thể trông thấy tình yêu của anh. . .thêm lần nào nữa.
- Em xin lỗi. . .
Cửa địa ngục mở rồi.
- Em xin lỗi. . .
_________________________________________
- Shinobu. . .
Em tựa như sững lại, không thốt nên lời.
Bóng dáng cao lớn đứng ở trước cánh cổng đỏ lửa, in hằn lên bóng haori hai màu đã bạc, mái tóc đen xơ xác khẽ lay, và đôi mắt tựa mặt hồ sâu thẳm. Anh ấy đứng đó, tựa như chìm vào trong đáy mắt, chìm sâu vào trong trái tim em.
Mãi mãi. . .
- Xin lỗi. . .
Giyuu cúi đầu, rũ mắt:
- Anh cũng nói dối rồi. . .
Em tựa hồ như sững sờ.
- Cũng xin lỗi, vì đã không thể ôm em được nữa.
Anh khẽ nhấc cánh tay cụt, vẻ mặt có chút chua chát.
Xót xa đến tận cùng.
- Em không muốn cuộc gặp này diễn ra. . .
Em thốt lên một tiếng, giọng nói ngày càng trở nên run rẩy.
Giyuu khẽ lắc đầu:
- Anh xin lỗi. . .
- Giyuu-san. . .
- Lại đây nào - Anh khẽ mỉm một nụ cười nhẹ như nước chảy, hai cánh tay dịu dàng vươn ra - Dù là nói dối. . . nhưng để sống thật tốt, anh cần ở bên em.
Chúng ta đều đã sai rồi, có phải không?
Nhưng em không còn quan tâm nữa.
Kìm lại một tiếng thổn thức, em khẽ cất bước, chậm rãi, rồi cứ vậy mà nhanh dần, nhanh dần lên mãi, đến khi những bước chạy đưa em ngã vào vòng tay anh.
Dưới chân em là mặt nước, trên mái tóc em là hàng đàn cánh bướm sắc màu.
Trong lòng em, là bình yên.
Nói dối là xấu
Nhưng người ơi, chỉ cần không để trên má người đọng lại vệt nước
Vậy thì, tôi nguyện chịu sự trừng phạt để thấy người bình yên. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro