Chap 1: Rengoku Kyoujuro
Bạn là t/b chan, một người luôn luôn vui vẻ, hoà đồng với mọi người.
Một trong các đại trụ của Sát quỷ đội, ai ai cũng biết bạn rất mạnh.
Và trên hết, người yêu của bạn là Rengoku Kyoujurou, một chàng trai nhiệt huyết, quan tâm.
Tuyệt vời nhỉ?
Bạn sẽ thấy hạnh phúc đúng không?
* * *
"Nè, t/b chan, chị ra đây chơi với em đi!" Tanjirou chạy lại, gọi thật to.
"Okay, thế rủ cả Zenitsu và Innosuke nữa!"
...
Đột nhiên, bạn thấy đau đầu, đau kinh khủng khiếp.
"Xin lỗi nhé, Tanjirou-kun, chị thấy hơi mệt"
"Vậy thôi, tạm biệt chị, chị nghỉ cho khoẻ đi nha!"
Đi đến một nơi kín đáo, bạn thở hổn hển. Sau khi bố mẹ bạn bị quỷ giết, bạn đã bị rơi vào một hố sâu không đáy mang tên "trầm cảm", nó gây cho bạn những cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần.
Hạnh phúc à?
Không. Nó đã không tồn tại trong bạn từ lâu rồi.
Sử dụng nỗi đau thể xác để thay thế nỗi đau tinh thần thật không sai, bạn thật đúng. Một lưỡi dao đâm sâu vào da tay bạn.
"Khh...khhh"
Rengoku nghe thấy tiếng đó, liền đi ra xem có chuyện gì. Anh ấy đã bị sốc trước những gì đang xảy ra. Rồi khi đã hành hạ bản thân xong, bạn kéo tay áo lại, xem như không có gì. Anh tức tốc chạy lại, mắt như sắp khóc đến nơi, hỏi:
"Tại sao cơ chứ, tại sao cơ chứ t/b chan?"
"Ý anh là sao" bạn nở nụ cười khiến ai cũng thấy an tâm, nhưng anh thì không.
Anh nhanh chóng kéo tay áo bạn lên, hét lên: " Nói anh nghe! Nói anh nghe!"
Ôi trông thật tội nghiệp làm sao! Những vết sẹo chi chít trên tay, vết vừa xong vẫn còn máu lỏng tỏng. Ai thấy chắc cũng xót xa.
"Anh làm sao mà hiểu được cơ chứ" À quên nha, chỉ có bố mẹ mất thì làm sao mà nặng như vậy được. Sau khi bố mẹ mất bạn lang thang khắp nơi, bị dè bỉu bởi bị cho rằng chính là ngừoi giết chết bố mẹ mình.
Anh ôm chầm lấy bạn, vừa nói vừa khóc:
"Đừng ôm lấy tất cả mọi thứ nữa! Anh thương em, thương em nhiều lắm! Anh không muốn thấy em bị như thế này!"
"Anh có bao giờ nghĩ rằng em không xứng đáng với hạnh phúc không? Em nghĩ vậy đấy." Câu nói lạnh lùng, từng chữ một được anh tiêu hoá.
Rồi bạn kể, hoặc gào lên, cố gằn giọng để kể được căn bệnh của mình rồi khi đã xong, bạn nỡ nụ cười tươi với những giọt nước mắt: " Chắc em chưa từng xứng đáng với bất kì thứ gì, em lẽ ra nên chết quách đi cho xong, nhỉ?"
Rengoku nhìn bạn, ánh mắt bàng hoàng. Tại sao anh không nhận ra sớm hơn? Anh thật là đáng chết. Ôm lấy bạn, anh nói: "Anh sẽ không để em phải tự hành hạ bản thân mình nữa. Đừng giấu anh bất cứ thứ gì nữa."
Shinobu lắng nghe câu chuyện trong khi đang băng bó cho t/b: "Từ nay, em đừng làm vậy nữa, nếu không chị sẽ thấy đau lòng lắm."
Bạn chẳng thấy đỡ hơn chút nào cả. Chỉ thấy mình là gánh nặng.
Aaa, được chết rồi, bạn thấy thoải mái quá, nhờ xông ra đỡ đòn của Thượng huyền tam hộ Rengoku, mà bạn đã được yên nghỉ, đâu biết người ở lại đau lòng thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro