Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chào mừng đến với Sát Quỷ Đoàn

/Tất cả hành khách chú ý, tàu sắp đến ga cuối-thành phố Asakusa/

.
Yuu nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ, mọi thứ thật xa lạ với cậu. Chiếc tàu đang lăn bánh cũng dần chậm lại theo sự điều động của các nhân viên trong ga. Vừa dừng hẳn, cậu đã ngay lập tức có thể nghe thấy những thứ âm thanh nhộn nhịp từ đám đông ở bên ngoài, sự tấp nập và đông đúc của khu phố phồn vinh nhất thời bấy giờ, mà cũng chẳng mấy ai biết được đó lại chính là Tokyo sau này.

"Vậy ra đây là nơi tổ tiên từng sinh sống."-cậu nghĩ.
"Cũng tạm"-cậu liếc nhìn một lượt khung cảnh xung quanh mình.

Yuu chỉ mang độc chiếc vali nhỏ, đó là tất cả những gì cậu chuẩn bị cho chuyến đi dài dẳng này. Có vẻ mọi thứ cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì Yuu vẫn chấp nhận được. Cậu lấy ra một danh thiếp kèm theo đó là một bức thư được nắn nót ghi rất tỉ mẫn, cả hai thứ đều thoang thoảng mùi hoa tử đằng không biết vì lí do gì. Dựa trên tấm danh thiếp đó, cậu phải đến gặp một người, Ubuyashiki Kagaya, có vẻ là một nhân vật quan trọng.

.
Đột nhiên, đám đông xung quanh bắt đầu náo loạn, cắt đứt dòng suy nghĩ của Yuu. Vài người hốt hoảng bỏ chạy, còn vài kẻ thì xúm lại hóng hớt. Có người kêu lên:
"C-Có Quỷ!! Mau chạy đi!"
Mọi người la toáng hết cả lên, thi nhau chạy loạn xạ. Một số kẻ thì không may mắn như thế khi đã nằm lại dưới móng vuốt sắc nhọn của con quỷ.
"Lại chuyện gì đây?" -Yuu khó chịu
Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu thật sự thấy một con quỷ, nhưng cậu lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay hoảng hốt. Ừ thì đằng nào nó cũng có nhai đầu được cậu đâu, hẳn là cậu cũng đủ sức để hạ nó mà, nhỉ?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong đám đông này có một kẻ mang tư chất bất ổn, Yuu không hề cảm nhận được sát khí từ hắn nhưng bao trùm lấy con người đó, toát lên một mùi âm khí rất nặng, đặc biệt là sau khi cậu bé mặc haori đó đến và gây sự với hắn.

Yuu lặng lẽ quan sát và phân tích tình hình từ xa:
"Tên kia không hiểu vì sao lại đột nhiên hoá quỷ, có khả năng nào cho điều đó không? Chỉ là một người đàn ông kì lạ thôi mà, hai người kia hẳn là vợ con của hắn.
Không, lỡ như hắn cũng giống tên kia, là một con quỷ? Loài quỷ có khả năng biến người thành quỷ à? Thú vị thật đấy!"
"Aaa~biết đâu mình cũng có thể xin hắn biến mình thành quỷ thì sao nhỉ?"-Yuu cười phấn khích.
"Họ đang bỏ đi, à không, hắn đưa vợ con mình đi trước, để xem tiếp theo sẽ có trò gì vui đây"
.
Tên đàn ông đó đi xuyên qua đám đông, hắn tắp vào một con hẻm tối, hẳn là đang có ý đồ gì đó. Để không bị phát hiện, Yuu phải giấu đi hơi thở của chính mình, bước đi thật nhẹ thật khẽ tựa không khí, mỗi bước chân cậu đi qua để lại một bông tuyết nhỏ. Ở trạng thái này, dường như không ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu khi cả âm thanh lẫn mùi hương đều đã bị sương giá che lấp, cậu như hoá thành một luồng gió mát lạnh, lặng lẽ vô tình mà lướt qua.

Trong con hẻm nhỏ đó, không biết từ đâu ra mà xuất hiện hai kẻ mang hình dạng kì quặc. "Hẳn cũng là quỷ"-Yuu đoán
Tên đàn ông nói gì đó với chúng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi, hai tên kia vừa nhận mệnh lệnh cũng đã lập tức biến đi đâu mất. Vẫn còn đang cay cú vì đã mất dấu tên kia thì bỗng Yuu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, là hoa tử đằng, nó phát ra từ người phụ nữ trong bộ kimono màu tím đằng kia. Có vẻ như là người phụ nữ ấy cùng tên tóc xanh đang trò chuyện với cậu bé mặc haori.

"Cô ta, không bình thường"
Yuu có thể nhìn thấy mùi quỷ trên người của người phụ nữ đó, nhưng không có âm khí. Đang định lại hỏi chuyện thì Yuu bất ngờ bị một người đàn ông gọi lại:
"Yuuichi-sama, cuối cùng tôi cũng tìm thấy người rồi. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã đến trễ, vừa rồi đám đông tắc nghẹt ở cổng trấn nên tôi đã không thể tìm thấy cậu. Hãy để tôi hộ tống cậu về Phủ, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu ạ!"

Người đàn ông đó lại tiếp tục đưa Yuu đi một quãng khá xa, đến nơi mà ta còn chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào của con người. Khác xa sự ồn ào trong phố, tổ chức mang tên Sát Quỷ Đoàn có lẽ khiêm nhường hơn khi ẩn mình nơi chốn hoang vu thế này.

"Yuuichi-sama, đã đến nơi rồi ạ! Xin người khẩn trương ạ, Chúa Công đang đợi người!"

Yuu bước xuống và khung cảnh trước mắt cậu là một khu biệt phủ tráng lệ. Thật không ngoa khi nói nơi này còn đẹp hơn cái phố vừa nãy gấp vạn lần. Yuu thích sự tĩnh lặng của nơi này, cái bầu không khí êm dịu khiến con người ta thư thái và cũng tràn ngập mùi hoa tử đằng không biết vì lý do gì.

"Chắc xu hướng mới thời nay chăng?"-Yuu nghĩ
Cậu được đưa vào một căn phòng lớn với vô số món ăn được bày trí vô cùng thịnh soạn ở trên bàn. Có một người đàn ông đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Dáng vẻ ông ta có đôi chút kì lạ khi mà khuôn mặt đã bị huỷ hoại hơn một nửa và đôi mắt dường như đã mù loà. Trong một giây phút thoáng qua, Yuu đã nghĩ người đấy hẳn là quỷ, nhưng trên người ông ấy không có mùi quỷ mà có một mùi hương rất dễ chịu.

"Ta có thể cảm nhận rằng con đang đứng đó, vào đi Yuu, ta đã đợi con rất lâu rồi!"
"Ngài biết tôi sao?"-cậu ngạc nhiên.
"Ta biết chứ, biết rõ là đằng khác"-người đàn ông cười hiền từ.
Yuu bước vào phòng và ngồi bẹp xuống, thú thật thì ở Anh, người ta chưa bao giờ ngồi thẳng xuống đất một cách sõng soài như vậy cả, nếu không muốn nói là có phần thô thiển. Nhưng nhìn người đàn ông kia xem, ông ta ngồi một cách rất nhã nhặn, toát lên một khí chất rất đứng đắn và nghiêm nghị. Có lẽ là do chưa quen nên cậu không thể ngồi được như ông ấy, đành đan chân mà ngồi. Người đàn ông lịch sự hỏi thăm Yuu rồi ôn nhu giới thiệu bản thân:
"Giới thiệu với con, ta là Ubuyashiki Kagaya, đương nhiệm trọng trách dẫn dắt Sát Quỷ Đoàn thế hệ tiếp theo và là đại diện của gia tộc Ubuyashiki"
"Tôi là Yuu, Yuu Yuuichi, xin hỏi ngài biết những gì về tôi?"
Ubuyashiki từ tốn giải thích:
"Gia tộc Yuuichi từ muôn đời đã được lưu truyền như một huyền thoại trong khả năng y thuật nhưng không hiểu sao đã hoàn toàn biến mất và bị khai tử từ bao giờ. Suốt hàng trăm năm qua kể từ khi con quỷ đầu tiên xuất hiện, chúng ta cũng không nuôi nấng hi vọng rằng bản thân sẽ được cứu rỗi nhưng quả thật, chúng ta đã không còn đủ khả năng kìm hãm sự bành trướng của loài quỷ. Tin tức ở phương xa truyền về nói rằng có một người có khả năng sử dụng hơi thở, ta biết điều đó là không thể vì một người không được huấn luyện bài bản, căn bản sẽ không biết đến sự tồn tại của chúng. Con, là người đã sáng tạo ra hơi thở của băng, đúng chứ? Ta đã thật sự sốc khi biết gia tộc Yuuichi có người đã thoát khỏi tai ương năm đó, ta...đã rất mừng, khi cuối cùng cuộc chiến này cũng đã có tia hi vọng le lói"-Chúa Công nói trong niềm vui vỡ oà, trên gương mặt của ông, tuy không thể biểu lộ hết cảm xúc nhưng Yuu có thể cảm nhận được sự vất vả suốt thời gian qua mà người đàn ông này đã phải chịu đựng.
"Ubuyashiki-sama, tôi có thể hỏi ngài điều này được không?"
"Được, nhưng con cứ gọi ta là Chúa Công là được"
"Thưa Chúa Công, bất cứ con quỷ nào cũng có khả năng biến người thành quỷ ạ?"
"Không đâu, theo như sử sách ghi chép, không có con quỷ nào từng có khả năng như vậy cả. Trừ khi..."-người đàn ông gằn giọng mình lại
"Trừ khi?"-Yuu ngẩn ngơ
"Trừ khi đó là con quỷ đầu tiên"-ông đột nhiên trở nên thất thần.
"C-con đã gặp hắn rồi sao?"
"Tôi không chắc vì tôi cảm thấy trên người của người đàn ông đó không chỉ có mùi của quỷ mà hắn còn mang âm khí rất nặng nữa"
.
Sau đó, Yuu đã kể lại toàn bộ sự việc bản thân chứng kiến cho Chúa Công, quả thực đã cung cấp một lượng thông tin hữu dụng khổng lồ cho Sát Quỷ Đoàn. Sau cuộc trò chuyện, Yuu được đưa về phòng nghỉ ngơi và để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại sắp tới-ngày cậu được giao cho trọng trách của một Trụ Cột. Mang theo những băn khoăn trăn trở của cả một ngày dài, Yuu lấy dụng cụ và tân trang thiết bị của mình ra và bắt đầu nghiên cứu một số mẫu vật mới mà cậu đã tìm được.
.
Yuu đã tá túc ở biệt phủ của Chúa Công vài ngày trong lúc hoàn thành tất cả những công đoạn cần thiết để có thể chính thức gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Khoảng thời gian đó, cậu cũng đã thu thập được không ít những thông tin cần thiết về Nhật Bản. Có thể nói là Yuu cảm thấy rất hứng thú với những thứ lạ lẫm và có phần nguy hiểm. Bởi lẽ khi đó cậu thậm chí không thể biết được ngày mai bản thân còn sống hay đã chết, như vậy, chẳng phải thú vị lắm sao?
.
Sau bao ngày chờ đợi, cái ngày Yuu chính thức nhậm chức cũng đã tới, tuy nhiên lại có một chút ồn ào...
/Thả Nezuko raaa, thả con bé ra/
"Có chuyện gì vậy? Mới sáng ra mà..."-Yuu nửa tỉnh nửa mơ, gật gù vì đã bị đánh thức bằng một cách không mong muốn tẹo nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, ra là thằng nhóc mặc Haori hôm bữa, nhìn nó có vẻ tả tơi, hình như là đang tranh cãi với đám người phía dưới.
"Thôi kệ, mình không muốn dây vào những người ồn ào"
Yuu quay lưng đi và làm việc của mình. Sau khi hoàn thành những công việc thường nhật, cậu khoác lên mình chiếc Haori đã được chuẩn bị sẵn, sẵn sàng diện kiến Chúa Công và các Trụ Cột. Cậu bước xuống sảnh, trước ánh nhìn của mọi người, cậu là một tân binh, một tân binh rất mạnh và có khả năng sáng tạo và sử dụng hơi thở một cách thuần thục.

Cuối cùng, sau một loạt lễ nghi và bài tuyên thệ, Yuu Yuuichi cũng đã về phe Sát Quỷ Đoàn, trở thành một trong các Trụ Cột mạnh nhất, hiệu là Hàn Trụ [Koori Hashira].
.
Và đây là phản ứng của các Trụ Cột:
"Thật là hào nhoáng. Hahahah!"
"Nghe nói Yuu giỏi y thuật lắm, ngầu quá đi mất! Chắc mình đổ cái rầm rồi!!!"
"Hừm, cuối cùng thì Sát Quỷ Đoàn ta cũng đã có một bước tiến lớn! Hahahah"
"Nam mô A di đà Phật?!"
"Arara"
Những người còn lại chắc là không quan tâm, không ảnh hưởng tới mình là được.
-------------------Hết chap 1---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro