Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. thuộc hạ đầu tiên

Chà, máu của con bé ấy ngon tuyệt. Lâu lắm rồi ta mới nếm lại được một mùi vị tuyệt hảo như thế.

Quay trở lại với câu chuyện của cuộc đời ta.

Khi tìm thấy loài hoa của truyền thuyết, ta đã run lên đầy sung sướng và bất ngờ. Thứ hoa tuyệt đẹp ấy đã đưa ta lên ngưỡng gần như hoàn hảo của một sinh vật sống. Ta nói "gần như hoàn hảo", vì ta mất đi khả năng kháng lại ánh mặt trời. Điều này mang lại cho ta khá nhiều bất tiện, ta đã suýt bị thiêu rụi trong ngày đầu tiên.

Năm năm đầu là những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời ta. Ta phải vật lộn giữa bản năng và lí trí trong việc ăn thịt đồng loại, chịu sự xa lánh của người dân, thậm chí ta còn bị ném đá bởi bọn nhãi ranh khi chúng thấy ta lại gần. Mỗi lần chạm vào máu người, ta lại nôn thốc và sợ hãi.

Đứng trước một xác chết chuẩn bị phân hủy, ta khẽ rùng mình trước mùi thối bốc lên. Một tay che mũi, một tay cầm dao cố gắng xẻ từng mảng thịt. Lưỡi dao cùn này chỉ đủ lọc phần thịt nông phía trên, cứa cứa, cánh tay kẻ ấy rung lên theo nhịp điệu. Như xẻ thịt lợn vậy.

Ta cầm mảnh thịt vừa lóc ra, đỏ au và tanh nồng. Dạ dày cuộn trào, người nóng bừng. Ta nôn thốc. Dịch vị trào ra với một thứ hình thù không rõ nét, nhão nhoẹt và đang được tiêu hoá. Một mảnh thịt khác.

Ăn là cách duy nhất để sinh tồn. Phải sống.

Nếu ngày ấy có một vòng tay ôm lấy ta, có lẽ ta đã khác.

Nhưng ta thật may mắn.

Chẳng có ai thương xót một cô gái lang thang và rách rưới như một tên ăn mày.

Trong những tháng ngày tuyệt vọng ấy, ta đã hiểu được...

"Sẽ chẳng có ai thương xót mày đâu, mày là kẻ nằm ngoài xã hội này, họ sợ mày, họ ghê tởm mày.... Vùng lên đi, vùng lên và đoạt lấy số phận của mày."

Nhờ sự ghê tởm từ chính đồng loại của mình, sự lương thiện của ta đã cô đặc lại và tâm hồn ta trở nên khát máu.

Ta không còn cảm thấy ghê tởm bản thân, không còn sợ hãi trước những lần uống máu đồng loại, cũng chẳng còn cảm thấy tiếc thương cho một sinh mệnh vừa ra đi.

Có lẽ vì trái tim ta đã chai sạn quá nhiều.

Loài người, ta gửi lời cảm ơn chân thành đến các ngươi. Nếu không nhờ sự ghét bỏ ấy, ta đã không thể trở thành Đế Vương của loài quỷ. Cảm ơn, cảm ơn các ngươi rất nhiều.

Sau khi thức tỉnh, ta đã thử tạo ra quỷ bằng nhiều cách, thậm chí dùng cả máu của mình. Nhưng thật bực bội làm sao, lũ con người yếu ớt, bọn chúng không thể chịu được một chút tra tấn nhỏ, khát vọng sinh tồn của bọn chúng quá mỏng manh.

Rồi ta nhận ra...

Máu của ta quá mạnh để biến đổi một con người.

Thất bại liên tiếp thất bại, ta dừng việc thử nghiệm lại và đi tìm Bỉ ngạn xanh - loài hoa đã thay đổi toàn bộ cuộc đời ta. Sau nhiều năm ròng rã tìm khắp thế gian, cuối cùng ta cũng tìm được nó. Trên đỉnh núi hùng vĩ của tạo hoá, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ trước khi tàn lụi, bông hoa của Địa ngục kiêu hãnh vươn mình ngắm lấy trần gian.

...

Sau khi tìm được Bỉ ngạn xanh, ta đi khắp thế gian lần nữa để tìm một bầy tôi trung thành với ý chí mạnh mẽ, một bầy tôi sẽ không bao giờ phản bội hay khước từ ta.

Chà, nghe thì dễ đấy, nhưng nó đã ngốn của ta tận 10 năm trời. Loài người luôn tràn ngập sự giả tạo và yếu đuối, bọn chúng luôn miệng thề rằng sẽ trung thành đến cùng, nhưng khi rơi vào thời khắc phải đối mặt giữa cái chết và sự sống, bọn chúng bỏ lại ta.

Lũ con người yếu ớt.

Bọn chúng đã phải trả giá.

Bằng chính mạng sống của mình.

Con người luôn lộ bản chất thật khi đối diện với Tử thần.

Càng thất bại bao nhiêu, niềm tin về một thời đại mới trong ta càng bùng lên dữ dội hơn.

...

Một ngày mùa đông giá rét, phải, chính cái ngày ta gặp cô ta nhiều năm trước, ta đã tìm thấy hắn, kẻ sẽ biến lí tưởng của ta thành sự thật.

Kibutsuji Muzan, một chàng trai với khát vọng sống mãnh liệt.

Đôi mắt nhuốm sắc đỏ của huyết nguyệt luôn mang theo một tia sát khí âm u và khát máu. Tâm hồn hắn như một con dã thú bất trị, tự do và phóng khoáng.

"Muzan, nếu ta cứu ngươi khỏi căn bệnh quái ác này, liệu ngươi sẽ trung thành với ta chứ?"

"Ta sẽ không phản bội, cũng không trung thành với ngươi. Ta sẽ trả ơn và không bỏ mặc ngươi."

Lời nói đanh thép của một chàng trai chưa đến 20 tuổi khiến ta lặng thinh. Và dùng một cánh của Bỉ ngạn xanh để chữa trị cho hắn.

Quả là loài hoa trong truyền thuyết, chỉ với một cánh hoa, Muzan đã khỏi bệnh.

Hắn đồng ý đi theo ta, với mục đích là khám phá bản chất thật của con người.

...  

Một đêm nọ, khi dân làng đang ngủ say, ta đã đốt ngôi làng nơi hắn và ta đang ở. Ta khiến mình với kẹt trong một ngôi nhà khép kín và đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ngươi biết mà, ta bất tử.

Tiếng la hét và khóc lóc của con người như một bản tình ca tuyệt diệu dành riêng cho ta. Ta nhắm mắt lại và thưởng thức món quà trời ban này.

Bỗng cánh cửa đổ sầm xuống. Một bóng người xuất hiện.

Muzan.

Những giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuống khuôn mặt, cơ thể hắn xuất hiện những vết bỏng do ngọn lửa dữ dội gây ra.

"Ngươi bị điên à? Đi mau trước khi cả ta và ngươi cùng chết."

Ta vẫn nhớ như in đôi mắt huyết ngục của hắn nhìn ta với sự tức giận tột cùng, và cả câu nói của hắn nữa.

Hắn lôi ta ra khỏi căn nhà. Khi ấy, bóng lưng của hắn thật rộng, bàn tay của hắn thật ấm áp. Muzan khiến ta muốn dựa dẫm vào hắn, khiến ta muốn tin tưởng một ai đó thêm lần nữa.

Nhưng ta gằn mình lại. Không bao giờ được phép yếu đuối.

Những vết bỏng trên người hắn mãi mãi không biến mất. Chúng in hằn trên người hắn hàng trăm năm về sau.

Trong "Trận chiến sinh tử" của Muzan với, hừm, thằng nhóc Kamado Tanjirou khốn khiếp, các ngươi ắt hẳn đã thấy những vết sẹo của hắn.

Các ngươi nghĩ đó là do thằng bé Tsugikuni Yoriichi làm sao?

Ngu ngốc.

Ta đã bảo rồi, có những thứ được chôn vùi dưới bức màn sự thật.

Nhắc đến Tsugikuni Yoriichi, ta nhớ thằng bé quá. Thật tiếc là nó lại chọn bảo vệ các ngươi, đáng lẽ nó nên chọn ta.

Các ngươi sẽ sớm biết về thằng bé thôi, còn bây giờ, hãy để ta tiếp tục câu chuyện của mình.

Sau khi ngôi làng bị thiêu rụi, ta và Muzan di chuyển đến một nơi ở mới. Trong hai năm tiếp theo, ta luôn đưa bản thân mình vào tình thế hiểm nghèo và đợi hắn đến.

Vì ta không tin loài người, nên những nguy hiểm ta tạo cho chính mình luôn dồn dập và đầy chết chóc. Ta muốn nhìn thấy bản chất thật của Muzan.

Và lần nào cũng thế, hắn luôn đến và cứu ta khỏi những hiểm nguy rình rập, chưa một lần nào hắn bỏ chạy lại ta.

Có lần, sau một cuộc tàn sát của bọn cướp, tất nhiên là do ta đứng sau, Muzan đã đánh vào đầu ta một cái thật đau và than thở:

- Đi với ngươi xui thật, ngày nào cũng gặp nguy hiểm.

- Thế ngươi có thể tránh xa ta ra và tìm một người đồng hành mới.

- Không. Ta đã nói là sẽ không bỏ rơi ngươi, ta nói được làm được.

Và hắn đã làm được. Suốt hàng thiên niên kỉ gắn bó với nhau, hắn chưa một lần bỏ rơi ta, cũng chưa từng phản bội hay ghét bỏ ta.

...

Một buổi chiều, dưới bầu trời nhuộm sắc đỏ hoàng hôn của tháng 10, ta nói sự thật với  Muzan, rằng ta là quỷ, rằng ta cần ăn thịt người để sống, rằng ta vô cùng hận loài người.

Thú thật, ta đã mong chờ một tia ghê tởm trong đôi mắt hắn, để ta có thể giết hắn không thương tiếc và không đặt niềm tin vào con người một lần nào nữa.

Muzan làm ta thất vọng.

Hắn nhìn ta. Đôi mắt rực lửa không mang một chút thương hại hay ghét bỏ nào, ta không biết hắn đang nghĩ gì, hay cảm xúc hắn ra sao, hắn vẫn chỉ im lặng nghe ta kể về sự căm ghét của mình.

"Chắc hẳn ngươi đã phải bị phản bội tột cùng thì mới hận loài người đến như vậy. Ta muốn nghe câu chuyện của cuộc đời ngươi."

Hắn đã nói thế.

Rồi hắn ôm ta.

Lồng ngực hắn thật ấm áp.

Những cảm xúc bấy lâu bị chôn vùi bỗng dưng vỡ oà trong ta.

Ta bật khóc.

Lần đầu tiên trong một thập kỉ, ta nếm lại mùi vị mặn chát của nước mắt.

Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều tháng 10 ngập sắc đỏ mùa thu, ta đã tìm được một người bạn.

Kibutsuji Muzan, chàng trai với đôi mắt đỏ rực như huyết ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro