Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Hiki, nhiệm vụ lần này của chúng ta là ở đây à?

- Chứ còn gì nữa đồ ngốc! 

Tiếng con quạ vỗ cánh oang oác trong không trung giữa trưa nắng hè thật dễ khiến cho người ta khó chịu. Kayoko không khỏi thở dài trước thái độ khập khiễng của Hiki, đành tự mình lẩm bẩm trong miệng:

- Cái giọng điệu đáng ghét chẳng thay đổi tí nào...

Ngay lập tức, cô cảm nhận được tóc mình bị con quạ giật ngược ra đằng sau.

- Rồi rồi tôi biết lỗi rồi mà! Cậu còn kéo nữa là tôi sẽ hói mất, đại nhân Hiki! - Cô rối rít xin lỗi, đặt mục tiêu hợp tác lâu dài lên hàng đầu mà quyết định khoan nhượng.

Hiki chỉ hừ lạnh một tiếng rồi buông ra, phất cánh bay lên bầu trời xanh thẳm trên đầu. Cái nắng giữa trưa tháng bảy chiếu rọi qua từng kẽ lá, khiến cô theo phản xạ phải đưa tay lên che lấy tầm nhìn.

Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về khi ánh mắt cô chạm phải ngôi làng dưới chân núi cách đó vỏn vẹn vài bước. Nó gợi cho Kayoko cảm giác hoài niệm về nơi mà cô đã từng ở, mặc dù tính ra cô sống ở đó cũng chưa được bao nhiêu.

Phải rồi, 4 năm đã trôi qua kể từ ngày cô gia nhập Sát Quỷ Hội. Và cũng từng ấy thời gian cô chưa quay trở lại làng Komazawa. 

Không hiểu lí do vì sao, ngay từ thời điểm cô mới chỉ là một tân binh, nhiệm vụ được giao cho cô đã không bao giờ ngừng nghỉ. Ngay khi Kayoko vừa triệt hạ được một con quỷ, thì ngay lập tức cô đã nghe thấy giọng nói thông báo nhiệm vụ mới của Hiki trên đỉnh đầu. Thế là cô phải tức tốc lên đường ngay trong đêm, chẳng kịp nghỉ ngơi hay chăm sóc vết thương của mình.

Dù sức bền của cô có tốt đến đâu, thì cơ thể cũng không thể chịu đựng được việc di chuyển và diệt quỷ với tần suất liên tục trong một thời gian dài. 3 ngày chính là giới hạn của cô. Và như một vòng lặp, cứ từng ấy thời gian trôi qua, Kayoko chắc chắn sẽ phát hiện mình nằm trên tấm futon của nhà trọ hoa tử đằng bằng nhiều cách, sau khi cô ngất xỉu trên chiến trường với một chuỗi nhiệm vụ được hoàn thành.

Có những hôm cô tự thân tự mình lết xác về đến nơi, cũng có những hôm cô mở mắt ra đã thấy trần nhà gỗ mun của nhà trọ. Những lúc như thế, Hiki sẽ lại giương cao cái cổ của mình lên mà giở giọng kiêu ngạo:

- Nếu không có tôi đi gọi kakushi đến thì cô có mà chết chắc, cái đồ không biết tự lượng sức mình!

Câu nói quen thuộc mà Kayoko nghe đi nghe lại cả tá lần đã gây cho cô hiện tượng quen nhờn:

Vâng, tất cả là lỗi của tôi, vừa lòng cậu chưa hả?

Mà bỏ chuyện đó qua một bên thì theo như những gì cô biết được từ kiếp trước, những kiếm sĩ diệt quỷ đôi khi sẽ có thời gian nghỉ ngơi để ghé qua võ đường. Và điều kì quặc ở đây là, suốt 4 năm qua cô chưa bao giờ có cơ hội tham gia vào bất cứ hoạt động luyện tập kiếm pháp nào cùng các đồng đội khác.

Cô không phủ nhận việc bản thân đã thu được nhiều kinh nghiệm thực chiến khi đối đầu với các loại quỷ khác nhau, đồng thời cải thiện được sự dẻo dai và linh hoạt. Tuy nhiên, đối với kĩ năng ẩn chiến khí - loại kĩ năng cần phải được luyện tập và rèn dũa thường xuyên thì cô thật sự chưa thể thành thạo.

"Mình tự hỏi tại sao Tanjirou lại có thể dễ dàng học cách ẩn chiến khí trong một tích tắc như thế...?"

Cô lắc lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ lan man của bản thân mà tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. 

- Này cô gái, nếu cô có ý định lên núi thì bỏ cái suy nghĩ đó đi. - Một giọng nam trầm phát ra từ quầy hàng ven đường lọt vào tai cô.

- Chú... đang nói cháu ạ? - Kayoko dừng bước, ánh mắt bối rối nhìn người đàn ông trung niên sau xe bán hoa.

- Tất nhiên rồi. Ngoại trừ những kẻ mang bộ đồng phục tối màu đó ra thì còn ai trong cái làng này dám bén mảng đến chốn rừng thiêng nước độc đấy nữa. - Ông chú nói với vẻ hiểu biết, như thể đã chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần.

"Nói như vậy có nghĩa là những người đó..."

- Chú à, có ai trong số họ trở về không ạ? 

- Rất tiếc là không, tính đến cô thì đã là đứa thứ 5 rồi. - Đầu ông chú không ngẩng lên, bàn tay vụng về vốn không phải của dân chuyên chăm chú gói những bông hoa lại thành bó.

- Vậy còn những lâm tặc đã lên núi thì sao? Bọn họ cũng không có ai quay về ạ? - Cô nán lại hỏi, cố gắng lấy thêm thông tin từ người đàn ông.

- Lâm tặc thì không. Nhưng có một con bé nhỏ tuổi hơn cô trước đây lúc nào cũng lên núi hái thảo mộc, mấy ngày trước vừa may mắn thoát khỏi răng nanh của tử thần đấy. - Ông chú trả lời với giọng đều đều, ánh mắt có phần nghiêm nghị khẽ dịu lại khi nhắc đến cô bé tốt số.

- Vậy chú có biết cô ấy ở đâu không ạ? Cháu đang cần hỏi cô bé ấy vài chuyện. - Cô hứng khởi đáp, hi vọng nghe được câu trả lời mình cần từ người đàn ông.

- Cô gái à, cô chẳng thèm để tâm những lời tôi nói ban nãy đúng không? - Trán ông chú nhăn lại, vẻ bất lực có thể nghe ra từ giọng điệu của chú.

- A, cháu không không có ý đó. Thật sự rất cảm ơn lời nhắc của chú, nhưng đó là sứ mệnh mà chúng ta phải làm. - Cô nhẹ nhàng giải thích trong khi đầu cúi nhẹ, lòng không khỏi ấm áp vì sự quan tâm đến từ người đàn ông.

- Mặc dù tôi không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng tốt nhất hãy quay lại đấy. Đây, cầm lấy. - Ông chú hạ giọng nói, tay cầm bó cúc trắng hướng về phía cô.

- Cái này... cho cháu ạ? - Kayoko lúng túng nhận lấy bó hoa, ngập ngừng hỏi.

- Không, tôi chẳng có hào phóng như vậy đâu. Có qua thì cũng phải có lại đúng chứ? - Người đàn ông thở ra một hơi, cảm thấy có chút buồn cười trước câu hỏi ngây thơ của cô gái.

- Giúp tôi đưa bó cúc đến chỗ Sayo, xem như là trả công vì những thông tin mà tôi đã cung cấp đi.

- Sayo là...? - Cô im lặng giữa chừng, chợt hiểu ra ý của đối phương.

- Ừ, là cô gái mà cô cần tìm đấy. 

Nói rồi, ông chú chỉ đường cho Kayoko qua mấy ngã rẽ ở phía trước. Cô lễ phép cúi đầu cảm ơn đối phương lần nữa trước khi rời đi.

"Nhưng mà cái này... không phải để dành cho người người đã khuất ư?"

*

- Xin hỏi có ai ở nhà không ạ? - Cô đứng trước cửa nhà Sayo gọi vọng vào.

- Sayo ơi, em có ở đây không? - Không nghe thấy tiếng trả lời, cô lớn tiếng hỏi thêm một lần nữa.

Cả không gian vẫn im lìm, cánh cửa gỗ đóng kín sau vài tiếng gõ cũng không có lấy một hồi âm. 

Kayoko quan sát xung quanh, hi vọng nhìn thấy bóng dáng của người mình tìm kiếm. Căn nhà nhỏ đơn sơ với mái tranh cũ được bao quanh bởi vườn tược lọt vào tầm mắt, gợi cho cô cảm giác chủ của nó là một người có tính cách giản dị và ôn hòa. Chưa kể vị trí căn nhà nằm núp sau những ngỏ hẻm nhộn nhịp của ngôi làng cũng khiến cô có ấn tượng rằng, cô bé tên Sayo này hẳn là một người yêu thích sự thanh bình và yên tĩnh.

Đột nhiên, tiếng bước chân xào xạc trên lá phát ra từ đằng sau, khiến cô quay người lại.

- Chị là ai vậy ạ? - Một giọng nữ trong trẻo vang lên.

Kayoko nhìn cô bé tóc ngang vai đang mang bên hông chiếc thúng tre, nhẹ nhàng giới thiệu:

- Chị là Kayoko, được người chỉ đường nhờ giao hoa đến đây. Em hẳn là Sayo nhỉ? - Cô mỉm cười đối mặt với cô bé có phần cảnh giác.

- À vâng, chị đợi em chút. - Nhìn thấy bó hoa trên tay đối phương, Sayo liền thả lỏng, nhỏ giọng nói trong khi loay hoay sắp xếp lại mớ thuốc trên rào phơi.

- Nếu được thì để chị phụ em một tay nhé. Chị từng giúp dì bán thuốc nên những cái này cũng biết một ít. - Cô hăng hái đề nghị, cả người cúi xuống để nhặt nhạnh những lá thảo mộc đã khô rang.

- A... em cảm ơn ạ.

Mới đầu, Sayo tỏ ra rất rụt rè. Có lẽ cô bé vẫn chưa quen với một người mới gặp lần đầu như cô. Kayoko đành phải tìm cách kiếm chủ đề nói chuyện với cô bé.

Sayo có vẻ rất hứng thú về khoản y dược. Cô để ý cách đôi mắt Sayo sáng bừng lên khi cô bé giới thiệu cho cô những công dụng khác của lá ngải cứu.

Kayoko cũng chia sẻ cho cô bé tên gọi khác của cây tuyết tùng ở vùng quê cô.

- Sayo à, mấy ngày trước em lên núi, có nhìn thấy thứ gì đáng ngờ không? - Nhận thấy Sayo đã dần mở lòng, cô liền hỏi thẳng vào vấn đề chính.

Mặt cô bé đợt nhiên tái nhợt, bàn tay nhỏ nhắn đang vặn nắp chai giữa chừng khựng lại.

- Em không sao chứ? - Thoáng thấy vẻ hoảng hốt của Sayo, cô lo lắng hỏi, tay đặt lên bờ vai nhỏ bé khẽ run lên.

- Em ổn mà. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến quỷ thì em... đều cảm thấy ớn lạnh cả người. - Sayo khẽ lắc đầu, ánh mắt định thần lại rồi nhìn lên cô.

- Sẽ không sao đâu, Sayo. Chị đến đây là để diệt trừ bọn chúng. - Cô khẳng định chắc nịch với nụ cười hiền từ trên môi, đôi mắt hổ phách cũng trở nên ấm áp đến lạ.

Cảm giác hoài niệm chợt ùa về trong kí ức của Sayo, làm cô bé nhớ đến người thầy lương thiện thuở còn êm ấm.

Sayo như được tiếp thêm can đảm, thuật lại cảnh tượng kinh hoàng mà cô bé đã chứng kiến cho Kayoko nghe.

Thực ra cô bé vẫn luôn biết đến sự tồn tại của quỷ. Những đêm Sayo lên núi để hái hoa quỳnh về chế thuốc, cô vẫn luôn mang theo túi hương tử đằng để bảo vệ mình. 

Nhưng ngày hôm ấy, túi hương của cô bé vô tình bị rách, làm cho bột hoa tử đằng rơi vãi hết ra ngoài. Sayo không nhận ra nguy hiểm đang rình rập, cứ thế tiếp tục tiến sâu hơn vào trong rừng.

Cho đến khi cô bé chạm mặt một sinh vật có đôi mắt quái dị, Sayo nhận ra đó là quỷ bởi hắn ta đang xách ngược cơ thể đã thối rữa của một người đàn ông. 

Cô bé hoảng sợ liền quay người bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một lần. May sao đến cuối cùng vẫn thoát được một mạng.

Tối hôm ấy, theo như chỉ dẫn của Sayo, Kayoko tìm đến hang ổ của bọn quỷ. 

Mây đen phủ kín bầu trời, mặt trăng đêm ấy đã trốn đi đâu không thể tìm thấy. Con đường rậm rạp cây cối càng trở nên âm u quỷ dị hơn khi thiếu đi ánh sáng nhàn nhạt thường ngày.

"Sayo à... Cái tên này mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?"

Đột nhiên, trực giác cắt ngang suy nghĩ của cô, mách cô ẩn mình sau thân gỗ.

Từ xa, Kayoko nhìn thấy bóng dáng của hai con quỷ. Một kẻ có chiếc lưỡi dài ngoằng đang nằm sạp trên đất, và một kẻ có đôi mắt khắc dấu nhân mà Sayo đã gặp trước đây.

Mùi hôi thối bốc ra từ dưới chân lũ cầm thú khiến mũi cô khẽ nhăn lại. Cô cẩn thận quan sát chiếc hố trên đất, dần nhận ra hình dáng của những thứ đang nhô ra.

- Này Kakeru, bọn chúng đã chín nhừ rồi này. Chất độc của ta làm thịt của bọn chúng trở nên rất ngon đúng chứ?

Con quỷ thè chiếc lưỡi dài của hắn ra, quấn lấy tứ chi của một lâm tặc sớm đã tắt thở. Rắc một tiếng, chân của người đàn ông bị tách ra làm đôi, trở thành bữa ăn ngon miệng cho khuôn hàm gớm ghiếc của kẻ cầm thú.

- Thật kinh tởm, mùi hôi thối từ đám thịt bầy nhầy của ngươi làm ta phát nôn. - Con quỷ đứng khoanh tay nhìn xuống đồng loại của hắn với ánh mắt khinh bỉ.

Vẻ ngoài hắn trông có vẻ giống một người đàn ông bình thường mang trên mình bộ kimono sẫm màu, nhưng đôi mắt quái dị cùng cặp sừng nhọn đã vạch trần danh tính thực sự của hắn. 

- Ha, ngươi đúng là nói mà không biết ngượng mồm. Xem tác phẩm xấu xí vặn vẹo của ngươi kìa.

Lúc này, Kayoko mới để ý tiếng rên yếu ớt của một bóng hình đang nằm trên đất.

Cô nhìn về phía bên trái của bọn cầm thú, cảnh tượng đập vào mắt khiến cô điếng cả người.

Chiếc cúc áo bạc từ bộ đồng phục quen thuộc phản chiếu ánh sáng yếu ớt, le lói trong đêm như ngọn đèn sinh mệnh của người kiếm sĩ. Cậu thiếu niên thở khò khè, tròng mắt trợn trắng dường như không còn sức sống.

Tứ chi của người đồng đội xấu số bị xoắn thành nhiều vòng, máu cũng đã ngưng chảy từ lâu. Với tất cả các khớp hầu như đều gãy và có hiện tượng bị kéo căng, cơ thể cậu theo đó cũng trở nên biến dạng thành hình chữ thập.

- Im miệng đi, Shigai. Tên này là con mồi của ta, ngươi sẽ không hiểu được hình dáng tuyệt mĩ mà ta đã làm cho hắn đâu. - Kakeru càu nhàu, đôi mắt trong một khoảnh khắc ánh lên tia nguy hiểm.

Kayoko nắm chặt chuôi kiếm, thủ thế chuẩn bị giao chiến khi thời cơ đến.

- Chậc, bỏ đi. Tối nay ta sẽ tìm lũ chuột cống của Sát Quỷ Đoàn để xơi tái. Thịt của bọn chúng ngon phết. - Vừa nói, hắn vừa thè lưỡi ra liếm mép, để lại trên nền đất những chiếc lỗ li ti như bị acid nhỏ vào.

Kakeru cười nửa miệng, ánh mắt hung ác dán chặt vào thân gỗ cách đó độ mười thước.

- Không cần phải đi đâu xa, ngươi không nghe thấy tiếng chít chít quanh đây à? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro