Chương 7
Kayoko giật mình vì giọng nói đột ngột, vô thức quay người lại xác định hướng phát ra âm thanh.
Đằng sau gốc cây nằm phía đối diện cô, một hình dáng quen thuộc hiện ra trước mắt. Mái tóc trắng bạch kim của cậu thanh niên nổi bật giữa màn đêm vô tận, đôi mắt màu hoa oải hương đang nhìn chằm chằm vào cô.
Shinazugawa Sanemi.
Lần đầu tiên Sanemi xuất hiện trong manga, cậu đã để lại một ấn tượng xấu với cô bởi bản tính nóng nảy, thô bạo, cũng không xét đến chữ lí chữ tình khi hung hăng gây chuyện với anh em nhà Kamado. Cho đến khi biết đến câu chuyện đằng sau con người không thành thực ấy, cô mới phần nào cảm thông và thấy thương cho cậu ta.
"A, vì anh em nhà này mà hồi đó mình cũng tốn kha khá khăn giấy."
Không biết Sanemi đã ở đó tự bao giờ, cô chắc bản thân hẳn đã mất tập trung khi chiến đấu với con quỷ đến mức không nhận ra khí tức của người khác. Hoặc cậu ta ẩn mình quá tốt khiến cô không nhận ra.
Chưa kịp để cô mở lời, Sanemi đã lên tiếng:
- Sao lại làm thế? - Giọng điệu cậu không khỏi mang lại cảm giác như bị tra khảo, cũng có phần xuất phát từ sự tò mò thuần túy.
- À, ý cậu là những gì tôi vừa làm với con quỷ đó à? - Kayoko hỏi, tay vén nhẹ những lọn tóc vô tình che mắt cô khi một ngọn gió lướt qua.
- Chứ còn chuyện gì nữa hả?! - Sanemi giận dữ đáp, trước khi bước ra khỏi bóng râm.
Giờ đây dưới ánh trăng sáng, cô mới nhìn rõ khuôn mặt đầy sẹo của cậu ta. Sanemi bề ngoài trông chẳng khác gì so với những đứa trẻ cùng trang lứa nếu bỏ qua những vết sẹo kia, nhưng cô biết rõ rằng trái tim nằm trong sâu thẳm tâm can cậu từ lâu đã chi chít những vết thương chẳng thể lành.
- Chắc là vì đồng cảm, tôi... nghĩ vậy. - Cô nói đứt quãng, không chắc chắn về câu trả lời của mình.
- Ha, đồng cảm với thứ này sao? - Sanemi không khỏi khinh bỉ, ánh mắt căm ghét nhìn xuống mớ tro tàn của con quỷ dưới chân mình.
"Cậu ta ghét quỷ cũng là điều hiển nhiên, xét về những chuyện đã xảy ra..."
Biết quá rõ tính cách khó chịu của cậu, Kayoko cũng không muốn bàn luận thêm về vấn đề này:
- Sao cũng -
Chưa kịp để cô nói hết câu, một con quạ từ đâu bay đến gửi thông điệp:
- Thời hạn 7 ngày đã kết thúc! Không có thời gian để lãng phí đâu, mau theo ta!
Không một câu chúc mừng, con quạ bay lượn thành vòng trên đầu hai người nhắc nhở. Khoảnh khắc ấy, đột nhiên cả cơ thể cô như bị rút cạn hết sức lực, cảm giác nhẹ nhõm ùa vào như một làn sóng miên man bao phủ lấy đôi chân căng cứng của cô.
Kayoko khuỵu xuống, vẻ mặt bối rối khi nhận ra bản thân đã căng thẳng thế nào suốt bảy ngày qua.
Sanemi thoáng chút ngạc nhiên, trước khi tặc lưỡi nhìn về phía con quạ.
- Còn ngồi đó làm gì nữa? Không nghe nó nói gì à? - Cậu quay người bước đi trước khi nhìn lại cô một lần nữa.
- Nè đợi đã! - Cô lúng túng kêu lên, trong đầu đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận để nhờ vả cậu thanh niên cọc tính trước mặt.
- Hả, chuyện gì?
Kayoko định mở lời thì đột nhiên:
- Đồ ngu, còn không mau lại cõng con gái nhà người ta đi! Có vậy mà cũng không hiểu. - Con quạ chõ mõm vào, dùng mỏ đâm đâm chọt chọt vào đầu Sanemi.
- Máy nói gì cơ, đồ óc vật! - Nghe nó sỉ nhục, cậu nổi đóa định giật lấy chân con quạ muốn vặt lông.
Nhưng con quạ cũng không phải dạng vừa, nó nhanh nhảu lượn lên bầu trời đang dần chuyển màu phía trên, chế độ mỏ hỗn lại bắt đầu hoạt động:
- Nhanh lên coi, đám nít ranh này! Thời gian của ta đáng giá hơn các ngươi gấp mấy lần đấy!
- Chậc, đúng là phiền phức.
Sanemi tặc lưỡi lườm con quạ lần cuối trước khi tiến về phía cô. Cậu quay lưng, hạ người xuống thấp, ra hiệu cho cô leo lên.
- Cảm ơn cậu. - Cô nhẹ nhàng đáp, hai tay quàng lấy cổ Sanemi.
Trên suốt đường đi, sự im lặng bao trùm cả hai người. Cô chẳng biết làm gì ngoài ngắm nhìn bầu trời đêm đang dần thu về phía những tán cây trước mặt mình. Cuối cùng cũng không thể chịu nổi bầu không khí khó thở này, cô quyết định mở lời:
- Tôi là Midori Kayoko, còn cậu?
- Shinazugawa Sanemi. - Cậu đáp cụt lủn.
- À...
Lại một khoảng lặng.
Kayoko cảm thấy khó khăn khi tìm chủ đề để nói chuyện với cậu thanh niên trước mặt, bởi những điều mà người bình thường sẽ tò mò đem ra hỏi cậu hầu hết đều là những điều mà cô đã biết.
Cô lúng túng một hồi lâu, trước khi nhìn vào mặt cậu ta. Giờ đây ở cự li gần, cô được nhìn thấy rõ hơn vết sẹo trên mặt Sanemi. Một vết kéo dài từ thái dương đến quá nửa trán, vết còn lại đi từ mang tai đến sống mũi cậu quá độ ba phân.
- Này, làm cái gì đấy hả?! - Sanemi đột ngột phản ứng trước sự động chạm nhẹ nhàng trên má mình, giọng điệu đầy đe dọa.
- A... xin lỗi, có phải tôi làm cậu đau không? - Cô nhẹ giọng hỏi, nét mặt mang vẻ hối lỗi.
- Không. Nhưng cô làm tôi khó chịu - Cậu nhăn mày nhìn về phía cô rồi trả lời, trước khi quay về phía trước.
- Hẳn phải đau lắm, những vết thương này.
- Đã bảo là không phải -
- Ý tôi không phải là về mặt thể xác.- Cô đưa tay vuốt ve dọc theo vết sẹo của cậu, từng cái chạm nhẹ nhàng như âu yếm vỗ về.
Đôi mắt màu hoa oải hương của cậu mở to nhìn về phía cô, bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn về hướng mình.
Cổ họng Sanemi nghẹn lại, có vẻ cậu định nói gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó, cậu tiếp tục tiến về phía trước, nơi những tia nắng sớm của buổi bình minh lấp ló cuối đường chân trời.
*
Có lẽ là vì kiệt sức, Kayoko đã ngủ quên từ lúc nào, chỉ cho đến khi giọng nói cộc cằn của Sanemi văng vẳng bên tai mới khiến cô tỉnh giấc:
- Này, dậy coi. Chúng ta đến rồi.
Cô dụi mắt vài cái trước khi xuống khỏi lưng Sanemi.
Trời đã hửng sáng, mặt trời dần nhô lên như đón chào những khuôn mặt đã vượt qua thử thách cam go trong 7 ngày qua. Những cánh hoa tử đằng lại rung rinh trong gió, cảnh tượng thơ mộng giống hệt lần đầu tiên cô đến vùng núi Fujikasane này.
Không như trước, giờ đứng ở đây chỉ còn lại vỏn vẹn năm người. Sự lo lắng và bàng hoàng phảng phất trong đôi mắt họ, nhưng cũng không làm giảm đi phần nào sự tự hào đang lan tỏa trên những khuôn mặt thiếu niên lúc này.
Kayoko sớm nhận ra cậu nhóc mà mình đã cứu cũng nằm trong số đó. Cảm giác vui mừng len lỏi trong lồng ngực cô.
- Chúc mừng các vị đã quay trở lại an toàn. Thật mừng khi thấy các vị vẫn ổn.
Mọi thủ tục diễn ra giống như trong nguyên tác, bao gồm việc lấy số đo cơ thể để may đồng phục, nhận quạ kasugai và chọn nguyên liệu khoáng thạch để làm kiếm.
Thấy không còn lí do nào để mình ở lại đây thêm, Kayoko vẫy tay về phía Sanemi trước khi quay người bước xuống bậc cầu thang:
- Tạm biệt nhé, hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau.
Sanemi chẳng nói gì, hai tay để sau đầu còn chẳng bận nhấc lên chào cô.
- À đúng rồi, nhớ cư xử thật tốt với những người bên cạnh mình nhé, Shinazugawa.
Cô mỉm cười rồi cất bước đi, để lại cậu thanh niên đang lẩm bẩm khó chịu sau lưng mình.
*
Bầu trời dần ngả xế chiều, những dải lụa cam đỏ hòa quyện lấy nhau trong một sắc thái nôn nao khó tả. Những gánh chợ chiều ở làng Komazawa cũng tản dần, chỉ còn thấy những người dân lao động chân tay đang trò chuyện vui vẻ sau giờ tan tầm.
Kayoko người lấm tấm mồ hôi, tay nắm chặt lấy quai túi đồng phục ngang hông khi sự phấn khích đang dâng lên trong lồng ngực mình. Cô muốn chạy về nhà thật nhanh để báo tin bình an cho dì, và còn kể cho cha nghe về chiến công lừng lẫy của mình nữa.
Phải rồi, cô cũng nên đến báo cho Kyoujurou một tiếng để cậu biết cô đã quay về an toàn.
"Có lẽ phải để mai rồi, mình mệt quá."
- Dì ơi, cháu về rồi đây! - Cô đẩy cửa vào quán thuốc quen thuộc của dì, giọng điệu không giấu nổi sự tự hào.
Nhìn về phía quầy tính tiền, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy mái tóc tempura của Kyoujurou ló ra. Vẻ mặt cậu ấy có vẻ kinh ngạc, đôi mắt cú vọ mở to không giấu nổi sự vui mừng.
- Kayoko, em về rồi! - Cậu hồ hởi nói, âm lượng có phần lớn hơn bình thường.
Chưa đầy hai giây sau, cậu đã chạy đến trước mặt Kayoko với vẻ lo lắng, khiến cô nhất thời có chút giật mình.
- Có bị thương ở đâu không? - Kyoujurou nhìn ngang nhìn dọc, đặt tay lên vai cô hòng quay người cô lại để kiểm tra thương tích.
- Ư oa, em ổn mà! Anh không cần phải làm quá lên vậy đâu. - Cô bất lực đáp, trong lòng không khỏi ánh lên một tia ấm áp bất chấp những lời nói trên đầu môi mình.
- Đây không phải làm quá! Tôi chỉ muốn đảm bảo là em đã an toàn thôi! - Ánh mắt cậu kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô không khỏi nao núng.
- Vâng vâng, em biết rồi. - Kayoko nhìn sang một bên, lảng tránh việc mặt mình bị đốt cháy do nhìn chằm chằm vào ánh mắt rực lửa của cậu ấy.
- Vậy thì tốt! Dù gì thì, chúc mừng em đã trở thành kiếm sĩ diệt quỷ nhé! - Kyoujurou vỗ nhẹ vào đầu cô, khiến cho chút ít sự căng thẳng còn sót lại trong cô tan biến mất.
- Haha, từ giờ anh phải gọi em một tiếng tiền bối đấy nhé! - Cô chống hai tay lên eo tỏ vẻ tự hào, trên môi không kiềm chế được nở một nụ cười thật tươi.
- Vâng, thưa tiền bối! - Cậu cười đáp lại, có thứ gì đó trong vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa vui đùa của cậu khiến cô không thể nhịn cười.
Năng lượng của Kayoko đang được nạp lại dần dần. Cảm giác thoải mái và ấm áp mà Kyoujurou tỏa ra luôn đem đến cho cô những điều hạnh phúc giản đơn đến thế. Nhỏ nhặt mà yên bình đến lạ.
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô hỏi:
- Nhưng mà, tại sao anh lại ở...
Chưa kịp để cô nói hết lời, tiếng chuông cửa đột ngột cắt ngang. Dì của cô từ sau cánh cửa nhìn thấy đứa cháu gái trở về liền hớt hải chạy vào:
- Tạ ơn trời, cuối cùng cháu cũng về rồi!
Dì ôm chầm lấy cô, giọng nói tràn ngập sự vui mừng khôn xiết. Dì kể cho Kayoko nghe về việc dì đã lo lắng như thế nào khi cô về muộn hơn dự kiến, hay việc quạ kasugai của cha đã đến đây vào ngày hôm qua để hỏi thăm.
Cô cảm động, nhẹ nhàng giải thích cho dì về cơn mưa cô gặp phải khi đi đường khiến cô phải dừng chân một khoảng thời gian.
Nói chuyện một hồi, dì bỗng nhìn sang Kyoujurou đang đứng bên cạnh.
- Cảm ơn cháu đã trông quán giúp dì mấy ngày qua nhé! Cháu đúng là đứa trẻ đáng yêu và lễ phép nhất mà dì từng biết!
Lời khen của dì Hanakuji khiến má Kyoujurou hơi ửng hồng, trên khuôn mặt nở một nụ cười kéo dài đến mang tai.
- Không có gì đâu ạ! Dì quá khen rồi! - Cậu dõng dạc đáp, khiến cho dì cô không khỏi phì cười.
- Ủa khoan đã, mấy ngày nay anh ở đây trông quán ư? - Kayoko lên tiếng với một dấu chấm hỏi lớn trên đầu.
- Đúng vậy đấy! - Với khuôn mặt tỉnh bơ, cậu đáp.
- Như vậy làm phiền anh ấy quá, dì à! - Cô quay mặt về phía dì Hanakuji, biểu cảm lộ rõ vẻ bối rối.
- Hô hô, có gì đâu mà! Chính Kyoujurou đã nói vậy mà, phải không? - Dì lấy tay che lại nụ cười hớ hênh của mình, ánh mắt tinh nghịch hướng về phía Kyoujurou.
- Vâng! - Cậu hứng khởi đáp, vẻ tự nhiên trên khuôn mặt thiếu đi đôi phần.
"Nếu dì biết mỗi lần mình vác kiếm ra ngoài luyện tập đều là đến nhà anh ấy ăn nhờ ở đậu thì không biết dì sẽ nghĩ sao đây nữa..."
Trong lúc cô đang tự nhủ với bản thân mình, hai người trước mặt cô bí mật trao đổi ánh mắt với nhau, trông có vẻ là điều gì đó thầm kín và sâu sắc lắm.
Kayoko giả vờ như không để ý, chào tạm biệt Kyoujurou trước khi lui vào trong nhà. Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu gọi với cô từ phía sau:
- Em nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé! Tinh thần phải thật sảng khoái để chuẩn bị cho lễ hội đấy!
- Hả...? Lễ hội gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro