Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tiếng dế kêu râm ran giữa buổi ngày hè vô tình đánh thức Kayoko khỏi giấc mộng. Ánh nắng chói chang chiếu rọi qua liếp cửa, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một lớp áo vàng ươm.

Kayoko đưa tay lên dụi mắt, những cơn nhức nhối từ cơ bắp truyền đến khiến cô không khỏi nhăn mặt vì đau.

Cũng phải thôi, cơn cuồng phong như muốn xé xác kẻ thù lúc ấy của Kakeru đã nhắm thẳng vào cô với cự li gần đến thế cơ mà.

Nhớ lại ngày hôm qua trên đoạn đường trở về nhà trọ, Kayoko đã thiếp đi vì kiệt sức trong khi đang nói chuyện với Sanemi.

Thật may là cô đã kịp nói lời cảm ơn anh, nếu không thì không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại nhau nữa.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Kayoko chỉnh đốn lại y phục, từ từ di chuyển cả cơ thể được băng bó khắp người để ngồi dậy.

- Là Hiki. Mau mở ra.

Cô có chút ngạc nhiên trước giọng điệu nghiêm túc khác thường của con quạ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đẩy cửa sang một bên.

Hiki bay vào từ khẽ hở, đậu trên chiếc giá treo quần áo nằm ở góc phòng.

- Chúc mừng cô đã hoàn thành thử thách "Nhiệm vụ liên hồi", Kayoko. - Con quạ trịnh trọng lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng về phía cô.

Trước sự thay đổi không khí đột ngột, Kayoko không khỏi bối rối, bờ môi hé mở định nói gì đó nhưng bất chợt khựng lại giữa chừng.

Ngón tay mảnh khảnh của cô theo bản năng chạm vào cổ họng, cảm nhận từng dao động âm thanh mình định phát ra đều bị bóp nghẹt dưới lớp vải trắng tinh tươm.

Hôm qua nói cho lắm vào rồi giờ bị tắt tiếng, cũng vừa lắm.

Cô khóc thầm trong lòng, không còn cách nào khác đành dùng cử chỉ tay để ra hiệu cho Hiki đem giấy bút đến đây.

"Nhiệm vụ liên hồi là cái gì cơ? "

Kayoko giơ tờ giấy lên trước mặt con quạ, những dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu.

- Cô không thấy lạ khi mấy năm qua cô phải làm nhiệm vụ nhiều đến thế à? Đó là thử thách của hệ thống đấy đồ ngốc.

Cô ngớ người, tưởng rằng tai mình nghe nhầm liền hớt hải quẹt quẹt vài đường trên giấy.

"Cậu vừa nói cái gì, hệ thống á hả??"

- Đúng vậy. Otaku như cô đáng lẽ phải quen với mấy cái này rồi chứ?

Giọng điệu thản nhiên của Hiki càng khiến cô choáng váng hơn.

Kayoko trố mắt nhìn con quạ một hồi lâu, trong khi đầu não thì đang cố gắng tiêu hóa những thông tin sốc óc mà cô vừa nhận được.

"Vậy hệ thống có chức năng gì hữu dụng không?" Vẻ mặt cô háo hức đầy mong chờ.

- Chức năng hỏi đáp. - Hiki trả lời nhẹ tênh.

"Hết rồi hả? Không có cửa hàng mua vật phẩm nâng cấp hay gia tăng sức mạnh gì hết à?"

- Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi. Cày chay đi chứ lấy đâu ra mấy cái ngon ăn thế?

Câu trả lời vô tích sự kèm theo giọng điệu khó nghe ấy khiến khóe miệng cô giật giật sắp muốn chửi thề đến nơi, khuôn mặt thì tràn ngập sự khinh bỉ nhìn xuống con quạ nằm trên đất.

- Cái vẻ mặt đó là ý gì hả? - Hiki cảm nhận được ánh nhìn ghét bỏ của Kayoko liền lên giọng, đôi mắt trừng trừng nhìn cô.

Kayoko nhanh chóng thay đổi sắc mặt, hai tay xua xua giữa không trung với nụ cười chả lả trên môi.

"Nhưng tại sao bây giờ cậu mới nói chuyện này?"

- Vì thử thách của cô chưa xong thì tôi không được phép lộ diện, giống như tính năng mở khóa phải có điều kiện nhất định thôi.

"Vậy việc tôi muốn thay đổi những thứ đã được định sẵn ở thế giới này hoàn toản khả thi đúng chứ? "

Kayoko nhìn con quạ với ánh mắt kiên định, hai tay nắm chặt mép giấy đã sớm nhăn nhúm dưới áp lực của cô.

- Còn tùy thuộc vào năng lực của cô đến đâu. Nhưng phải nhớ...

Với một tiếng hắng giọng đột ngột, Hiki tung cánh bay về phía bầu trời rộng lớn ngoài kia.

- Cái gì cũng có cái giá của nó.

Trong chớp mắt, con quạ đã biến đi đâu mất dạng trước khi Kayoko kịp phản ứng lại.

Cô muốn thở dài thườn thượt một hơi, nhưng cổ họng đau nhói không cho phép chủ nhân của nó làm điều đó.

Kayoko nhổm người dậy, từng bước chậm rãi đi ra ngoài hiên nhà. Khung cảnh vườn tược xanh tươi tắm dưới ánh nắng mặt trời giúp tâm trí cô trở nên thư thái, cả cơ thể cũng có cảm giác sảng khoái sau một thời gian nằm mê man trong phòng.

"Dù là bất cứ giá nào mình cũng sẵn sàng trả, miễn là có thể cứu được anh ấy."

Nắm tay cô siết chặt hạ quyết tâm, trong lòng không khỏi dậy lên cảm giác nhung nhớ về người con trai ấy.

Không biết khi nào Kayoko mới có thể gặp lại anh, với tình hình hiện tại còn cách dòng thời gian gốc cũng độ vài năm chứ không phải là ít.

Đột nhiên, mùi thuốc khử trùng tràn ngập bầu không khí xộc thẳng vào mũi Kayoko, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô giữa chừng.

Ánh mắt cô nhìn về phía liếp cửa của gian phòng bên cạnh, để ý một khoảng nhỏ cánh cửa đã bị kéo ra.

"Mùi nồng thế này, người đó hẳn phải thương nặng lắm." Cô thầm nghĩ.

*

Hai ngày tá túc ở nhà trọ hoa tử đằng trôi qua thật nhanh.

Hoặc cũng có lẽ là do cô quá tận hưởng sự an nhàn hiếm có ở nơi này nên mới thấy thế.

Mỗi ngày của cô tràn ngập với những thú vui giản dị như hái hoa, bắt bướm, rồi lại ngắm nhìn những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời mênh mông.

Cơ thể cô cũng dần hồi phục nhanh chóng nhờ chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lí. Chỉ có điều cổ họng vẫn chẳng đỡ chút nào dù Kayoko đã nốc hết mấy ly lê hấp đường mà bà chủ trọ chuẩn bị cho cô.

Cô khẽ buông ra một tiếng thở dài, lỡ dùng sức quá đà làm chiếc cốc sứ đặt xuống bàn nghe cái đốp.

"Ôi trời, may là không bị bể."

Kayoko ra khỏi phòng bếp, vừa ngân nga vừa dạo bước trên hành lang của khu nhà.

Khác với bầu không khí oi ả của những ngày qua, trời hôm nay đổ mưa như trút nước.

Những hạt ngọc trong suốt chảy dọc theo mái hiên nhỏ lộp độp xuống sàn đá lát trong vườn.

Hòa lẫn vào tiếng mưa rơi ấy, cô mơ hồ nhận ra âm thanh quen thuộc của thanh kiếm gỗ đập vào cọc tre.

Và một bóng người không quá xa lạ với Kayoko đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Dù trong làn mưa xối xả, mái tóc đen dài với phần đuôi màu xanh ngọc bích vẫn nổi bật đủ để người khác có thể nhận ra.

Kayoko trông thấy cậu nhóc người băng bó vết thương đầy mình đang ra sức vung kiếm vào hình nhân liền không khỏi lo lắng.

Cô cầm lấy cây dù mượn từ chỗ người làm rồi vội vã tiến về phía Muichirou.

Có lẽ do quá tập trung mà cậu đã không nhận ra tiếng bước chân của Kayoko, chờ đến khi Muichirou cảm thấy khoảng không trên đầu chợt ngớt nước thì cậu mới để ý.

Sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt vô cảm của Muichirou. Cậu quay người lại, đôi mắt màu xanh ngọc như chẳng có chút sức sống nào chạm phải sắc vàng rực rỡ ánh lên từ đáy mắt cô.

Cô khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy vết máu thấm qua băng vải quấn quanh ngực cậu.

Vận động mạnh khiến vết thương bị hở ra đã là một chuyện, giờ còn để nước mưa ngấm vào thì sẽ lại càng khó lành hơn.

Nghĩ vậy, Kayoko liền chỉ tay về phía hiên nhà, ngụ ý bảo cậu hãy vào trong nghỉ ngơi.

Muichirou im lặng một hồi, ánh mắt hết nhìn theo hướng tay cô rồi lại nhìn về phía cô, rốt cuộc vẫn không hiểu đối phương muốn ám chỉ điều gì.

Không còn cách nào khác, cô đành nắm lấy cổ tay cậu muốn kéo cậu vào nhà.

Cậu nhóc trước mặt Kayoko cuối cùng cũng hiểu ra ý cô, cả người không nhúc nhích dù chỉ một chút nhằm phản đối.

- Tôi muốn tiếp tục luyện tập. - Muichirou đáp lạnh tanh, rút tay ra khỏi cô rồi quay trở lại tập luyện.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, từng dòng nước xối xả dội xuống trên chiếc ô giấy dầu.

Hơi thở của Muichirou ngày càng trở nên dồn dập, những chuyển động của cậu cũng ngày càng nhanh hơn.

Kayoko muốn dùng vũ lực để ngăn cản cậu, nhưng rồi nhớ lại ánh mắt quyết tâm của cậu khiến mọi ý định của cô đều tan biến đi.

Ngoại trừ nghiêng ô về phía cậu, cô chẳng biết phải làm gì để giúp cậu nữa.

Cho đến một lúc lâu sau, Muichirou vẫn không cảm nhận được hạt mưa nào rơi xuống mình bèn quay người.

- Chị cứ mặc kệ tôi mà vào trong đi. - Cậu thờ ơ lên tiếng, trong ánh mắt phản chiếu đôi vai ướt sũng của người kia.

Những lọn tóc của Kayoko chợt ngoe nguẩy trong không khí khi cô lắc đầu.

Trên môi cô nở một nụ cười thật tươi, tay nhẹ nhàng đặt lên vai Muichirou, cẩn thận để không khiến cơ thể cậu chịu thêm đau đớn.

Đại ý cô muốn nói "Sao mà chị bỏ em vậy được? Không sao đâu!", nhưng người đối diện hiểu những cử chỉ ấy như thế nào mới là vấn đề.

Muichirou lẳng lặng một lúc lâu, trước khi di chuyển để đặt thanh kiếm về vị trí cũ.

- Chị đúng là kỳ lạ.

Cậu phán đúng một câu rồi đi trước mất tiêu, báo hại cô phải lật đật chạy theo sau che mưa cho cậu.

- Ôi trời, ngài Tokitou! - Một giọng nữ hoảng hốt vang lên từ phía hành lang.

Cô gái với bộ đồng phục trắng tinh khôi bước ra từ trong góc, trên tay mang theo hộp dụng cụ y tế nhỏ gọn. Vị y sĩ nhanh chóng tiến đến bên cạnh Muichirou, vẻ mặt không khỏi lo lắng khi nhìn thấy vết máu trên lớp băng bó.

- Tôi đã bảo ngài phải nghỉ ngơi trong năm ngày tới mà. Ngài vừa đánh nhau với một Hạ Huyền đấy! - Cô cuống quýt xung quanh Muichirou, trái ngược với vẻ bình thản của cậu ấy.

- Thôi được rồi, để tôi thay băng cho ngài ngay. - Chẳng kịp để Muichirou nói lời nào, cô gái kéo tay cậu muốn dẫn cậu vào một căn phòng cách đó vài bước.

Đôi mắt của vị bác sĩ vô tình lướt qua Kayoko, dừng lại một thoáng trên người cô ấy.

- Cô cũng nên thay áo nhanh đi, không thì dễ bị cảm lắm đó.

Cô gái không quên nhắc nhở trước khi kéo bệnh nhân của mình rời đi. Kayoko muốn nói lời cảm ơn, nhưng tình trạng hiện tại của cô không cho phép điều đó.

Cô nhìn theo bóng lưng của hai người, bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Muichirou đang nhìn về phía cô.

Kayoko ngay lập tức giơ nắm tay lên trước mặt, hi vọng lời động viên trông có vẻ ấu trĩ của mình có thể giúp cậu đỡ hơn được phần nào.

Cánh cửa đóng sầm lại, và lúc này Kayoko cũng chợt ý thức được.

Hóa ra người ở cạnh phòng cô vậy mà lại là bé hạt tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro