Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh sáng le lói từ phía chân trời, chiếu rọi lên thân thể của người trước mắt. Mái tóc anh sặc sỡ với bởi sắc vàng sáng chói như nắng hè, điểm trên đuôi tóc những vệt đỏ như màu lá phong bắt đầu sang thu. Cơ thể anh chi chít những vết thương, ngay cả đôi mắt sáng ngời của anh cũng không còn nguyên vẹn. Tôi giơ tay với tới bóng người trước mặt nhưng vô vọng, cảm giác như thể bị ngăn cách bởi một bức tường thành vững chãi giữa trời xanh. Khoảnh khắc khi vầng thái dương của tạo hóa dần nhô lên cao, cũng là lúc mặt trời của tôi dần tắt lịm. Một nụ cười đọng lại trên vành môi, như thể mặt trời để lại vệt nắng cuối cùng trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

- ⋆˚✿˖°, dậy ngay cho ta. - Tiếng kêu chói tai truyền thẳng vào màng nhĩ khiến tôi bừng tỉnh.

Đôi mắt tôi choàng mở, chợt choáng ngợp bởi ánh nắng gay gắt của buổi ban chiều. Dưới bóng râm mát rượi của cây cổ thụ, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là khuôn mặt nghiêm nghị của cha.

- Cha à, có cần phải hét to như vậy không ạ? - Tôi than vãn, một tay xoa xoa vùng thái dương ê ẩm.

- Không làm vậy thì sao con tỉnh được hả? Không phàn nàn nữa, mau đến đây.

Tay cha tôi cầm thanh kiếm gỗ, đứng ở một chỗ cách tôi không quá xa. Tôi hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, rồi nhấc thanh kiếm đi về phía ông, trong đầu vẫn triền miên những suy nghĩ về giấc mộng ban nãy.

"Thật kì lạ."

Tôi vẫn luôn mơ về người đàn ông đó. Người ta thường nói, những giấc mộng của con người rất dễ tàn lụi, rất dễ để quên đi, bởi chúng thường sinh ra lúc ta nửa tỉnh nửa mê, khi tâm trí đang phiêu du ở chốn bồng lai tiên cảnh nào. Ấy vậy mà, cứ như những vết chạm khắc hằn sâu trên mặt đá, những giấc mộng về người đàn ông với mái tóc không thể nhầm lẫn cứ mãi in dấu trong tâm khảm của tôi, không hề phai mờ dù chỉ một chút nào. Những giấc mơ đều giống y hệt nhau, vẫn là khoảnh khắc cuối cùng của anh ấy, nhưng cứ lặp đi lặp lại một cách đau đớn và nhẫn tâm, để lại trong lòng tôi một cảm giác nguôi ngoai không nói thành lời. Dẫu muốn cứu lấy anh ấy, dẫu muốn đưa đôi bàn tay này ra để chạm đến anh, nhưng cơ thể tôi cứ như một mớ bòng bong phiêu dạt giữa chân trời xa lạ, chẳng thể chạm đến, chẳng thể với lấy bất cứ thứ gì. 

- Chuyển động nhanh lên. Đừng có mãi phòng thủ như vậy. 

- Vâng.

Từng nhát chém của cha tôi như những cơn gió vụt qua thật nhanh, nhẹ nhàng và uyển chuyển áp sát từng sơ hở mà tôi để lộ. Không biết suốt từng ấy năm tôi đã gục dưới đất mấy lần mới có thể dần dần bắt kịp tốc độ vung kiếm của cha. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thứ tôi cần có chính là khả năng chống trả lại ông ấy, khả năng để đánh ngang tài ngang sức với ông. Vì một lí do nào đó, ngay từ khi có nhận thức, tôi đã muốn trở thành một thợ săn quỷ giống như cha. Có lẽ số mệnh đã an bài cho tôi ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy vỏ kiếm dắt bên hông anh trong những giấc mộng miên man, có lẽ một ý thức mạnh mẽ nào đó đã mách bảo tôi hãy trở thành một thợ săn qủy. Nó mãnh liệt đến nỗi khiến ruột gan tôi như múa lên khi nhìn thấy cha sử dụng kĩ thuật hơi thở để hạ đo ván con lợn rừng nặng gần hai tạ ở gần nhà. 

"Ở ngay đây!"

- Quạ, quạ! Koukuji, có nhiệm vụ dành cho ngươi ở dưới chân núi! Hãy mau khởi hành ngay bây giờ! - Con quạ kasugai từ đâu bay đến cắt ngang buổi luyện tập, ngay khi tôi vừa tìm được sơ hở để tấn công cha.

- Được rồi, đợi ta một chút. - Cha ngước mắt nhìn về phía chú quạ đang đậu trên cành cây cổ thụ một lát rồi trở vào trong nhà.

Tôi nhanh chóng dọn dẹp những thanh kiếm gỗ ở trên nền đất rồi cất vào nhà kho ở gần đó. 

Bầu trời buổi xế chiều như báo hiệu giờ cơm sắp đến. Sắc cam đỏ bao trùm cả vùng núi xanh trập trùng, ôm trọn tôi trong một cảm giác nghẹt thở đến khó hiểu, khiến tôi cảm thấy khó chịu và nôn nao trong lòng không thôi. Sau khi tiễn cha, tôi vào bếp chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Mẹ tôi vẫn ngủ mê man từ chiều đến giờ, không có dấu hiệu tỉnh giấc. Thân thể bà ấy từ nhỏ đã không được khỏe, sau khi sinh tôi lại trở nên yếu đi. Tôi luôn túc trực ở bên chăm sóc cho bà ấy, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ bà sẽ rời bỏ tôi lúc nào không hay. 

- Mẹ ơi, cơm tối xong rồi ạ. - Tôi vừa bưng khay đồ ăn đến gần tấm nệm của mẹ vừa nói.

Không một lời hồi đáp, cũng không có lấy một tiếng ho khó nhọc nào. Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng đến đáng sợ đang đè nén lên lồng ngực mình. Đặt khay xuống, tôi hốt hoảng chạy về phía mẹ, để ngón tay lại gần mũi của bà. Thứ mà tôi hi vọng được cảm nhận chỉ là hơi thở của mẹ mà thôi, ấy vậy mà ông trời lại tàn nhẫn tước đi cái hi vọng nhỏ nhoi ấy, thay vào đó là cơ thể đã bị rút cạn sự sống, lạnh lẽo đến đáng sợ của bà. Khi cha đến nói lời tạm biệt với mẹ, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của bà, từng nhịp từng nhịp một nối tiếp nhau trong tĩnh lặng, tuy tĩnh lặng nhưng không vô hồn như thời khắc lúc bấy giờ. Tôi lặng đi trong giây lát, tức thời không thể chấp nhận sự ra đi của mẹ.

Ngay khi bản thân chưa kịp làm gì, một cơn choáng váng chợt kéo đến. Như những đám mây đen giăng phủ mịt mù trong tâm trí, chúng nuốt chửng tôi trong một bầu không khí ảm đạm đến khó thở, truyền đến những cơn đau như bị búa bổ vào đầu. Nỗi đau chồng chéo lên nhau khiến tôi chới với trong vô vọng, những nỗ lực cuối cùng để không bất tỉnh nhân sự đều đã trở nên vô nghĩa.

*

⋆˚✿˖° à, con biết không? Con người sinh ra trên đời đều mang trong mình những sứ mệnh riêng đấy. 

Người phụ nữ trẻ tuổi mang trên mình bộ haori nhạt màu vỗ về đứa con gái nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình. Trên mặt bà hiện rõ nét hiền hậu, cứ như mọi sự thanh khiết và trong trẻo đều được trời ưu ái ban cho bà. Thật khó để tưởng tượng, một người thanh tao và tinh khiết như đóa hoa sen ấy lại phải gánh chịu những cơn đau dai dẳng mãi không thể chữa lành ngay từ thuở ấu thơ.

- Thật hả mẹ? - Cô con gái ngước đôi mắt sáng như sao nhìn lên mẹ, đáp lại cái nhìn trìu mến và yêu thương của bà.

- Ừ. Giống như cha con có sứ mệnh trở thành một thợ săn quỷ để cứu giúp mọi người vậy. - Bà trả lời, trong vô thức nở một nụ cười hạnh phúc khi nghĩ đến người chồng oai phong lẫm liệt của mình.

- Oa, nghe ngầu quá ạ! Sứ mệnh của con cũng giống như cha đúng không mẹ? - Hai bàn tay bé nhỏ níu vào chiếc haori của bà như mong đợi một câu trả lời, sự háo hức không thể kìm nén lộ rõ trên biểu cảm của cô bé.

- Có lẽ là vậy chăng? Mẹ cũng không biết nữa. - Người phụ nữ hiền từ đáp lời, bàn tay mảnh khảnh đưa ra muốn chạm vào con.

Từng ngón tay của người phụ nữ luồn vào những lọn tóc của cô bé, nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu của cô. Cô con gái nhỏ có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu và nguồn sức sống mãnh liệt từ mẹ, qua những cái chạm trìu mến ấy, chúng bao phủ cô trong một niềm hạnh phúc lâng lâng giữa buổi chiều đông. Mí mắt cô bỗng trở nên nặng trĩu, dần dần khép lại trước những cái ôm vỗ về của mẹ. Trước khi chìm vào giấc ngủ ấm áp, cô nhìn thấy đôi môi bà hé mở, và thanh âm trong trẻo cuối cùng truyền đến tai của cô trong cơn miên man.

- Một ngày nào đó, chắc chắn con sẽ biết được sứ mệnh của mình. Và hứa với mẹ, nhất định phải thực hiện được nó nhé.

*

"Đây là đâu...?"

Một vùng trời bao la tưởng chừng như vô hạn trải dài trước đôi mắt sắc vàng như đang lay động của ⋆˚✿˖°. Lang thang trong vùng tâm thức của bản thân, ý thức của cô mơ hồ muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Thứ gì đó đã bị chôn vùi từ rất lâu, một thứ đáng ra cô không được phép quên. Dù chẳng biết đi về đâu, chẳng biết phải làm gì, một động lực mạnh mẽ nào đó như những cánh tay ấm áp dìu bước cô, dắt cô về phía trước. Cảm giác thật thân thuộc, giống như bàn tay của mẹ cô vậy. Một tia sáng đột ngột xuất hiện ở phía chân trời, soi rọi cả mặt nước trong xanh khiến chúng phản chiếu tạo thành một vầng hào quang  vô cùng đẹp mắt. Trong vô thức, cô tiến từng bước chậm chạp về phía có thứ ánh sáng nhiệm màu kia, mong đợi một câu trả lời có thể lấp đầy trái tim trống rỗng hiện tại của mình. Càng đến gần cô càng nhìn thấy rõ hình dáng của người đứng trong vầng hào quang ấy, chẳng thể lầm đi đâu được, chính là chàng trai vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ của cô hằng đêm.

"A... mình nhớ ra rồi."

Từng mảng mây xám xịt phủ kín lấy kí ức của cô nay đã bị những tia nắng rực rỡ xua đi, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng chút, từng chút một, những mảnh ghép của kí ức dần tập hợp lại, ban đầu còn có chút mong manh, giờ đây đã trở nên chắc chắn, liên kết với nhau không thể tách rời. 

Rengoku Kyoujurou - cái tên mà cuối cùng cô cũng nhớ ra, tên của chàng trai đã khiến cô khóc hết nước mắt khi xem đến cảnh anh ra đi. Cô nghĩ mình thật may mắn khi ông trời đã ban cho cô một cuộc sống mới sau khi cô chết đi, thật may mắn khi cô có thể xuyên không đến đây, và có cơ hội cứu được anh. Dù điều đó có làm đảo lộn cốt truyện đi chăng nữa, cô kiên quyết sẽ không để anh ấy chết cho đến cùng. Hóa ra thứ động lực thúc đẩy cô trong vô thức để trở thành một thợ săn quỷ ấy, chính là mong muốn được kề vai sát cánh bên anh, có thể bảo vệ anh những lúc nguy hiểm, hay thậm chí là hi sinh cả bản thân mình vì lợi ích của anh. 

 Dù bằng bất cứ giá nào, cô nhất định sẽ không để anh phải chết. Sứ mệnh mà mẹ cô từng nhắc đến ấy, nay cô đã thấu rõ từng hồi.

Giữa sự tĩnh lặng của không gian ngàn vạn trong xanh, những gam màu tuyệt đẹp đang dần xuất hiện, khiêm tốn xếp thành vòng, tạo thành chiếc cầu nối mỏng manh nhưng diễm lệ qua lăng kính vạn hoa của những giọt nước li ti lơ lửng giữa không trung.

Lời nguyện ước của cô gái được thả vào trong gió, cuốn theo những áng mây hững hờ trôi. Gió ấp ủ mang theo những hi vọng thổi hồn vào mây, biến chúng thành những đám mây ngũ sắc đẹp đến xiêu lòng, giờ đây đang lay động như thì thầm một điều gì đấy vô cùng mật thiết.

Có một người nguyện hóa thành cầu vồng bắc ngang lưng đồi để ôm lấy vầng mặt trời ấy, dù cho có phải tan biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro