chap 5: ở nhờ
Cậu đã giết tên qủy đó mà trong lòng cậu cảm thấy vươn vướng rất nhiều tội lỗi, chắc cậu cũng đồng cảm với tên qủy đó và những tên cậu đã giết có lẽ vì cậu cũng là qủy như chúng nhưng bọn chúng đã giết rất nhiều người, cậu thì không muốn cho hai đứa nhỏ kia phải là món ăn tiếp theo của tên đó, nên chỉ còn một cách là giết. Thoát khỏi suy nghĩ cậu quay sang nhìn hai đứa nhỏ :"nè hai đứa không sao chứ?", cậu hỏi thăm cả hai, Nezuko nói :"vâng em không sao còn Takeo thì bị chật chân!", Takeo nói :"em không sao cả, chị đừng lo!", Takeo đứng dậy bất chợt do đau liền té ngã về phía trước, cậu liền phóng nhanh tới đỡ :"coi chừng đó, nếu đi không được thì để anh cõng cho!", Takeo chẳng nói gì đành để cho cậu cõng, cậu cúi lưng xuống cõng Takeo trên lưng rồi cả hai cùng Nezuko bước ra khỏi khu rừng dù gì thì trời cũng đã gần sáng rồi.
Trên đường Nezuko nói :"cảm ơn anh vì đã giúp tụi em!", cậu nói :"thấy người gặp nạn thì phải cứu thôi!", Nezuko nói :"vậy anh tên gì!", nghe coi hỏi tên mình, cậu liền bịa ra một cái tên :"anh tên là Hima, Hima Kamada!", nghe cậu nói thế Nezuko cười nói :"tên anh đẹp thật đấy còn tên đầy đủ của em là Nezuko Kamado còn người trên lưng anh cõng là em trai của em tên là Takeo Kamado!", cậu nghe thấy tên hai người mà bất ngờ, cả hai đều mang họ Kamado giống cậu, chẳng lẽ chúng là, cậu liền hỏi :"vậy hai đứa có anh chị em gì không!", Nezuko cười nói :"à em còn có ba đứa em, một đứa em trai tên là Shigeru Kamado, đứa gái tên là Hanako Kamado và đứa nhỏ nhất trên là Rokuta Kamado còn mẹ em tên là Kie Kamado!", cậu nghe những cái tên đó mà cảm thấy thân thuộc, cậu nghĩ chẳng lẽ họ có liên quan tới quá khứ của cậu, cậu hỏi :"vậy mấy đứa không có anh trai à!", nói tới đây Nezuko và Takeo mặt biến sắc chuyển qua nét u buồn, Takeo nói :"anh của tụi em đã bị bắt cóc!", cậu bất ngờ :"bắt cóc! Vậy ai bắt cóc anh của hai đứa!", Takeo nói :"em không biết hắn là ai chỉ biết hắn là một con qủy thôi!", cậu càng bất ngờ, cậu hỏi :"vậy anh của hai đứa tên gì!", Takeo liền trả lời :"anh của em tên là Tanjirou Kamado!", nghe thấy cái tên của mình cậu đứng sựng người lại, thấy thế Takeo liền nói :"anh bị sao vậy!", cậu liền trả lời :"à, à anh không có sao đâu!", quả nhiên, hai đứa trẻ này đích thị là em của cậu, có lẽ kẻ bắt cóc cậu chính là Muzan, chắc do biến thành qủy nên kí ức của cậu đã biến mất, thấy Nezuko đang buồn, cậu liền đặt tay cậu lên đầu cô xoa nhẹ :"nếu muốn thì anh có thể làm anh của hai đứa!", nhận thấy sự ấm áp từ tay cậu, Nezuko hai má ửng hồng lấy lại sự vui vẻ, cô cười lên rồi nói :"vâng thưa anh!".
Bước ra khỏi khu rừng, cả ba nhìn thấy chỉ có ba người đứng ở đó, có lẽ số thí sinh khác đã bị ăn thịt, hai cô gái song sinh bước ra nói :"những người còn sống sót bước ra khỏi khu rừng, sẽ được kết nạp vài sát qủy đoàn, và đây là vài thứ tôi muốn đưa cho mọi người!", bỗng nhiên những con quạ từ đâu bay tới mỗi con đáp xuống một người :"đây là quạ báo tin, nếu đi qua bất kì nơi đâu, nó sẽ báo tin nhiệm vụ và những nơi có qủy!", một tên mặt có vết sẹo ngang mũi, cậu ta bước lại nắm lấy tóc cô gái tóc trắng, cậu ta nói :"ta không quan tâm đến thứ này, mau đưa kiếm diệt qủy ra cho ta!", nhìn thấy thế cậu không thể nhịn được khi nhìn một tên mạnh hiếp yếu, cậu liền bước tới bóp lấy cổ tay cậu ta nói :"nè mau buông ra nếu không tôi bóp gãy đó!", cậu ta nhìn cậu nhưng vẫn không buông tóc cô gái đó, cậu liền bóp mạnh hơn nữa, cảm thấy đau hắn liền buông ra, lúc đó Nezuko nhìn mà cảm thấy cậu rất giống :"anh ấy thật giống với anh hai!". Cô gái tóc đen nói :"mọi người xong chuyện rồi à, giờ thì xin mọi người hãy bước qua bên kia, mỗi người hãy chọn một quặng để rèn kiếm!", cậu cõng Takeo và đi cùng Nezuko bước tới, ở đây có rất nhiều quặng nên không biết chọn cái nào, đúng lúc đó cậu liền ngửi thử xem chọn cái nào, cậu đã thấy nó, nó đang ở trước mặt cậu, vừa lúc đó cậu cũng xem cho Takeo và Nezuko, cậu liền chỉ cho cả hai.
Cậu cõng Takeo và bước đi cùng Nezuko, xung quanh cậu là một nông thôn, nơi đây chỉ có vài ngôi nhà và có nhiều ruộng lúa, Nezuko nói :"trong khu rừng đó là nhà của thầy em đó!", nhìn thấy cậu cứ cõng Takeo, cô nói :"nè anh Hima, anh có nhà không!", nghe cô hỏi cậu liền nói :"à nhà anh ở xa lắm!", nghe thấy thế Takeo trên lưng cậu nói :"vậy anh ở cùng tụi em đi!", Nezuko cười nói :"đúng đó anh ở cùng tụi em đi, ba tuần nữa chúng ta cùng đi làm nhiệm vụ!", cậu cười nói :"được rồi, anh sẽ ở nhờ hai đứa vậy!", Takeo cứ thấy cậu đeo chiếc mặt nạ liền hỏi :"anh Hima nè, sao anh không tháo chiếc mặt nạ ra vậy!", cậu liền nói :"rất tiếc anh không thể!".
Bước tới trước cửa nhà cụ Urokodaki bước ra thấy cả hai đứa học trò của ông đã trở về, ông vui mừng mà nói :"chúc mừng hai đứa!".
_____________________
Phần này hơi đó nhà
Phần sau sẽ hay hơn đừng lo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro