chap 1: khởi đầu
Tại một ngọn đồi được bao phủ bởi tuyết, xung quanh chỉ là những hàng cây gỗ đã rụng hết lá và một cảm giác lạnh lẽo của mùa đông, có một căn nhà gỗ, trước ngôi nhà có hai đứa trẻ chạy chơi đùa với nhau, và kế đó là một cậu thiếu niên khoác trên mình bộ áo với những ô vuông xanh lá được cách nhau với những ô vuông đen, cậu có mái tóc ngọn lửa như mặt trời, trên trán bên trái cậu có một vết sẹo và trên tai cậu có đeo hai bông tai có hình mặt trời, cậu vác trên lưng mình một cái rổ đựng nhiều gỗ, có lẽ hôm nay cậu tính xuống núi để bán củi kiếm chút tiền cho gia đình. Một người phụ nữa lớn tuổi bước ra khỏi nhà tiến lại gần đến cậu, bà lấy khăn lau mặt cho cậu, bà nói :"hôm nay con nhớ chịu vất vả chút nhé Tanjirou!", cậu cười nhìn bà rồi nói :"không sao đâu mẹ, miễn là gia đình chúng ta được ấm no, con sẽ không ngại gì vất vả!", bà nói :"nhưng con cũng phải cẩn thận, và nhớ về nhà sớm nhé!", cậu cười nói :"vâng ạ!", cậu quay người lại định đi thì hai đứa trẻ một nam một nữ liền chạy đến chỗ cậu, bé gái nói :"ể anh hai lại đi xuống núi sao!", bé trai liền hét toáng lên :"em cũng muốn đi, em muốn phụ anh hai bán củi!", nghe thấy thế bé gái cũng đòi theo :"em nữa em cũng muốn đi!", bà liền nói :"không được, hôm nay anh con không thể đẩy xe kéo dưới tuyết dày thế này được, với lại các con không thể đi nhanh bằng Tanjirou đâu!", bé trai nghe thấy thế liền ôm cậu lại, bất ngờ cậu cúi người xuống, bé gái nói :"cho em đi với, em hứa sẽ giúp anh hai mà!", cậu liền xoa đầu cả hai đứa, cậu nói :"thôi nào hai đứa anh sẽ về sớm thôi, với lại khi về anh sẽ mua nhiều quà ngọt cho Shigeru mà!", nghe thấy thế Shigeru liền vui mừng nói :"anh hai nói thiệt chứ!", cậu cười gật đầu, cậu quay qua bé gái nói :"với lại khi về nhà anh hai sẽ đọc sách cho Hanako nghe!", Hanako nghe thế cười nhìn cậu, bà nói :"cảm ơn con Tanjirou!", cậu đứng dậy nói :"ừm! Vậy con đi đây!", vừa lúc đó một cậu bé trên tay cầm cây rìu đi đến nói :"chỉ là đi bán củi thôi mà, hai đứa có cần làm quá thế không!", cậu nhìn cậu bé nói :"a Takeo, vậy việc chẻ củi nhờ em nha!", Takeo nói :"việc đó anh không cần lo đâu, với lại đó là công việc thường ngày em làm mà!", cậu liền xoa đầu cậu bé cười rồi nói :"Takeo của chúng ta lớn quá rồi!", Takeo giật mình nói :"anh làm gì vậy!", Shigeru cười đùa giỡn nói :"a! Anh take đỏ mặt rồi kìa!", Takeo liền biện minh :"anh làm gì có!", cậu cứ cười xoa đầu Takeo.
Cậu quay người lại cười chào mọi người rồi bước đi, vừa đi được một đoạn thì cậu thấy một cô gái, mặc trên người một bộ kimono màu hồng hình những chiếc lá kim, trên lưng cô đang vác một đứa trẻ, có lẽ cô mới ru cho đứa bé ngủ, cô nhìn thấy cậu nói :"a! Anh hai!", cậu nhìn cô rồi tiến lại gần nói :"Nezuko, em lại đưa Rokuta đi dạo à!", cô cười nói :"vâng ạ, đi được một lúc thì thằng bé ngủ luôn!", cậu mim cười xoa đầu Rokuta nói :"thằng bé đang trong tuổi ăn ngủ mà, chưa đến lúc phải chịu vất vả!", thấy cậu đang gánh củi cô nói :"bộ hôm nay anh lại xuống làng nữa sao!", cậu nói :"phải anh đi bán để kiếm tiền nuôi cho gia đình!", nói rồi cậu cười chào cô.
Cậu chạy xuống làng nơi đây không lớn lắm chỉ là một ngôi làng nhỏ, những ngôi nhà nhỏ ấm áp, một người cao tuổi nói :"a, chào cháu Tanjirou, hôm nay lại đi bán củi à!", cậu cười nói :"vâng ạ, bác có muốn mua một ích để sưởi ấm không ạ!", người kia nói :"cảm ơn cháu vì bữa kìa đã xách đồ giúp ta!", người kia lại nói :"nhờ có cháu sửa cái cửa giúp ta nên nó không còn kêu cọt kẹt nữa!", mọi người cũng cảm ơn cậu, cuộc sống của cậu thật sự rất giản dị, một cuộc sống bình yên và vui vẻ. Một cậu thiếu niên, quần áo xác sơ có vẻ như cậu ta vừa mới bị đánh, cậu ta chạy đến hỏi cậu :"nè Tanjirou làm ơn giúp tôi, ngửi đi!", cậu ta liền đưa ra một cái bình bị vỡ, cậu ngửi và nói :"nó mùi mèo!", cậu ta quay lại nói với mẹ mình :"đó mẹ thấy chưa đã nói con không có làm vỡ mà!", bà nói :"thế à, cho mẹ xin lỗi!", cậu cười nhìn họ, một giọng nói vang lên :"Tanjirou bán cho ta ích củi!".
Bây giờ trời đã chiều, cậu liền chạy về nhà :"hên quá, hôm nay có nhiều người mua nên mình mới bán hết nhanh như vậy!", cậu phóng nhanh về, vừa bước vào nhà trời cũng vừa rơi tuyết, cậu đứng trong thở dài, đúng lúc đó cậu ngửi thấy một mùi hương lạ, không phải là người nhà cậu, đúng lúc đó mẹ cậu đi ra thấy cậu bà nói :"con về rồi à!", cậu cười nói :"vâng ạ! Mà hình như có người trong nhà mình đúng không mẹ?", bà nói :"đó là một người đàn ông, ông ta xin được ngủ nhờ nhà ta một đêm!", cậu nói :"vậy ạ!", nghe thấy tiếng cậu Shigeru và Hanako chạy ra ôm lấy cậu :"a, anh hai đã về!", cậu liền lấy từ trong túi ra một túi toàn là kẹo ngọt, cậu đưa cho hai đứa rồi nói :"đây, anh mua cho hai đứa đó! Nhớ phải chia sẻ cho Rokuta, Takeo và chị Nezuko biết chưa!", cả hai đứa cười nói :"vâng ạ!". Cậu bước bước từng bước nhẹ nhàng đến phòng khách, trước mắt cậu là một người đàn ông, ông ta có mái tóc hơi dài, trên người khoác một bộ đồ sang trọng và đội một chiếc mũ trắng, cậu nghĩ có lẽ ông ta là người giàu sang đây. Hắn nhìn về phía cậu, bất ngờ thứ đập vào mắt hắn là đôi bông tai Hanafuda, hắn không ngờ lại có ngày được nhìn thấy nó lần nữa, hắn nói :"ô chào cậu bé!", nghe hắn nói cậu cũng từ từ ngồi xuống lễ phép nói :"chào bác ạ!", hắn nói :"cậu tên gì!", cậu lễ phép nói :"cháu tên là Tanjirou, Kamado Tanjirou ạ!", hắn nói tiếp :"tên cậu đẹp đấy, bộ chẳng lẽ mỗi ngày cậu cũng đi làm để kiếm tiền nuôi cho gia đình à!", cậu cười đáp :"vâng ạ! Dù có vất vả mấy cháu cũng cố gắng làm miễn chi mọi người trong gia đình được ấm no!", hắn nói :"thế à!", vừa đúng lúc đó bà Kamado bước vào, trên tay là một ấm trà nóng cho mùa đông lạnh lẽo, bà đặt ấm trà xuống rồi nói :"xin mời ngài dùng cho đỡ lạnh!", hắn nói :"ồ xin lỗi vì đã làm phiền bà, nhưng tôi không thể uống được thứ này!", câu nói của hắn khiến cho cậu và bà chẳng hiểu gì, hắn liền cười và nói :"thứ tôi có thể ăn và uống được là máu thịt của các con bà và bà!", cậu bỗng ngửi thấy một mùi hương lan tỏa, không thể nào nhầm được đó là mùi máu, cậu liền la to :"MẸ CẨN THẬN!!", cậu liền chạy lại đỡ bà ra, nhìn thứ dây dợ được là từ thịt kia, trên đỉnh của nó có một lưỡi dao nhọn và bén, cậu nói :"quả tôi đoán không sai mà ở ông có gì đó không giống với con người chút nào!", hắn cười nói :"không hổ danh là kẻ sở hữu hơi thở mặt trời mà! Ta sẽ trả lại món nợ mà kẻ đeo bông tai trước kia đã làm với ta bằng cách giết ngươi hoặc!", dừng lại giữa chừng, hắn đang toan tính gì đó, đúng lúc đó Rokuta mở cửa ra để tìm mẹ, nhìn thấy đứa bé hắn liền tấn công, cậu liền chạy tới để đỡ đòn em mình, mớ dây kia đã đâm vào lưng cậu, nó nhìn thấy thế vẻ mặt sợ hãi nhìn cậu, thấy thằng bé đang sợ hãi cậu cố gắng nâng tay lên xoa đầu nó :"k...không..sa...sao..đâu..e..Em...đừng..khóc mà!", dù đã nghe những lời cậu nói nó liền ôm vào lòng cậu và khóc. Nghe tiếng khóc của Rokuta khiến cho những người còn lại phải tập trung, Nezuko nghe tiếng phát thanh liền đi đến chỗ của Rokuta, cô tưởng giờ này nó phải ngủ rồi chứ, cô đi tới phòng khách đứng phía xa cô thấy lưng của Rokuta, cô liền bước, nó đang run sợ hãi, cô nói :"Rokuta, em làm gì vậy!", cô tiến lại gần đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng, anh cô đang bị một thứ gì đó đâm vào lưng, còn mẹ cô thì đã ngất đi, cô hoảng loạn đi lại phía cậu nói :"ANH HAI ANH BỊ SAO VẬY!", cậu nhìn cô và nói :"Ne...zuko e..m phải đưa cả nhà rời khỏi đây ngay!", cô qùy xuống hoảng hốt, nhìn vào vết thương của cậu thì nó kinh hãi hơn nữa, vết thương rất sâu, chỉ cần ấn mạnh một lần nữa là nó sẽ xuyên qua cơ thể cậu, cô liền ôm Rokuta mà nhìn cậu sợ hãi lo lắng cho cậu :"vậy còn anh thì sao!", cậu nói :"a..anh sẽ đ..đuổi theo mà!", vừa lúc đó Takeo và hai đứa nhỏ bước vào phòng khách, Takeo nhìn thấy chị mình đang qùy trước của khóc như có chuyện gì vừa xảy ra, Takeo bước tới :"có chuyện gì vậy chị!", lần này Takeo và hai đứa nhỏ chứng kiến cảnh tượng ấy mà hoảng sợ, cậu nói :"Takeo đ..ưa mọ..i ng...ười ra k..hỏi đây mau!", Takeo thoát khỏi sự sợ hãi nghe cậu nói thế, Takeo đáp :"v...âng ạ!", Takeo liền nâng hai đứa bé nhìn đang khóc trong sự sợ hãi, cậu chỉ cố gắng cười để an ủi đứa, Takeo chạy thẳng thẳng ra ngoài, chạy sâu vài rừng và đặt hai đứa xuống, chúng đang cố gắng níu lại để không cho nước mắt rơi, Takeo liền quay lại chạy vào trong nhà và đỡ mẹ dậy, Takeo nói :"đi thôi chị Nezuko!", cô ôm lấy Tanjirou nước mắt không ngừng rơi :"không, chị không đi chị phải ở lại với anh hai!", cậu bây giờ chẳng thể làm gì nữa cho dù có chạy thì cũng vô dụng, cậu nói :"e..m ng..he l..ời a...nh m..à c..hãy đ..i!", cô vừa khóc vừa nói :"nhưng còn anh hai thì sao!", cậu nói :"cho dù có chạy thì anh chỉ làm gánh nặng thôi! Bây giờ mọi người hãy rời khỏi đây ngay, nếu không có em chăm sóc thì mẹ và tụi nhỏ sẽ ra sao đây, nghe lời anh chạy đi và chăm lo cho mọi người!", máu trên lưng cậu càng ngày ra càng nhiều, Takeo liền kéo tay Nezuko và chạy ra ngoài.
Cậu cố gắng trụ thêm một chút nữa, hắn nói :"thật là một cảnh tượng đau lòng mà!", cậu thở hơi khó khăn, hắn nói tiếp :"nhưng ta không nhắm tới bọn chúng mà là ngươi đó Tanjirou!", cậu nói :"ngươi muốn gì ở ta!", hắn cười nói :"muốn gì à, để xem nào, à hay là ta biến người thành qủy!", cậu chẳng hiểu hắn nói gì, từ trước tới giờ cậu chẳng tin trên đời này có qủy tồn tại, cậu tưởng đó chỉ là lời hù dọa của người lớn. Hắn liền bơm vào trong cơ thể cậu một thứ gì đó, cảm thấy có gì đó đang được đưa vào cơ thể mình, cảm giác này nó còn đau đớn hơn nữa, cậu cói gắn nói :"người rốt cuộc đã đưa gì vào cơ thể ta!", hắn nói :"ta chỉ đưa chút máu của mình vào tim ngươi thôi, chỉ để muốn biến ngươi thành qủy!", bây giờ mọi cảm giác cậu cảm nhận được chỉ là sự đau đớn, máu của hắn đã hòa lẫn vào máu cậu, cậu dần mất ý thức và ngất đi, hắn tiến đến gần cậu, nâng cậu lên và đưa cậu đi mất trong cơn mưa tuyết.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro